Sự cảnh báo
Hôm nay Chút có đọc thêm về các loại sách phân tích tính dục và tình dục, không biết ở đâu lại nảy ra cái truyện này nữa, có dữ liệu thì viết thôi, và đây là đoản ngắn 4000 chữ. Ít xịu luôn, thôi bắt đầu đọc nha.
«(>▽<)→
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến kết hôn được năm năm.
Năm năm này cũng có quá nhiều thay đổi khiến hai người trở nên rất chán ghét, có thể là một người hoặc cả hai người đều nghĩ vậy.
Kết hôn đến năm thứ 3 thì Tiêu Chiến thất nghiệp. Nguyên nhân là vì Vương Nhất Bác phát hiện ra mình bị bệnh máu trắng, thời điểm đó ở vùng nông thôn không có thiết bị y tế hiện đại, nên Tiêu Chiến xin nghỉ ở công ty để cùng Vương Nhất Bác lên thành phố chữa trị.
Mức sống ở Bắc Kinh rất cao và chi phí điều trị cũng không ít. Tiêu Chiến càng phải làm thêm nhiều công việc để chi trả chi phí sinh hoạt vừa lo cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác biết mình là gánh nặng của Tiêu Chiến, càng không muốn anh vì mình mà phải vất vả kiếm tiền.
Bao nhiêu thuốc mua về Nhất Bác vẫn uống đều đặn, chỉ có điều bệnh có khởi sắc sẽ làm Tiêu Chiến vui mừng, nhưng Vương Nhất Bác biết một lúc nào đó mình không thể giấu đi sự trầm trọng của nó.
"Anh về rồi." Vương Nhất Bác lọ mọ ngồi dậy từ ghế lớn, bây giờ là 4:30 sáng.
"Ừ anh mệt quá, em lên phòng ngủ đi anh cũng muốn đi ngủ." Tiêu Chiến nâng mí mắt lên nói với Vương Nhất Bác, lại không để cậu phải xách cặp cho mình.
"Khoan đã, anh đã ăn gì chưa, hay em nấu mì cho anh ăn nhé, ăn no hãy đi ngủ."
"Không cần đâu, em lên ngủ đi, anh thay đồ rồi lên sau."
Tiêu Chiến bước đến ôm lấy thân hình ngày càng gầy gò của Vương Nhất Bác, anh cúi đầu hôn lên trán cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon, sau đó đẩy người về phòng ngủ, còn mình vội vào phòng tắm.
Tiêu Chiến là nhân viên ngân hàng, công việc thường ngày cũng phải nói là mệt đến điên đầu, vì để cố gắng nhiều hơn cùng có tiền chữa bệnh cho Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến thường phải đi tiếp rượu với ông chủ của mình.
Hôm nay cũng thế. Tiêu Chiến đến một quán bar có tiếng trong thành phố để mời rượu, hợp đồng làm ăn này nếu ký được thì chắc chắn sẽ có tiền thưởng rất cao, mà đó cũng là mong muốn của Tiêu Chiến, nên cho dù có nôn ói cũng phải ráng mà uống.
Âm thanh trong phòng kín được cách âm rất tốt mà Tiêu Chiến lại gần như say bí tỉ trên bàn rượu, các tiếp viên ở đây ăn mặc thiếu thốn lại uốn éo như động vật không xương sống, mà so với Vương Nhất Bác các cô gái ở đây vạn lần cũng không bằng.
Nhưng đã lâu lắm rồi Tiêu Chiến cũng chưa có động vào người Vương Nhất Bác, thật lâu thật lâu.
Cơ thể Vương Nhất Bác thật sự không chống đỡ nổi với Tiêu Chiến vì thế anh cũng không muốn làm đau cậu.
