2. Yêu Thương Tựa Cơn Gió
Trong quán bar Night, giữa tiếng nhạc xập xình, những ánh đèn chói lóa, trong góc khuất của quán có một chàng thanh niên khoác trên người bộ vest sang trọng, trong tay cầm ly Whiskey thượng hạng, ánh mắt hắn chăm chú nhìn về thiếu niên trên sân khấu, em đang mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, quần tây đen ôm sát đôi chân thon dài, em nhảy những điệu nhảy rất đẹp, rất quyến rũ làm tất cả mọi người bất kể là nam hay nữ đều nhìn em với ánh mắt cháy bỏng.
Tất cả mọi người đến đây chỉ để chiêm ngưỡng nhan sắc của em. Đôi mắt to tròn, hàng mi cong vút, luôn mang cho người khác khi nhìn thấy mang theo sự ham muốn. Mọi người chỉ biết đến em với danh xưng là Bạch Mẫu Đơn chứ không ai biết tên thật của em là gì, không thiếu những thiếu gia, những tiểu thư đều bỏ ra số tiền lớn chỉ đơn giản là muốn ngủ với em đêm đầu tiên nhưng em đều từ chối. Chỉ đơn giản là vì em bán nghệ chứ em không bán thân. Em cần tiền nhưng không em không muốn hạ thấp danh dự của mình.
Hắn để ý đến em, hắn cảm thấy em có một đối với hắn có một sự thu hút rất đặc biệt. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy em hắn muốn em phải là của hắn, hắn gọi cho trợ lý của mình điều tra tất cả thông tin của em, hắn muốn biết tên của em dưới danh xưng Bạch Mẫu Đơn mà người ta hay thường gọi và hắn muốn nhiều hơn thế nữa. Hắn muốn biết tất cả những gì thuộc về em và hơn hết là hắn muốn có được em. Hắn có một suy nghĩ trong đầu " Em phải là của tôi."
Hơn mười một giờ đêm em mới kết thúc công việc của mình, em nhanh chóng thay một bộ trang phục khác cho mình để nhanh chóng đến bệnh viện, em đến để chăm sóc cho mẹ của mình, mẹ của em bị ung thư máu giai đoạn cuối, em chỉ còn mẹ là người thân duy nhất trên đời này nên em muốn duy trì sự sống của mẹ được ngày nào hay ngày đó. Chỉ cần em được nhìn thấy mẹ thì cố gắng bao nhiêu cũng được......
Trợ lý Vương Hạo Hiên sau khi điều tra được thông tin của em liền đưa đến cho Tiêu Chiến, hắn nhận lấy tập hồ sơ và nói anh ra ngoài. Ngồi trong văn phòng hắn mở ra nhìn từng thông tin của em, hắn thấy tên em thì lại nở một nụ cười không rõ hắn chỉ thì thầm tên em "Vương Nhất Bác". Sau khi đọc rõ tất cả thông tin về em thì hắn rất bất ngờ. Một thiếu niên vừa tròn hai mươi tuổi lại trải qua rất nhiều sóng gió như vậy sao? Ba em mất sớm, mẹ em vất vả một mình nuôi em, cho đến khi em trưởng thành, có thể phụ giúp cho mẹ thì em phát hiện mẹ em bị ung thư máu giai đoạn cuối, vì mẹ giấu em quá lâu nên tới lúc em phát hiện và khuyên mẹ điều trị thì mọi việc đã quá trễ rồi. Em cố gắng tìm việc làm thêm, ban ngày em làm phục vụ ở một tiệm cà phê nhỏ, ban đêm em đến Night để em làm vừa một vũ công để kiếm thêm thu nhập, em vừa có được thể hiện đam mê của chính mình.......
Cứ ngày này đến ngày khác trôi qua, cứ cách vài ngày hắn lại đến Night để xem em biểu diễn, hắn muốn quan sát em, muốn tìm cơ hội tiếp cận em, đem em về bên mình, hắn muốn che chở cho em, hắn không rõ là mình đang đồng cảm với em hay là hắn thương hại em.... Hắn cứ suy nghĩ như vậy và hắn cũng không biết bắt đầu làm quen với em từ đâu....
Hôm nay hắn vẫn đến Night, hắn vẫn ngồi ở góc bàn quen thuộc để quan sát em, cho đến khi em kết thúc màn trình diễn của mình, em bước ra về, hắn vô thức đi theo em, em đi trước, hắn theo sau cho đến khi em không chịu được mà em quay lại hỏi hắn,
" Anh theo tôi làm gì?"
" Ai nói tôi đi theo em, nhà tôi cũng trên đường con đường này mà"
Em nghe hắn nói vậy nên em tránh qua một bên nhường bước hắn đi trước nhưng hắn vẫn đứng yên ở đó, em thấy vậy nên cứ mặc kệ hắn ở đó em cứ bước đi tiếp. Chợt có mấy người xuất hiện chặn em lại,
" Em trai, đêm khuya thế này rồi em còn đi đâu? Có muốn đi với tụi anh chơi vui vẻ một chút hay không?"
