8

"Chào bác sĩ Tiêu, hôm nay công việc của anh thế nào ạ?"

"......"

"Bác sĩ Tiêu, sao anh không để ý gì đến em thế?"

"......"

"Bác sĩ Tiêu, hôm nay em có làm đồ ăn trưa đem đến cho anh nè! Anh ăn thử xem có hợp khẩu vị không nha?"

"......"

"Bác sĩ Tiêu, tuy là bây giờ anh không thích em nhưng không sao, em sẽ kiên trì theo đuổi anh đến cùng." Cậu nở nụ cười buồn nhưng giọng nói rất kiên quyết

"....."

Nói một chút về cậu, cậu tên Vương Nhất Bác, là một tác giả viết những câu chuyện đam mỹ mang tính chất vui vẻ, dễ gần. Những câu chuyện của cậu viết ra đa phần đều có những cái kết rất đẹp. Cậu cũng muốn tình yêu của mình cũng sẽ có một kết thúc đẹp như truyện vậy đó...

Liên tiếp những ngày sau đó cậu đều đem đồ ăn tới cho anh, đều đi cùng chuyến xe bus với anh để về nhà mặc dù cậu với anh chẳng chung đường....

Hằng ngày cậu cứ đem cơm đến cho anh vào lúc anh nghỉ trưa, đến lúc anh về thì cậu lúc nào cũng ở trước cổng chờ anh...

Cứ như vậy, những chuyện nhỏ nhặt đó đã dần làm cho trái tim của anh bác sĩ nào đó dần ấm lên, một chồi non được ươm mầm và đang dần sinh sôi lên.....

Cậu nhóc ấy luôn quan sát anh nên có thể thấy những thay đổi nhỏ đó của anh, nhưng cậu không dám thừa nhận cảm xúc đó của anh là dành cho mình, cậu sợ mình ngộ nhận, sợ ngay đến cả việc đơn giản là nhìn anh cậu cũng sẽ không làm được......

Một người không nói, còn một người cũng lặng im.... Hai trái tim gần nhau, gần như cùng chung nhịp đập nhưng cớ sao lại thấy xa quá......

Cho đến một ngày cậu đem cơm đến cho anh, vô tình nhìn thấy một cô gái trẻ đang đứng tỏ tình với anh

" Bác sĩ Tiêu, em thích anh!"

Anh chỉ im lặng, mỉm cười. Lúc này anh nhớ một bạn nhỏ cũng từng tỏ tình với anh như vậy...... Nhưng anh nào biết chỉ vì nụ cười khi ấy của anh tuy không dành cho cô gái ấy nhưng lại làm anh chờ đợi cậu bé ấy suốt năm năm........

Còn cậu khi thấy anh cười như vậy, cậu cũng không dám ở lại. Cậu sợ nghe câu anh đồng ý, cậu sợ mình không nhịn được sẽ đi đến chất vấn anh.... Nhưng rồi cậu nhớ ra mình không có quyền làm vậy. Vì anh...... Chưa nhận lời yêu từ cậu.

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, mọi người đều tìm chỗ trú mưa nhưng cậu cứ bước đi vô định, mặc kệ cơn mưa đang ngày một nặng hạt...... Nhưng cậu nào biết rằng, khoảnh khắc cậu quay đi cũng là lúc anh từ chối cô gái ấy

" Xin lỗi, tôi có người mình thích rồi."

Cô gái cũng không buồn vì bị anh từ chối

" Em biết anh sẽ không đồng ý đâu, nhưng em vẫn muốn nói ra cảm xúc của mình với anh. Cho dù là biết trước kết quả nhưng em vẫn sẽ đau lòng một chút... Nhưng không sao, em sẽ rất nhanh vượt qua nỗi buồn này. Chúc anh và người anh yêu sẽ sớm thành đôi nha."

" Cảm ơn em!"

Những ngày sau đó anh cứ đợi cậu, đợi cậu đem cơm tới cho anh, đợi cậu trên chuyến xe bus chung đường về, đợi cậu để được nghe cậu kể những câu chuyện vu vơ nhưng lại khiến anh nhớ mãi không thôi......

Anh hỏi thăm Kế Dương, cậu bạn thân của cậu. Thì cậu ấy nói cho anh biết là cậu đã đi nước ngoài du học rồi, không biết bao giờ cậu mới quay về.....

Kế Dương cũng nói cho anh nghe lý do cậu chọn rời đi mà không nói cho anh biết, cậu sợ sẽ không nỡ rời xa anh. Cậu sợ mình sẽ không kìm được nước mắt khi anh không giữ cậu lại và quan trọng hơn hết là cậu không muốn phá vỡ hạnh phúc của anh nên có.... Anh là một bác sĩ ưu tú, được rất nhiều cô gái theo đuổi. Cậu chỉ là một nhà văn nhỏ, gia cảnh lại không được như anh..... Nên cậu quyết định rời đi, cậu muốn mình trở nên tốt hơn, trở nên ưu tú hơn, nếu sau này cậu quay về biết đâu cậu lại được sánh bước bên anh thì sao....

Sau khi nghe Kế Dương nói anh đã bần thần rất lâu, anh tự trách mình sao không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn thì anh và cậu đã không bỏ lỡ nhau như vậy...... Nhưng anh không vì vậy mà từ bỏ, anh sẽ đợi cậu, bao lâu anh cũng đợi.... Chỉ cần cậu quay về anh sẽ nói hết lòng mình với cậu.......