Nhưng đến nay cồn làm não bị choáng ngợp, không biết ai trong các cô gái ở đây lại dùng một mùi nước hoa rất quyến rũ, nồng đến mức hai mắt Tiêu Chiến không mở lên nổi. Nhưng cứ thế lại trầm luân trong những lần môi lưỡi va chạm với người đấy.
Quần áo trên người cả hai lần lượt được cởi sạch mà cô gái trên người anh cũng gấp gáp không kém, cô kéo anh vào phòng nghỉ Vip ở lầu trên, hai người suồng sả trên giường vô cùng hỗn loạn, từ dấu vết theo tiếng rên rỉ rả hiện lên, thân thể cô gái trắng nõn lại in đậm dấu hoan ái.
Hai giờ sáng Tiêu Chiến bị người kế bên quấy đến tỉnh lại, mở mắt ra chỉ thấy nơi đây rất xa lạ, lại còn có một người nằm kế bên.
Đây cũng không phải Vương Nhất Bác, mà là giám đốc công ty đối tác, hai người vì sao lại lên giường? Tiêu Chiến vì sao lại buông thả như vậy? Tất cả đều không thể lý giải.
Tiêu Chiến dành hẳn một giờ đồng hồ chỉ để giải thích mình không phải cố ý giở trò xấu xa và thật ra men rượu làm anh mất trí.
Nữ giám đốc vẫn cười dịu dàng và thông cảm trước sự bối rối của Tiêu Chiến, cô nói xem đây chỉ là tình một đêm.
Vậy cũng tốt, Tiêu Chiến nhanh chóng cảm ơn rồi lao mình vào nhà tắm, phải thật sự tẩy sạch những chứng cứ này đi.
Vương Nhất Bác cũng không phải không nhận ra điểm bất thường của Tiêu Chiến, nhưng vậy thì đã sao, hẳn là anh ấy rất mệt và công việc thì không thể tránh khỏi những người khác giới.
Qua thêm hai tháng tiếp theo, trong mắt Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác đã khỏe hơn rất nhiều nhưng lại không hề cho anh động vào người. Lúc ăn chúng cũng đều ăn rất ít hay nói thẳng ra là né tránh anh.
Không biết từ đâu Tiêu Chiến đã nghĩ đến việc Vương Nhất Bác ở nhà rảnh rỗi có thể đã sinh ra tật xấu gì đó, là ngoại tình chẳng hạn.
Có lẽ vì anh đã từng phạm phải lỗi sai nên đang cố gắng đùn đẩy và cố khẳng định Vương Nhất Bác cũng sẽ như vậy.
Những hôm Tiêu Chiến về nhà sớm đều không thấy Vương Nhất Bác đâu cả, gọi điện cậu cũng chỉ nói qua loa là qua nhà bạn chơi cho thoải mái.
Nhưng Bắc Kinh làm gì có ai thân thiết với Vương Nhất Bác. Một lần, hai lần qua đêm không về, Tiêu Chiến cảm thấy sinh nghi nhiều hơn.
Điều đó khiến anh phải nhanh chóng chứng mình những suy nghĩ của mình về người chung chăn gối 5 năm là đúng hay sai.
Đúng như Tiêu Chiến dự đoán, Vương Nhất Bác được một người đàn ông khác dìu đi về phía khách sạn, có thể thấy Vương Nhất Bác hoàn toàn dựa dẫm vào người đó, để mặc tên kia ôm ấp cũng không tránh né.
Không muốn nhìn thêm nên Tiêu Chiến liền rời khỏi, đêm nay anh không về, cũng không báo với Vương Nhất Bác.
Vẫn là cô gái đó và căn phòng đó, suốt khoảng thời gian tiếp theo Tiêu Chiến đều dành thời gian cho công việc và người mới.
Trách nhiệm của một người chồng vẫn có khi hàng tháng anh lại chuyển vào tài khoản của Vương Nhất Bác số tiền đủ để cậu mua thuốc và trị bệnh, dù gì mấy tháng trước cũng nghe Vương Nhất Bác nói chỉ cần uống thêm vài lần thuốc sẽ khỏi ấy mà.
