1. Hoán đổi
"Aaaa . . ."
Tiêu Chiến thúc nhanh vào hậu huyệt của Vương Nhất Bác khiến cậu hét lên trong đau đớn, đôi mắt trắng dã nhìn thẳng lên trần nhà nhưng chưa bao giờ có tiêu điểm.
Những cú thúc dồn dập khiến hậu huyệt co bóp dữ dội, khoái cảm dâng lên liên tục khiến Vương Nhất Bác không ngừng run rẩy. Điểm hồng trước ngực bị Tiêu Chiến cọ xát đến ngâm đỏ.
"Cmn! Sao càng ngày càng chặt. Đúng là dâm đãng!"
"Xin anh . . . ưm!"
Tiêu Chiến không thể thoả mãn với bất kỳ điều gì trên người Vương Nhất Bác, càng đến gần anh càng muốn nuốt chửng cậu vào bụng, dục vọng dâng cao khiến Tiêu Chiến không thể lý giải nổi vì cái gì lại luôn muốn chiếm đoạt người này. Vương Nhất Bác lên giường với Tiêu Chiến là vì trả nợ, nhưng Tiêu Chiến ngoài nhận lấy điều đó còn có thêm nhiều phần chiếm hữu.
Nhưng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều hiểu họ chỉ là thỏa mãn nhau về mặt sinh lý, còn tình cảm đối với bạn giường thì hoàn toàn bằng không.
Tỷ như hôm nay, ngày đến hạn trả nợ nhưng Vương Nhất Bác lại xui xẻo bị móc túi sạch sẽ. Tiền lương cả tháng dành dụm lại bị kẻ khác lấy mất, nói không hận chính là nói dối, nhưng cũng làm được gì. Bất quá lại bị Tiêu Chiến thao đến mức ốm mất 3 ngày, thêm 2 ngày bất động trên giường, nói Tiêu Chiến là ác ma cũng không sai đi được.
Cậu cũng không hiểu vì sao cái con người mặt mày sáng láng kia lại là chủ nợ của mình, lại cho vay đến mức cắt cổ. Mà nợ này cũng không phải Vương Nhất Bác gây ra nhưng hiện tại vẫn phải còng lưng để trả.
Ba của Vương Nhất Bác trước kia cũng hùng hạp làm ăn với bạn bè, nhưng vì cả nể nhu nhược nên bị lừa mất tiền. Lại tin tưởng bạn bè hết mức mà lấy hết của trong nhà ra trả nợ giúp. Cuối cùng người gánh nợ lại chính là bản thân mình.
Nói trắng ra là nợ tiền quá nhiều đến lúc ông mất đi vẫn chưa trả hết nợ, trong nhà chỉ còn Vương Nhất Bác và mẹ nên cậu phải cật lực kiếm tiền mới giữ lại đực tài sản cuối cùng là ngôi nhà của mình.
Nói đến đây thì cũng trong họa được phúc hay nói ngược lại sẽ thích hợp hơn. Trước lúc gặp Tiêu Chiến hàng tháng Vương Nhất Bác phải gồng gánh rất nhiều chi phí sinh hoạt và tiền nợ. Nhưng từ lúc Tiêu Chiến trực tiếp đi thu nợ đến nay thì cậu chỉ cần lo phí sinh hoạt cho gia đình. Còn trả nợ thì cứ đến ngày đi gặp Tiêu Chiến, không thì tháng đấy phải có tiền bù vào.
Ăn ngon sẽ ghiền, Tiêu Chiến cũng vậy. Đợi cả tháng mới được ăn mỹ nhân thì quá khắc nghiệt rồi, với cả Vương Nhất Bác làm một ngày 3 công việc, dư giả trả nợ là đương nhiên.
Nên móc túi, cướp giật, lừa gạt gì Tiêu Chiến cũng đều cho người của mình làm qua, chủ yếu là để được làm tình cùng cậu. Còn số tiền "cướp" từ chỗ Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến lại dùng nó để lấy lòng.
Ấy ấy, không phải là là tình xong rồi trả tiền nha, mà là quan tâm đến phí sinh hoạt của gia đình nhà Vương Nhất Bác, thiếu thứ gì Tiêu Chiến sẽ mua bổ sung vào (ờ lấy tiền người ta cái mua đồ cho người ta, ai mượn🙄 ).
Cuối tháng 11 . . .
Lại đến ngày trả lãi cho Tiêu Chiến nhưng xui vẫn hoàn xui. Thời tiết vào đông làm con người ta liên lục khó chịu, cảm mạo không thể tránh khỏi, Vương Nhất Bác cũng không tránh được.
Rõ là đề kháng yếu, dễ sinh bệnh nhưng ngày ngày đều làm đến tối muộn, lúc làm tình Tiêu Chiến cũng đánh giá qua Vương Nhất Bác quá gầy. Vì vậy lại nổi lòng tốt lấy chính tiền cướp được của Vương Nhất Bác mua đồ cho cậu bồi bổ.
Lúc này là là giữa đêm, Vương Nhất Bác đang được Tiêu Chiến chở về nhà riêng của hắn. Nơi đây cậu rất quen thuộc vì gần cả năm đi đi về về không biết bao nhiêu lần.
Rầmm ! ! !
Xe đến ngã ba chỉ cần chạy thêm một đoạn là có thể về nhà thì phía trước đột ngột xuất hiện một chiếc xe tải, hiện tại gần nửa đêm nên một là xe chở hàng, hai là xe chở gia súc hoặc động vật đang được vận chuyển về đêm. Có lẽ tài xế ngủ gục nên không thể làm chủ mà lao thẳng vào đầu xe của Tiêu Chiến.
Tình huống quá cấp bách nên hắn đánh lái vào lề đường nhưng vẫn không kịp. Tiếng ồn do 2 chiếc xe va chạm vào nhau hòa lẫn với tiếng heo kêu trên thùng xe thật sự rất loạn, cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều ngất đi cho đến khi 2 người được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top