ENDEARING ( 5 ) : Vẫn là hàng xóm



...

Người ta nói một khi bản thân làm chuyện trái với lòng nhất định sẽ không thể sống yên ổn, mà Tiêu giáo sư bắt đầu từ năm 16 tuổi đã tự phụ lòng mình rất nhiều lần.

Anh biết rõ lòng tự tôn của mình cực kỳ cao, dù làm sai gì đi nữa cũng không bao giờ cúi đầu với kẻ khác, cũng chưa từng lo bất kỳ ai đau lòng vì những lời xuyên tạc của mình. Thế nhưng là, ngày hôm ấy lần đầu tiên Tiêu giáo sư biết cái gì gọi là " tổn thương ".

Làm tổn thương người khác, nhưng chính mình lại tự thấy " đau ".

...

Từ buổi sáng hôm nhận lấy chìa khóa ngôi nhà phố, Vương Nhất Bác không nấn ná thêm ở chỗ Tiêu Chiến, sau đó công việc bận rộn, ông chủ nhà thường xuyên đi sớm về trễ, cả hai chẳng chạm mặt nhau thêm một lần nào.

Hai đường thẳng song song cứ thế mà tiến về phía trước, cứ ngỡ vĩnh viễn không liên quan đến nhau. Dù là trước đây hay bây giờ, Vương Nhất Bác chưa từng đặt anh vào mắt, hiện tại có ở sát cạnh nhau cũng không phải loại quan hệ mật thiết gì cho cam, nhưng chẳng biết vì sao, trái tim anh vẫn cảm thấy chua chát.

Không ít lần họ Tiêu trở về vào đêm muộn, lén đứng trong vườn, nhìn qua ngôi nhà bên kia thật lâu, rồi tự chế giễu mình, rồi tự cảm thấy an lòng, rằng thế cũng tốt, anh không cần phải che giấu cảm xúc thật của bản thân, ngược lại còn có thể nhìn ngắm người mình yêu mỗi ngày.

Dù có là hai đường thẳng song song, chỉ cần khi quay đầu nhìn sang, có thể nhìn thấy em, anh đã vô cùng mãn nguyện.

...

Nhưng trên đời này, luôn có những thứ ngược đời, là ai nói đường thẳng thì sẽ không bao giờ bị bẻ cong chứ, và Vương Nhất Bác chính là cái đường thẳng không biết an phận như thế đấy.

Đêm hôm ấy, Tiêu Chiến vẫn về muộn, theo thói quen mà lân la ra vườn dạo một vòng, cái thói quen mà trước đó hai hôm anh ta không bao giờ làm.

Như thường lệ, thanh niên nhòm qua giàn đăng tiêu, xuyên qua đồng cỏ rậm rạp mà theo Vương Nhất Bác là cái rừng nguyên sinh ấy, để tìm kiếm bóng dáng một người.

Qua hai ngày dọn đến, căn nhà điều hiêu suốt 3 năm cuối cùng cũng có một chút sức sống, thỉnh thoảng mỗi tối còn phát ra vài điệu nhạc mà nhân loại bình thường như Tiêu Chiến nghe không nổi.

Dancer mà, cũng mới 20 tuổi đầu, chẳng lẽ lại đi nghe nhạc thính phòng giống một lão già như anh, thật sự khác biệt thế hệ quá lớn.

Từ khi người ở đây, Tiêu Chiến cũng chưa bước qua xem người ta sinh sống thế nào, có thích nghi được không ? Chính là có thích mấy thứ trong nhà hay không ? Thắc mắc nhiều như vậy, rốt cuộc vẫn bày ra bộ dạng " Nhà ai nấy ở, chuyện ai nấy làm ".

Tiêu Chiến chẳng hiểu vì sao bản thân phải hết lần này đến lần khác lén lút, cố gắng trở về nhà thật trễ, chờ đến khi người nọ đã đi ngủ mới dám đến gần nhà ngó một chút, rõ ràng đây là đất của anh, nhà cũng là của anh, muốn nhìn hay ngắm còn phải đợi ai cho phép, thật buồn cười.

Bất quá, một phút sau dòng suy nghĩ ấy, Tiêu giáo sư đã biết được câu trả lời.


" Anh làm gì ở đây ? "


Tiêu Chiến thật sự đã muốn phóng qua hàng rào chắn ngang lối mòn, phi hẳn sang nhà của Vương Nhất Bác, dùng thuật ẩn thân để biến mất khỏi khu vườn này, xem như không ai trông thấy.