Vương Nhất Bác một mình ngồi trong phòng tối cũng không biết Tiêu Chiến hiện tại đang làm gì, lần trước còn về ăn cơm đều đặn, thế nhưng đã rất lâu rồi không có cùng cậu ăn cơm chung.
Cũng sắp đến sinh nhật tiêu Chiến rồi nhỉ, Vương Nhất Bác nghĩ thầm trong đầu nhưng mà sinh nhật cậu Tiêu Chiến bận quá nên cũng không thấy mua quà, mà Vương Nhất Bác cũng không có đòi vì sợ anh tốn kém.
Lần này là sinh nhật Tiêu Chiến có tốn mấy cũng phải mua.
Vương Nhất Bác không có nghĩ nhiều mà chuẩn bị nguyên liệu và chọn quà cho Tiêu Chiến.
Ngày trước điều trị trong bệnh viện Vương Nhất Bác có học được bí kiếp làm bánh của bệnh nhân giường bên, bác gái này cũng là chủ một tiệm bánh ngọt, nhưng vì già cả nên hay đãng trí, nhất thời làm cháy tiệm bánh lại khiến mình bị thương nên dược đưa vào bệnh viện chữa trị.
Bây giờ là 8 giờ sáng, Vương Nhất Bác tính đi mua nguyên liệu trước rồi từ từ làm cho quen tay, thế là hý hửng đi tít chỗ siêu thị lớn, nơi đây cái gì cũng có, chắc sẽ không khó để tìm được những dụng cụ cần thiết.
"Bơ, bột mỳ, trứng, sữa..... vẫn còn thiếu dụng cụ đánh trứng."
Vương Nhất Bác lần mò trong các khu ngăn cách của siêu thị chỉ để tìm mua đồ đánh trứng, mãi sau ở trong góc mới tìm được.
"Anh cũng muốn mua cái này à?"
"Ừm, tôi tìm nó từ nãy đến giờ mới gặp được."
"À vậy thôi cái này anh lấy đi, tôi cùng bạn trai sẽ đến chỗ khác mua."
Cô gái nhìn chàng trai trước mặt mình một cách chăm chú, các đường nét trên gương mặt đều nho nhã thanh tú nhưng người này lại rất gầy đi.
"Anh mua để làm bánh à?"
"À đúng rồi, vị ở nhà của tôi sắp đến sinh nhật nên cũng muốn làm cho anh ấy, mới học làm nên cũng không biết còn thiếu sót gì không?" Vương Nhất Bác vò vò tóc sau gáy ngại ngùng trước câu nói của mình.
"Trùng hợp thật bạn trai tôi cũng sắp đến sinh nhật, hay anh còn thiếu thứ gì thì hãy nói tôi, tôi cũng không hay làm nhưng căn bản vẫn biết nên cần có những dụng cụ gì."
"Có làm phiền cô không vậy, tôi có lẽ tìm hơi lâu nhưng cũng sẽ tìm ra nhanh thôi."
Cuối cùng Vương Nhất Bác ghi lại những gì cần mua tiếp theo mà cô gái chỉ vào giấy note, sau câu chào tạm biệt Vương Nhất Bác cũng biết được tên cô là Đắc Uyển.
"Sao lâu vậy mới ra?" Tiêu Chiến vuốt vuốt tóc người trước mặt, gió lớn làm mái tóc càng thêm rối.
"Em gặp một người cũng muốn mua đồ làm bánh nên nán lại nói chuyện với người đó một lát, cũng giống như em là đến mua để làm bánh kem."
"Được rồi, đi thôi, anh dẫn em đi ăn nhẹ."
Tiêu Chiến mở cửa xe ô tô để Đắc Uyển ngồi vào, cả hai người vui vẻ cùng nhau xuất phát.