" Tránh ra cho tôi đi "
" Tiểu mỹ nhân, không cần lạnh lùng như vậy, đi với bọn anh thì bọn anh sẽ yêu thương em "
Em liếc mắt nhìn bọn chúng, " Cút "
Tên to con nhất trong nhóm thấy em muốn bỏ đi liền ra lệnh cho đàn em bắt em lại, em cố gắng chống cự, bất chợt hắn ở đâu xuất hiện giúp em đánh cho bọn chúng bỏ chạy, hắn đỡ em dậy, cũng may là em chỉ bị thương nhẹ một chút.
" Cảm ơn anh! "
" Muốn cảm ơn tôi thì em có thể mời tôi về nhà uống một ly nước hay đi ăn khuya với tôi chẳng hạn "
Em thầm nghĩ trong lòng, nhìn dáng dấp cũng đẹp mắt nhưng hắn không được bình thường thì phải.
" Chẳng phải nhà anh ở gần đây hay sao mà tôi với anh đâu thân đến mức phải mời anh về nhà mới được "
" Thì coi như em cảm ơn tôi đi ", hắn nở một nụ cười đắc ý nói
" Tôi thấy không cần thiết lắm, cảm ơn anh giúp tôi hôm nay, có dịp gặp lại, bây giờ tôi còn có việc, tôi đi trước ". Em không cho hắn có cơ hội trả lời, nói xong em liền vội vã bước đi. Em còn phải vào thăm mẹ em nữa...
Hắn không cảm thấy tức giận với sự từ chối của em, hắn chỉ cảm thấy em rất thú vị.
Những ngày sau đó hắn cứ đi theo em, hắn nghe người ta nói ' Đẹp trai không bằng chai mặt ' nên hắn mặc kệ em nói thế nào, chỉ cần đem được mỹ nhân về nhà thì làm thế nào cũng đáng giá.
' Mưa dầm thấm lâu ' thôi, em cũng mở lòng với hắn, em chỉ dám xem hắn là bạn, em không dám nghĩ xa hơn mối quan hệ của hai người.... Em cũng dần mở lòng với hắn hơn và em cũng cảm thấy khi ở bên hắn nhịp tim của em đập rất loạn
Em tâm sự với hắn rất nhiều, hắn cũng một thiếu niên vừa tròn hai mươi như em phải gồng gánh biết bao nhiêu là thứ, hắn cảm thấy thương em nhiều hơn... Hắn quyết định bày tỏ lòng mình với em... Và em chỉ mỉm cười, không nói rõ câu trả lời của mình với hắn....
Em vẫn đi làm thêm, hắn vẫn đến công ty, chỉ khác là sau khi tan ca hắn lại đến Night chờ em tan ca rồi cùng em ra về...
Một buổi khuya nọ đang trên đường về em nhận được điện thoại từ bệnh viện nói, em liền chạy đi bắt xe mà không kịp nói lời nào, hắn thấy em gấp như vậy liền đưa em đi, nhưng đến nơi em cũng không thể gặp được mẹ lần cuối, em khóc rất nhiều, hắn ôm em rất chặt, hắn thấy nước mắt em như đang đâm thẳng vào tim hắn...
Sau khi an táng cho mẹ, mất một thời gian rất dài em mới có thể hồi phục tâm trạng mình lại, trong khoảng thời gian đó hắn luôn bên cạnh em, giúp em vượt qua nỗi đau và dần dần em chấp nhận hắn, chấp nhận lời tỏ tình của hắn, em và hắn chính thức yêu nhau. Em không đi làm ở Night nữa, em chỉ đi làm thêm ở quán cà phê, tối em về căn nhà của hắn, em nấu cơm chờ hắn về... Cuộc sống hai người rất hạnh phúc....
Gần đây hắn rất hạnh phúc khi đi làm về, có em ở nhà chờ hắn, cùng nhau ăn cơm hắn cảm nhận được cảm giác của gia đình,
" Bảo bối, anh về rồi "
" Anh đi tắm trước đi rồi ăn cơm "
" Em tắm với anh đi "
Em cố gắng đẩy cánh tay hư hỏng của hắn ra nhưng không được, hắn tắt bếp, bế em lên phòng, hắn hôn em thật sâu, em cũng nhiệt tình đáp trả lại nụ hôn của hắn, quần áo rơi đầy trên sàn nhà, nhiệt độ trong phòng càng lúc càng tăng lên cao hơn so với màn đêm lặng lẽ bên ngoài....
Và hạnh phúc đôi khi phải đi với đau thương....,
Công ty hắn dạo gần đây gặp rắc rối, có người trong công ty phản bội hắn, liên kết với công ty đối thủ để hãm hại hắn, công ty hắn bị thiếu hụt nguồn đầu tư, hắn giấu em, sợ em phải lo lắng nếu không phải em vô tình biết được từ trợ lý của hắn mà em hỏi hắn thì hắn cũng không có ý định nói với em....