Tiếc là, hình tượng tinh anh, lãnh khốc của một vị giáo sư không cho phép anh hành động như thế, với lại anh cũng chẳng phải ninja mà dùng được thuật ẩn thân.

Thanh niên âm thầm đưa tay vuốt mặt, sóng lưng thẳng tắp, trước khi quay lại đối diện với kẻ vừa phát ra âm thanh sau lưng mình.

Thề có ông trời chứng giám, Tiêu giáo sư chưa từng biết run là gì, mà hiện tại dù mặt không cảm xúc, đôi ban tay chắp sau lưng lại không tự chủ được mà cấu xé lẫn nhau.


" Thăm vườn "


Sau một hồi chìm ngập trong đáy lòng đầy bão táp phong ba, họ Tiêu máy móc xoay ngang, khoảng cách gần bằng cả vòng trái đất, rồi phun ra hai từ không thể ngắn hơn.

Vương Nhất Bác chẳng hiểu từ chỗ nào xuất hiện, lại xuất hiện ngay sau lưng anh, trên người mặc áo hoodie trắng, quần rách gối, trong khá là thoải mái, còn có chút dịu dàng, đáng yêu, trong tay cầm theo chiếc túi màu đỏ, khiến họ Tiêu bên này biển lòng dậy sóng.

Bạn nhỏ họ Vương qua mấy ngày đã quen với cách nói chuyện cọc lóc của Tiêu Chiến, cũng không để bụng, chỉ là đôi mắt âm thầm quét từ trên xuống dưới thanh niên, nhận ra anh vẫn còn mặt đồng phục công sở, áo khoác vươn một tầng sương đêm, ngay cả túi đeo cũng chưa bỏ xuống, rõ ràng chỉ mới về nhà.

Có ai đi làm đến đêm rồi còn muốn dạo vườn, lại nói vườn nhà của anh ta là một cái rừng rậm, không có dù chỉ một ánh đèn, có gì để ngắm, chưa bị muỗi hút đến cạn xương là may lắm rồi. Vương Nhất Bác này còn nhỏ, tuy có ngơ ngơ một chút, nhưng không hề ngốc nhé.

Nhát thấy ánh mắt nhóc con kia, rõ ràng là ánh mắt dùng để nhìn một tên đần, Tiêu Chiến liền hiểu lớp ngụy trang trên hoàn toàn vô dụng.

Nếu có một cái xẻng trong tay bây giờ, anh sẽ đào hố chôn mình ngay.

...

Vương Nhất Bác vậy mà rất hiểu chuyện, không có chọc quê Tiêu Chiến, ngược lại còn bị đối phương quay qua chất vấn.

" Đi đâu về ? "

Tiêu Chiến định bụng xem như không thấy Vương Nhất Bác, lạnh lùng lướt qua cậu mà đi về nhà mình, thế nhưng lại vô tình chạm phải cả người lạnh buốt của cậu nhóc, một cỗ tức giận đột nhiên sôi trào trong lòng ngực.

Em từ chỗ nào về mà cả người lạnh băng như vậy ?

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, ngạc nhiên trước sắc mặt vô cùng khó coi của anh, người này thật là khó hiểu, một mặt thì tỏ ra lạnh nhạt, mặt khác lại muốn quản cậu.

Bạn nhỏ cho rằng ông chủ nhà tò mò, trước giờ cậu là người ngay thẳng, chỉ sợ anh ta nghĩ rằng bản thân đi nhìn trộm, nên cũng thành thật trả lời.


" Tôi đi chào nhà hàng xóm, sẵn tiện tặng quà cho họ "


Cậu nhỏ vừa nói vừa giơ túi quà màu đỏ trong tay lên.


Qùa cáp gì chứ ? Tôi cũng là hàng xóm của em sao em không tặng tôi ?

Một bạn nhỏ rất hiểu lễ nghĩa, nhưng loại hành động này không hiểu sao khiến Tiêu Chiến khó chịu không thôi, bắt đầu tuông ra những tràng chất vấn, ngữ khí cực kỳ khó chịu.

" Tặng cho ai ? "

Bạn nhỏ tròn xoe mắt nhìn Tiêu Chiến. Không phải chứ, tôi tặng quà cho ai thì liên quan chi đến anh ?

Tuy khó hiểu, nhưng bé con vẫn rất ngoan ngoãn trả lời.