Vương Nhất Bác mang đồ về đến nhà cũng đã qua giờ trưa, nói chứ cái siêu thị đó vô cùng to, biết vậy đã nhờ cô gái kia dẫn đi là được rồi, cũng đỡ mất thời gian.
Tóm lại bây giờ Vương Nhất Bác muốn tìm gì đó ăn lót bụng cái đã rồi bắt đầu làm bánh. May mắn mấy ngày này Tiêu Chiến không có về nhà, Vương Nhất Bác cũng đỡ phải lén lút giấu diếm.
.
Ngày 05/10, hôm nay Vương Nhất Bác nhắn với Tiêu Chiến một câu "Về nhà sớm". Tiêu Chiến chỉ trả lời lại "Anh đang bận".
21 tiếng 59 phút tiếp theo đó Vương Nhất Bác ngồi chờ trong vô vọng cũng không thấy Tiêu Chiến xuất hiện, hẳn là rất bận đi.
Vì thế Vương Nhất Bác sẽ đến thẳng công ty của Tiêu Chiến. Cái này là bất ngờ nha, tại Vương Nhất Bác cũng chưa lần nào đến công ty của anh.
23 giờ, chiếc bánh kem rơi bộp trên con hẻm đi ra đường lớn, Vương Nhất Bác cảm thấy choáng váng hơn lúc nào.
Chẳng qua căn bệnh tái phát quá chậm đến nỗi Vương Nhất Bác đủ thời gian để chứng kiến Tiêu Chiến cùng người khác ôm ấp và hôn nhau ở cửa hàng đối diện, bánh kem trên bàn hẳn cũng rất lớn, chắc là mắc tiền lắm.
Lủi thủi đi về mà không muốn bắt taxi, Vương Nhất Bác cứ đi dọc vỉa hè cho đến khi máu mũi lần lượt chảy ròng ròng trên mặt đường.
Thì ra hôm nay Tiêu Chiến còn đang bận hẹn với đối tác, chắc bệnh tật làm mờ mắt Vương Nhất Bác và cậu đã nhìn lầm.
.
Đến mùa đông năm ấy, tình cảm của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến dần có khoảng cách rõ rệt, Tiêu Chiến sẽ không còn mặn mà an ủi Vương Nhất Bác, cũng sẽ không ăn cơm cùng cậu nữa.
Giường nhỏ đủ để hai người nằm giờ cũng trở nên rộng lớn với Vương Nhất Bác, một mình trong căn nhà lạnh lẽo mà Vương Nhất Bác cũng không biết được khi nào mình sẽ rời đi.
Thời điểm trước lúc còn được Tiêu Chiến quan tâm, Vương Nhất Bác lại vì sợ anh lo nên hay dấu tự đi tìm bác sĩ để điều trị, dần dần bác sĩ cũng trở nên quen thuộc với Vương Nhất Bác nhiều hơn cũng hiểu được hoàn cảnh của cậu nên càng tận tình chăm sóc.
Hôm đó Vương Nhất Bác cũng đi gặp bác sĩ Lưu để lấy kết quả cùng thuốc. Vì là cuối tuần nên bác sĩ cũng không có ở phòng khám, đúng lúc chỗ ở của bác sĩ Lưu xảy ra vấn đề nên đành thuê khách sạn vài ngày, đợi khi nhà sửa xong thì về lại.
Đối với người bệnh như Vương Nhất Bác sẽ không biết khi nào mình có thể phát bệnh, và dưới cái nóng 32 độ C đối với Vương Nhất Bác là tàn khốc nhất.
Cơn chóng mặt nhanh chóng ập đến mà Lưu Hải Khoan cũng chỉ có thể nhanh tay đỡ lấy cậu, ai biết đâu đó là một sự hiểm lầm và nối theo các sai lầm tiếp theo.
.
