Chương 1:

Tôi lặng nhìn ra biển những con sóng đập vào bờ 1 cách dữ dội. Bỗng nhiên Anh từ đằng sau ôm chặt tao vào lòng rồi nói
" Đừng nhìn nữa , rồi em lại suy nghĩ linh tinh "
Tôi quay ra , gương mặt cậu thanh niên 30 tuổi sáng sủa cao ráo và đẹp trai

Nói thật chứ , bọn tôi yêu nhau chắc cũng được 7 năm rồi đấy , Anh ấy luôn yêu chiều tôi hết mức lúc nào anh cũng lo lắng cho Tôi hết mức rồi lo cho Tôi đủ điều trên đời. Nói chung đời tôi gặp Anh là đủ rồi không cần người khác

Anh cũng trả là người đàn ông giàu có điều gì cả , Anh là người lạnh lùng ít nói , Anh ít khi nói những câu tình cảm lắm. Anh toàn hành động để chứng minh thôi , Bao nhiêu lâu rồi anh ấy vẫn luôn yêu tôi mặc kệ những mối quan hệ khác
Nhìn Anh ấy ngày ngày đi làm quật quật mệt mỏi lắm rồi thế vậy mà tối nào Anh ấy cũng chạy xe sang nhà Tôi xem Tôi ăn uống gì chưa. Cuộc sống bọn Tôi tình yêu bọn Tôi vẫn như vậy , nó đơn giản thuần khiết không nhiều áp lực phiền phức của cuộc sống ngoài kia.

" Này! Nếu Anh lỡ rồi xa em thì sao " Tôi quay sang hỏi Anh
" Không! Tình yêu của Anh vẫn luôn vậy , dù thế nào Anh cũng không rời xa em yên tâm "
" Vậy hứa nhé , Anh mà rời đi trước. Anh thua "
Nói dứt lời anh hôn rồi ôm tôi vào lòng một cách nhẹ nhàng , hơi thở của Anh , trái tim đập thình thình của Anh tôi vẫn cảm nhận rõ được. Lúc đó , Anh quay ra nhìn tôi những giọt nước mắt của người đàn ông mạnh mẽ Tôi yêu cũng rơi , tôi nhan mặt cảm xúc hoang mang không hiểu chuyện gì bỗng nhiên Anh đứng lên rồi nói
" Em có cảm giác mệt mỏi không vậy Vương Nhất Bác " giọng nói nấc nghẹn lên đi kèm với đôi mắt đỏ hoe của Anh tôi cảm thấy thương anh lắm
" Nếu em nói mệt thì sao! Anh đừng khóc , em biết Anh suy nghĩ như nào mà. Chúng ra cùng cố gắng thôi " Tôi nhìn thẳng mắt anh nói 1 cách nghiêm túc

Anh nhìn tôi cười đau khổ rồi kéo tôi ra cây cầu gần đó rồi nói:
" Hay là chúng ra cùng rời xa... " Anh chưa nói hết câu Tôi tát bốp một cái thật đau vào mặt Anh, Tôi mong cú tát đó làm anh tỉnh lại
" Xin anh! Đừng suy nghĩ như thế.Nhìn em chúng ta cùng về nhà đừng ở đây "

Nói xong Tôi kéo Anh lên xe rồi chở Anh về nhà tôi. Căn nhà sập xệ của tôi , chiếc giường tồi tàn là hai thứ tôi vẫn còn giữ đến bây giờ từ ngày bố mẹ tôi mất trong vụ tai nạn. Tôi đặt Anh lên giường ,Anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay tôi ngồi đấy để ý khóe mắt anh rơi nước mắt rất nhiều Tôi nhìn mà đau lắm nhưng chắc người đàn ông tôi yêu đã quá mệt mỏi rồi. Nhưng tôi không cho phép anh ấy chết đi , vì anh ấy còn tôi còn bản thân tôi mà. Một lúc sau đó tôi cũng ngủ thiếp đi đến gần nửa đêm tôi thức dậy tôi thấy anh ngồi một góc phì phèo điếu thuốc lá nhả khói từ từ trong khoảng miệng tôi nhìn rồi cười mỉm
" Sao anh lại hút thuốc ? "
" Một chút thôi em đừng lo anh ngủ đi " Nói xong Anh vứt điếu thuốc xuống sàn nhà dẫm đi , rồi nhoằm lên ôm tôi cười mỉm với tôi một cái rồi từ từ cả hai chìm vào giấc ngủ lần nữa

P/S: Mình viết thử 1 đoạn nếu mọi người thích nội dung nhẹ nhàng như này bình luận cho mình biết nhé!
Id tiktok: nguyenthianh.01 mọi người vào ủng hộ nhé
Facebook: Ng My Tam có góp ý gì mọi người ib nhé!
Byaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anh