" Thì mấy nhà quanh đây, còn có... anh bảo vệ khu dân cư "

Hay lắm, em còn dám tặng quà cho " anh bảo vệ ", trong khi người sát bên nhà em còn không thèm để tâm đến, để cả người chịu lạnh như vậy, xem ra bọn họ còn quan trọng hơn ông chủ nhà như tôi.

Cũng phải thôi, trước đến giờ anh có là gì với Vương Nhất Bác đâu, chẳng qua lúc nhỏ có một chút quen biết, cũng coi là hàng xóm, cậu ấy làm chuyện gì còn cần xin phép anh sao, nghĩ tới đây Tiêu Chiến thấy đã từ đề cao bản thân quá rồi.

Có chuyện anh đã quên, từ xưa đến giờ, anh và nhà họ Vương vốn dĩ không cùng một đẳng cấp.

" Tôi... cũng có... " trông thấy Tiêu Chiến đăm đăm nhìn đến túi quà trong tay mình, Vương Nhất Bác như sực tỉnh mà đưa tay vào túi đồ, nhưng động tác chưa kịp hoàn thành đã bị giọng nói của người đối diện làm cho khựng lại.

" Người nhà họ Vương các cậu lúc nào cũng lễ nghĩa như vậy ? "

" Nhưng cũng không phải đối với ai cũng thế ? Đúng không ? "

.

"..."

Vương Nhất Bác tựa hồ không nghe ra ý tứ trong lời nói của Tiêu Chiến, chỉ âm thầm thu tay lại, nhất thời có chút bối rối, buột miệng hỏi vặn lại Tiêu Chiến.


" Anh nói vậy là có ý gì ? "


Càng về đêm càng lạnh, gió phất xào xạc xuyên qua đồng cỏ rậm rạp, len vào khoảng không giữa hai con người đứng trong vườn. Không biết có phải vì gió lạnh hay không, tim Vương Nhất Bác lại khẽ nhói lên.

Cậu nhớ 10 năm trước, vị ca ca đứng trước mặt mình đây, lần đầu tiên gặp mặt anh ấy một cách đường đường chính chính, cũng là lần cuối cùng nhìn thấy anh ấy.

Người thanh niên đó như ngôi sao sáng trong bầu trời tối đen mù mịt của đứa trẻ 10 tuổi không có mục đích sống. Rồi ngôi sao ấy lặng lẽ biến mất như chưa từng tồn tại, tựa như trao cho cậu một tia hi vọng rồi không bao giờ hồi đáp.

Có lẽ anh ấy sớm đã quên ngày đó mất rồi, nhưng Vương Nhất Bác thì không bao giờ quên.

Qua nhiều năm như vậy, không ngờ cũng có ngày người thanh niên đó xuất hiện và một lần nữa đối diện với cậu. Nhưng cậu nhận ra, cuộc gặp gỡ của 10 năm trước đối với Tiêu Chiến chỉ là hư vô, chẳng còn đọng lại một chút ký ức, mà người trước mặt cậu bây giờ càng không phải vị ca ca ngày đó nữa.

Có trách thì trách cậu sinh ra đã không thể quyết định số phận của mình, để rồi khiến cho người cậu yêu phải tổn thương, phải thay đổi thành bộ dạng như bây giờ.

" Vương Nhất Bác... "

Giống như muốn giải quyết triệt để một cái gì đó, Tiêu Chiến lại tiếp tục nói, mỗi câu mỗi chứ đều mang hàm ý mỉa mai.

" Tôi thật sự nghĩ hoài cũng không hiểu, nhà cậu cao sang quyền quý như vậy ? Vì sao có thể để cậu một mình đến đây sống trong căn nhà phố chật hẹp này "

" Tôi biết nhà họ Vương có ơn với bà cháu tôi, nhưng thứ cần trả cũng đã trả rồi, hay tôi đã quên gì đó nên họ mới nhờ cậu đến lấy "

" Xin lỗi, nếu như cậu cần gì ở tôi, tôi cũng không đáp ứng được, Vương thiếu gia "

...

Hai ngày qua đủ để Tiêu Chiến quyết định được chuyện mình nên làm, là níu kéo hay cắt đứt vẫn nên dứt khoát một lần.

Ngày đầu tiên Vương Nhất Bác đến đây, anh đã biết đứa nhóc này là cố tình, không phải nhầm lẫn hoặc tình cờ. Bạn nhỏ có mặt ở đó vì biết rằng chủ ngôi nhà chính là anh, vẻ mặt bình thản lúc ấy đã chứng minh tất cả.