Em không biết làm sao để giúp hắn, em chỉ có thể ở phía sau động viên hắn. Mà với hắn hiện tại chỉ cần như vậy là đủ...
Rồi một ngày nọ, có một ông chủ lớn họ Trình đến nói với em rằng chỉ cần em ngủ với ông ta thì ông ta sẽ góp vốn đầu tư cho hắn, em không do dự mà gật đầu vì em biết Tiêu thị là tâm huyết của hắn, nhưng em nói với ông ta em cần thời gian để giải ổn thỏa mối quan hệ với hắn và bắt ông phải thực hiện lời hứa của mình......
Hắn bất ngờ khi em đề nghị chia tay, hắn hỏi lý do thì em chỉ nói,
" Tôi chán anh rồi, lúc trước thấy anh là Tổng giám đốc của công ty lớn nên tôi mới đi theo anh, nhưng bây giờ anh có còn gì đâu... "
" Em ở bên tôi chỉ vì tiền?" hắn nở một nụ cười đau thương hỏi em
" Đúng vậy.." Em cố gắng nén đi nước mắt mà nói ra những lời đau lòng với hắn..
" Từ trước đến nay em từng yêu tôi hay chưa? " hắn hỏi em
" Chưa từng, điều mà tôi hối hận nhất chính là quen anh "
Và rồi em bước đi, em khóc rất nhiều, sau khi chia tay hắn thì em đến chỗ ông chủ Trình, em thực hiện lời hứa của mình với ông ta......
Sau khi chia tay em không bao lâu hắn liền nhận được rất nhiều hợp đồng làm ăn rất lớn, hắn cố gắng làm việc thật nhiều, hắn cảm thấy đây là cơ hội thành công để cho em phải hối hận khi em rời bỏ hắn....
Sau hai năm, kể từ khi hắn chia tay em thì Tiêu thị hiện giờ đã là một trong năm tập đoàn lớn nhất cả nước A, hắn vô tình gặp lại người bạn của em, người bạn ấy trao hắn nói tất cả mọi chuyện với hắn và trao hắn lá thư của em mà rất lâu rồi cậu ta mới trao được cho hắn, sau khi nghe xong hắn cảm thấy suy sụp rất nhiều thì ra em của hắn cao thượng như vậy, em hi sinh vì hắn nhiều như vậy mà hắn lại hận em trong một thời gian dài như vậy,
Gửi anh,
Có lẽ em không xứng đáng bên anh nữa, em chỉ còn anh là người thân duy nhất nên em cố gắng dành những gì tốt nhất cho anh, có thể anh sẽ cho là em ích kỷ cũng được nhưng em không nỡ nhìn tâm huyết của anh cứ như vậy mà mất đi, em không nỡ... Em không mong anh tha thứ cũng sẽ không dằn vặt mình, cố gắng duy trì tâm huyết của mình anh nhé!!
Em yêu anh.
Hắn khóc rất nhiều, nhưng hắn tự nhủ vì em hắn phải cố gắng.....
Cứ mỗi năm hắn lại đi đến một ngôi mộ nhỏ, trên đó có hình ảnh một cậu thiếu niên có nụ cười tỏa nắng, hắn đặt một bó mẫu đơn trắng lên đó, hắn nói
" Em tự cho mình cái quyền quyết định thay anh, em cũng tự bỏ anh lại một mình, chỉ có anh già đi, còn em vẫn là cậu thiếu niên năm ấy sống mãi với thời gian, em nói xem công bằng với anh ở đâu chứ "
"......."
Hắn tâm sự rất lâu, đến lúc bầu trời hiện lên ánh hoàng hôn báo hiệu cho ngày sắp kết thúc thì hắn nhìn hoàng hôn, hắn khẽ thở dài, một ngày lại kết thúc, và hắn lại không xa em thêm một ngày và hắn lại sống thay cho em một ngày.... Nhiều lúc hắn nghĩ hắn muốn đi theo em nhưng hắn lại không muốn từ bỏ những gì em hi vọng ở hắn... Hắn bước chân ra về, hắn cần em bên cạnh xoa dịu nỗi đau chưa nguôi của hắn.....
Hôm nay Tiêu thị tuyển nhân viên mới, do chính Tiêu tổng phỏng vấn, rất nhiều người vào nhưng hắn không vừa mắt ai, cho đến khi người cuối cùng bước vào nở nụ cười rất tươi với hắn, hắn cũng vô thức mỉm cười, 'Bảo bối có phải em đưa một thiên thần khác đến bên anh không?'
"Vương Điềm Điềm, chúc mừng cậu đã được nhận "
Hắn nói thầm, ' Chào mừng em đã đến bên anh '
Không phải yêu nhau là cứ phải bên nhau. Tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, cho dù đối phương không còn bên cạnh nhưng người ở lại luôn có một góc nhỏ trong tim để lưu giữ kỉ niệm về người đó thì chẳng phải vẫn ở bên nhau sao.
Chúc mọi người 20/10 vui vẻ nhé.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top