Những ngày tháng kế tiếp, anh đều hỏi tin tức của cậu từ Kế Dương..... Anh cảm thấy yên tâm hơn vì cậu vẫn tốt. Những dòng trạng thái của cậu đều được anh ghi nhớ trong lòng......

Đôi khi thấy hình ảnh cậu đăng trên trang cá nhân, chỉ đơn giản là bóng lưng của cậu nhưng cũng làm anh thấy được sự cô đơn của cậu, anh ước gì mình có thể ôm lấy cậu để cậu quên đi nỗi cô đơn đó......

Một tháng

Hai tháng

Một năm

Hai năm

....
.....

Năm năm.....

Giờ đây cậu đã là nhà văn nổi tiếng ở cả trong nước và quốc tế. Tác phẩm của cậu được nhiều người biết đến đó là " Tình Đầu" cậu dựa trên câu chuyện của mình và anh viết nên câu chuyện, cậu viết cho hai nhân vật trong chuyện lãng mạn biết bao, từ sự quan tâm nhỏ nhất đến sự yêu thương mãnh liệt nhất đều được cậu viết rất chân thật, và cậu cũng viết nên một cái kết đẹp cho nhân vật trong câu chuyện của mình......

Còn anh vẫn vậy, vẫn đi làm, vẫn ăn uống chỉ là thiếu cậu, không có thức ăn cậu làm nên anh không cảm thấy ngon. Anh đọc tác phẩm của cậu rồi anh lại cảm thấy vui vì chuyện tình của anh và cậu trong truyện lại đẹp đến vậy. Anh..... lại nhớ cậu rồi.....

Tâm trạng đi làm hôm nay của anh rất vui vẻ, vì anh được Kế Dương nói cho biết là hôm nay cậu sẽ về nước. Anh đã lên kế hoạch bắt sư tử về nhà.........

Năm giờ chiều tại sân bay. Một chàng trai nhỏ nhắn bước ra với phong cách thời trang tuy đơn giản nhưng thu hút rất nhiều ánh nhìn. Và chờ đâu đó có tiếng loa thông báo vang lên.....

" Bạn nhỏ Vương Nhất Bác, xin em vui lòng cho anh ít phút để lắng nghe những lời muốn nói với em từ rất lâu của anh. Không biết từ lúc nào nụ cười của em, giọng nói của em, hình bóng em đã in sâu trong tâm trí anh. Anh xin lỗi vì đã khiến em hiểu lầm để chúng ta xa nhau lâu vậy......"

Sau khi nghe anh nói xong cậu bật khóc nức nở, anh từ từ bước đến gần cậu. Những hành khách xung quanh cũng thấy hiếu kì cũng đến xem. Khi còn cách một bước chân anh quỳ xuống, lấy từ trong túi ra chiếc hộp nhỏ, trong đó có đôi nhẫn bạch kim tinh xảo khắc chữ cái tên anh và cậu được lồng vào nhau

" Năm năm qua đối với anh rất dài, lúc nào cũng mơ thấy em, muốn đến bên em mà lại không thể, chỉ có thể âm thầm dõi theo em. Hôm nay ở tại đây, anh muốn hỏi em "Vương Nhất Bác, em có nguyện ý nắm tay anh để chúng ta cùng nhau tạo nên những ngày tháng đẹp đẽ cho năm tháng sau này hay không?"

Cậu im lặng nhưng nước mắt cậu tuôn rơi từ lúc nào. Thì ra mối tình này cậu không đơn phương, cậu yêu anh và anh cũng yêu cậu. Sự chờ đợi của cậu cuối cùng cũng được đền đáp rồi. Trong tiếng cổ vũ " đồng ý " của mọi người, cậu từ từ nâng anh dậy

" Bác sĩ Tiêu, em rất bướng bỉnh, có những lúc em rất lười...... Anh có tình nguyện cưng chiều và bỏ qua cho em những điều đó được không?"

Khi nói xong, cậu không đợi anh trả lời mà cậu đến ôm anh thật chặt, thì thầm vào tai anh ba chữ " Em đồng ý" làm anh xúc động không thôi.

Anh đeo nhẫn lên tay cậu, cậu cũng đeo lên tay anh. Trước sự chứng kiến của mọi người anh hôn cậu, một nụ hôn rất ôn nhu và nhẹ nhàng như thay lời muốn nói cho nỗi nhớ bấy lâu nay.

Trước hôn lễ anh đưa cậu về gặp ba mẹ anh, từ lần gặp đầu tiên mà ba mẹ anh đã rất thích cậu rồi. Cậu cảm thấy mình rất may mắn khi gặp được anh.....

Một tháng sau đám cưới của anh và cậu diễn ra trong sự chúc phúc của những bạn bè thân thiết. Ba mẹ anh cũng mừng cho anh vì anh tìm được hạnh phúc của mình. Không có con dâu nhưng lại có thêm được cậu con trai nhỏ thì họ cũng rất vui rồi.

Hạnh phúc không ở đâu xa, quan trọng là đúng người, đúng thời thời điểm thì mọi chuyện đều trở thành những khoảng khắc và kỉ niệm đẹp nhất.

#Thanh: một câu chuyện ngắn. Hi vọng mọi người đón đọc.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top