Không biết thế nào hôm nay Tiêu Chiến lại đột ngột về nhà, lại có những hành xử rất kỳ quặc hơn nữa là có điều gì muốn nói rồi lại thôi.
"Anh có chuyện muốn nói với em sao?" Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến khó xử liền hỏi trước để mở đường cho anh.
"Ừ... bệnh của em đã đỡ chưa?"
Mấy tháng nay Tiêu Chiến làm gì có quan tâm đến đâu mà biết là khỏe hay không, Vương Nhất Bác không có nói thì Tiêu Chiến cũng không có nhắc.
"Khỏe lắm, em thấy mình khỏe hơn rồi." Vương Nhất Bác cười gượng gạo, trong đôi mắt có dấu hiệu tránh né Tiêu Chiến.
Mà Tiêu Chiến lúc này không có quan tâm Vương Nhất Bác đang nói thật hay nói dối, lần nữa muốn mở lời lại thôi.
Vương Nhất Bác thấy vẫn là còn chuyện để nói nhưng chắc sẽ cần cho Tiêu Chiến thêm ít thời gian nên bảo anh đi tắm trước sau đó sẽ nói chuyện sau.
Tiêu Chiến nghe lời đi vào phòng, hơi nóng trong phong bốc lên làm anh cảm thấy dễ chịu, Vương Nhất Bác vẫn luôn xả nước trước cho anh mỗi lần anh vào tắm.
Vương Nhất Bác phía bên ngoài nhanh chóng thu dọn áo khoác và túi đựng hồ sơ cho Tiêu Chiến.
Nếu muốn giấu thì đã giấu kỹ, đằng này tờ giấy thỏa thuận ly hôn lại được Tiêu Chiến kẹp vào mặt ngoài cùng của túi.
Khoảnh khắc này Vương Nhất Bác cả đời cũng không biết khi nào mình mới quên được.
Hai người bọn họ đã đến mức không thể cứu vãn nữa hay sao? Chỉ có mấy tháng xa cách mà Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã bất hòa thành cái dạng này rồi ư, có phải cậu luôn tránh né anh và đã làm anh buồn.
Thôi vậy lỗi này là do cậu gây ra rồi, Vương Nhất Bác tự trấn an bản thân rồi tìm cách giải quyết.
Ngày hôm đó vẫn là hai người cùng nhau sinh hoạt, buổi tối Vương Nhất Bác còn đặt biệt đốt nến thơm trong phòng, lúc nằm trên giường cũng chịu khó nhích người qua ôm lấy Tiêu Chiến.
Tay Vương Nhất Bác se se dái tai của anh đến khi nó trở nên cứng hơn và...
làm Tiêu chiến khó chịu....
Anh chỉ nói với cậu ngủ đi rồi nằm quay lưng lại. Bỏ mặt cơ thể và cánh tay cứng đờ của Vương Nhất Bác vẫn còn treo trên không trung.
Những năm đầu tiên Tiêu Chiến rất thích được Vương Nhất Bác động chạm vào mình, nhất là dái tai của anh.
Nơi đó khá mẫn cảm và cần được yêu thương, Tiêu Chiến rất thích, rất thích, rất thích... Vương Nhất Bác lập lại câu nói trong đầu cho đến khi cánh tay mỏi nhừ ra mới buông xuống.
Đêm nay máu mũi lại chảy thấm ướt trên gra giường.
Những ngày sau đó Tiêu Chiến cũng tiếp tục không về, Vương Nhất Bác cũng không hề nấu cơm, cuộc sống cậu hiện tại chỉ quanh quẩn việc sáng đến công ty nhìn Tiêu Chiến, nhìn đến khi tối muộn để thấy Tiêu Chiến chở cô gái kia về nhà thì bản thân mới quay về.
Mùa xuân đầu tiên cả hai người không cùng nhau về quê, Vương Nhất Bác rong rủi trên các con đường mang nhiều kỷ niệm thời niên thiếu của hai người, từng chỗ góp nhặt lại.
