Oneshort
1/Anh và nắng chiều cuối hạ
Lần đó em gặp anh là vào một ngày nắng nhẹ cuối hạ.Nắng hôm đó rất đẹp,tựa như anh vậy.
Hôm ấy em đi lạc và gặp anh,một chàng trai khuyết tật với gương mặt tinh xảo tuấn mỹ.Anh đến bên em một cách nhẹ nhàng,nhẹ nhàng thâm nhập và khắc thật sâu hình bóng của mình vào trong trái tim non nớt của em.Tựa như ánh nắng chiều buông xuống những ngày cuối cùng của mùa hạ.Ấm áp mà nhẹ nhàng.Anh đến bên em một cách kì lạ như vậy đấy!
2/Thần tiên ca ca của em ơi
Em nhớ hồi còn nhỏ,mình vẫn hay trêu bằng cái biệt danh "thần tiên ca ca".Vẫn luôn chọc anh như vậy cho đến khi mặt anh đỏ bừng và những rặng mây hồng đã sớm lan đến tận chiếc cổ trắng trẻo của anh.Cho đến bây giờ,khi đã lớn em vẫn muốn gọi anh một câu "thần tiên ca ca của em ơi ..."
3/Anh và khoảng sân trống trước nhà
Em vẫn luôn tự hỏi,khoảng sân trống trước nhà anh để làm gì?Và anh vẫn luôn lảng tránh câu hỏi đó.Em lúc đó còn nhỏ,thắc mắc cũng không nhiều và cũng rất nhanh nản,vậy nên sau vài lần hỏi không được liền thôi.Cho đến mãi sau này em mới biết,khoảng sân trước nhà anh là anh xin cha mẹ xây cho riêng em,để thỏa tình năng động ưa chạy thích nhảy của em.Anh vẫn luôn dịu dàng chu đáo như vậy.Bởi vì,anh là thần tiên ca ca của em mà!
4/Hứa với anh
Em nhớ từng có một lần anh hỏi em về ước mong gì cho tương lai.Em lúc đó đã nói là mình muốn làm lính cứu hỏa,anh lúc đó đã cười.Cho đến tận mãi mãi sau này em mới biết,anh của em cũng muốn được làm lính cứu hỏa để cứu thoát mọi người ra khỏi những đám cháy sáng rực đó,như em.Nhưng mà ước mơ của anh chỉ vì một vụ tai nạn liền vĩnh viễn không thể thực hiện được nữa.Thế nhưng đó là chuyện của sau này,em vẫn nhớ,em của lúc đó đã hứa phải bảo vệ anh nhiều đến như thế nào.Tại vì sao á?Đơn giản vì anh là anh của em rồi,là thần tiên ca ca của em,là Chiến ca tốt tốt nhất của riêng em,của riêng Vương Nhất Bảo của anh!
5/Tóc của anh
Em nhớ,tóc Chiến ca của em rất mềm,rất mượt.Em rất thích nghịch tóc của anh.Thế nhưng anh ngày thường cái gì cũng đồng ý cho em vậy mà chỉ riêng chuyện chạm vào tóc anh lại cấm tuyệt đối.Em lúc đó thật sự rất trẻ con,cảm thấy điều này thực đáng để giận anh.Vậy mà anh con dùng cả một tuần lễ liền để dỗ dành em.Anh của em là tốt nhất!
6/Em lính cứu hỏa và anh nhà văn
Em của năm 25 tuổi đã trở thành một vị lính cứu hỏa rất tuyệt vời,còn anh ở năm 31 đã trở thành một nhà văn có tiếng tăm rất lớn.
7/Lửa và khói
Sau một nhiệm vụ đi tuần tra về,em liền được cử đi dập một đám cháy lớn.Tâm can em lúc đó không hiểu sao bình tĩnh không nổi,liên tục nảy sinh bất an.
Cho đến khi em đến hiện trường vụ cháy thì phát hiện ra,đây là tòa chung cư mà anh đang ở!
8/Fire
Em lúc đó dường như phát điên mà đi hỏi từng người một rằng họ có thấy anh không,câu trả lời khiến em sợ hãi thế mà lại thực sự xảy ra.Họ hoảng hốt nói không.Lúc đó,mặc kệ khói mặc kệ lửa,em cứ đâm đầu vào trong đám cháy và mặc kệ cả những người đồng đội ra sức cản lại.Em lúc này không quan tâm họ,em chỉ biết rằng thần tiên ca ca của em vẫn còn ở trong đám cháy đó mà thôi.
Lửa bùng lên.
Khói trắng tỏa ra khắp nơi.
Và cuối cùng,em đã kịp tìm thấy anh trước khi anh bị ngọn lửa đỏ rực kia nuốt chửng.
Nhưng mà,em thất hứa rồi,không thể bảo hộ anh rồi,em xin lỗi.
9/Vương Nhất Bác yêu anh,thần tiên ca ca anh có nghe thấy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top