Nếu như thật sự không thể, làm ơn đừng đến đây và gieo tình cảm vào tim anh nữa, lẽ nào một Tiêu Chiến của năm 16 tuổi còn chưa đủ sao ?

...

" Nếu phải hỏi, thì chính tôi mới phải"

" Vương Nhất Bác, cậu là có ý gì ? "

Nhất Bác lặng im, đôi mắt tựa như chứa đựng một vùng tăm tối tịch mịch, rõ ràng là rất bình thản, nhưng lại đâm vào tim Tiêu Chiến đến đau nhức.

Đột nhiên nóng giận, rồi vô cớ mắng nhiếc, nói ra những lời làm tổn thương kẻ khác, thực chất chính là tự cầm dao đâm mình.

Chẳng ai biết được, lời vừa nói xong, Tiêu Chiến liền hối hận, hận không thể trước mặt Vương Nhất Bác mà tát bản thân vài trăm cái.

Đứa nhỏ này rõ ràng không có làm sai, càng không có lỗi với anh, người nhà họ Vương càng không có lỗi với anh, tại sao con trai họ phải gồng mình đứng đây nghe anh chất vấn mỉa mai.

Chuyện năm đó, lý do anh rời khỏi thị trấn ấy, anh biết rõ không phải do lỗi của nhà họ Vương. Chỉ vì sự cố chấp của bản thân, anh sinh ra hờn ghét họ, xa lánh họ, cũng đối xứ tệ bạc với bản thân.

Ngay bây giờ, anh thật sự hi vọng Vương Nhất Bác sẽ nổi giận đánh anh một trận, như vậy anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Nhưng là đứa nhỏ này từ bé đã như vậy, hiền lành hiểu chuyện đến mức khiến người khác đau lòng, cảm thấy vô cùng hổ thẹn.

Vương Nhất Bác cứ đứng đó nhìn Tiêu Chiến thật lâu, im lặng không nói gì, mãi một lúc sau, cậu nhóc mới mỉm cười bước tới trước mặt Tiêu Chiến, chèn túi đồ trong tay mình cho anh.

" Cái này... cho anh"

" Tôi đặt làm lúc chiều, đợi anh lâu quá cũng không biết có còn ngon không ? "

Cậu nhóc nhẹ nhàng nói, tựa như trước đó chưa hề nghe thấy lời nói của Tiêu Chiến.

Đoạn, cậu lại ngẩng mặt nhìn anh, bằng đôi mắt sáng trong xinh đẹp mà anh nhung nhớ, cậu bình thản nói :

" Nếu như anh đã không muốn liên quan, việc gì phải bận tâm đến những điều tôi đang suy nghĩ "

" Đúng như anh nói, đây chỉ là lễ nghĩa "

" Bất quá món quà này anh muốn vứt đi cũng không sao. "

Vương Nhất Bác thật sự khiến Tiêu Chiến cứng họng, nhất thời không có cách nào đáp lời, chỉ có thể bần thần đứng đó nghe cậu nói.

Đến đây, Vương Nhất Bác không tiếp tục câu chuyện, giống như cố kiềm nén một cái gì đó đang sắp vỡ ra trong người, vội vàng mà len qua người Tiêu Chiến, đi về phía cổng nhà mình.

Thời điểm đặt chân đến chiếc cổng sắt ngăn giữa khu vườn, Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại, nhìn đến bóng lưng của thanh niên vẫn còn ngơ ngẩn đứng giữa lối mòn, nói thêm một lời.


" Tiêu Chiến, dù anh đã quên hay chưa..."

...

" Chúng ta vẫn là hàng xóm."


Mà câu nói này, chẳng biết thế nào đã khiến Tiêu Chiến tỉnh ra vài phần.

...




Chuyện bên lề :

1. Có người đêm hôm đó bần thần ngồi trong nhà nhìn hộp bánh su kem trên bàn mất nửa tiếng đồng hồ, sau đó không biết nghĩ gì đem điện thoại chụp tách một phát lưu vào nhật ký riêng tư, con âm thầm ghi thêm một dòng trạng thái :

" Hôm nay mà giận lên chắc đẹp dữ lắm ! "

2. Mà trong cùng một đêm, ở trên cùng một mảnh đất, có con gấu trúc ngồi nhâm nhi bánh su kem với cà phê cùng với một đống deadline. Có một con cún nhỏ khác vì bị ức hiếp tức đến nỗi khóc mất một đêm, ai oán con gấu họ Tiêu làm mất của mình một hộp khăn giấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top