Mỗi nơi đi qua đều chụp lại một tấm ảnh, sau khi về Bắc Kinh đều lần lượt in ra hết.
.
Tiêu Chiến lần này tệ đến mức Vương Nhất Bác đã dọn đồ ra khỏi nhà 2 tuần vẫn không biết, chỉ khi có việc gấp cần phải lấy đồ ở nhà thì mới nhớ đến Vương Nhất Bác.
"Alo Nhất Bác, em mang đến giúp anh bộ vest mới trong ngăn tủ đi, anh sắp gặp đối tác nhưng quần áo lại bị bẩn."
Dáng người Tiêu Chiến rất cao nên hầu như quần áo đều là may theo số đo, nếu tùy tiện mua bên ngoài chưa chắc đã có bộ nào vừa.
Quần áo mà anh nhận được là cho chuyển phát nhanh gửi đến, Tiêu Chiến cũng không kịp nhắn với Vương Nhất Bác lời cảm ơn đã vội vã đi họp.
Tiêu Chiến về nhà là cuối tuần, về một lần nữa để nói chuyện đàng hoàng với Vương Nhất Bác, bọn họ có lẽ nên có câu trả lời thỏa đáng cho nhau rồi.
Trước mặt Tiêu Chiến là ngôi nhà tối om cùng mùi ẩm mốc do lâu ngày không có người dọn dẹp, đèn phòng khách bật lên cũng không sáng liền mà nhấp nháy mấy cái mới chịu lên.
Tất cả đều được Vương Nhất Bác dọn dẹp sạch sẽ, chỉ có bụi bên ghế lớn làm áo của Tiêu Chiến đen đi rất nhiều,
"Nhất Bác, Nhất Bác em có ở nhà không?"
Không ai đáp lại lời anh.
Tiêu Chiến tiếp tục gọi điện.
"Số máy quý khách vừa gọi hiện không có thật . . ."
Tiêu Chiến hiện không hiểu có chuyện gì đang xảy ra với Vương Nhất Bác. Lá thư Vương Nhất Bác để trên mặt bàn cũng đóng một lớp bụi, không biết chủ nhân của căn nhà này đã đi bao lâu mà lại thành ra thế này.
.
.
"Gửi anh,
Mùa xuân năm nay em đã về lại quê của chúng ta, lúc đó anh còn bận nên em liền lén về một mình, đừng buồn em nhé!
Anh xem đây là xe bánh quẩy mà sáng nào chúng ta cũng ăn xong mới đi học, dì bán bánh hôm đó nói em biết dì lên chức bà ngoại rồi, là một cháu trai bụ bẫm.
Còn đây là chiếc xe khi đó anh chở em đi học, nhiều năm lớp xích xe bị rỉ rồi nè anh thấy không, em đã nói anh nhờ người đổ dầu vào mà không chịu, lúc em về là đi bộ để chụp ảnh đó, mỏi chân em lắm anh có biết không . . . "
Từng bức ảnh gắn liền với một kỷ niệm, Vương Nhất Bác dành ra cả 5 ngày chỉ để chụp lại những cảnh như vậy.
"Em thấy mình rất vô vụng, người lại mang bệnh nghiêm trọng, mấy năm qua là em làm khổ anh bắt anh phải cực khổ kiếm tiềm cho em chữa bệnh, nếu như bệnh của em khỏi rồi thì đỡ biết mấy.
Em không thể cho anh những thứ anh cần hay những điều anh muốn, nhưng thực chất cơ thể em cũng không làm được quá nhiều việc, chỉ có thể đơn giản như chờ anh về, nấu cơm cho anh ăn và ít làm phiền anh lại.
Em thấy rồi, hôm đó anh có điều muốn nói với em nhưng cứ mãi ngập ngừng, chúng ta là vợ chồng mà, có gì để khó nói đâu chứ, đúng là vợ chồng thì nên san sẻ với nhau nhiều hơn chứ.
Em xin lỗi, không biết từ lúc nào em thấy mình là người ngán đường anh. Anh rất tốt cũng rất giỏi, anh vốn dĩ nên có một cuộc sống tốt hơn. Tiêu Chiến, em đang cố gắng viết ra những lời mà mình có thể sẽ không nói được trước mặt anh, anh biết em làm người không giỏi diễn đạt mà, lá thư này cũng không có làm anh cảm động đến chảy nước mắt đâu ha ha.
Chúng ta lý hôn đi Tiêu Chiến.
Đơn thỏa thuận ly hôn em đã ký rồi, lý do cũng là do em viết, anh chỉ cần ký tên thôi.
Đừng liên lạc với em, em có để email trong đơn, khi nào tòa triệu tập em sẽ đến, anh cũng đừng day dứt về em. Em muốn anh tốt hơn cũng là muốn em tốt hơn. Xin lỗi vì đã không nói trước với anh để anh phải vào nhà trong bóng tối, có thể bụi đã giăng đầy rồi. Em có lấy tiền anh cho để mua máy lọc không khí với máy hút bụi, trong ngăn tủ trong nhà bếp, anh lấy ra dùng tạm nha.
Đừng lo lắng cho em, em vẫn sống rất tốt, chỉ là chúng ta đến lúc dừng lại rồi Tiêu Chiến.
Tạm biệt anh."
Tiêu Chiến có cảm giác mình đang lơ lửng chốn nào, lại vì câu tạm biệt này mà rơi xuống đất thậm chí muốn hòa mình vào chúng.
Vương Nhất Bác đã đi đâu rồi, sao nói đi là đi, mà đi từ khi nào vậy, sao Tiêu Chiến lại không biết.
Mấy tháng qua liệu anh đã bỏ lỡ điều gì chăng, ai có thể nói anh biết không?
Mà hôm nay Tiêu Chiến về nhà cũng để nói với Vương Nhất Bác rằng anh sai rồi, anh không nên bỏ mặc cậu, ngày đó cậu ôm ai cũng được, làm gì cũng được, chỉ là Vương Nhất Bác nói ra nguyên nhân Tiêu Chiến đều sẽ tin vì Vương Nhất Bác trước giờ đều không nói dối.
Nhưng Vương Nhất Bác đi rồi thì nói với ai đây, Tiêu Chiến biết tìm Vương Nhất Bác ở đâu?
Chỉ còn một cách duy nhất....
Ngày tòa án triệu tập hòa giải, Tiêu Chiến đã đến sớm hơn giờ mở cửa cũng chỉ vì muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác nhanh hơn một chút, nhưng quá trưa và quá trễ để có thể gặp luật sư.
Vương Nhất Bác không có đến.
Mãi về sau cũng không thấy cậu xuất hiện lần nào nữa.
.
.
Tiêu Chiến bật người dậy trước cơ thể đang lung lay và choáng ván vì men rượu, anh đẩy người Đắc Uyển ra khỏi cơ thể mình, chỉ xin lỗi ông chủ và các đối tác khác rồi nhanh chân về nhà.
1 giờ đêm Tiêu Chiến mở tung cửa xông vào ôm Vương Nhất Bác đang nằm trên ghế, đầu anh dụi vào hõm cổ của cậu, dụi dụi liên hồi như một chú chó nhỏ đang sợ hãi.
Vương Nhất Bác không hiểu chuyện gì cũng nhanh chóng ôm lấy Tiêu Chiến an ủi.
Tiêu Chiến cảm thấy thật may mắn, đó chỉ là giấc mơ, một giấc mơ mang đầy sự cảnh báo và Tiêu Chiến chắc rằng mình sẽ không bao giờ phạm phải nó dù chỉ một lần.
"Anh yêu em, Nhất Bác."
_____
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top