em vẫn ở bên anh.

01.

lúc Nhất Bác nghe tin về Tiêu Chiến, cậu vẫn còn đang ở trường quay, tin là nghe được từ trợ lý. cậu vội tranh thủ giờ giải lao mở điện thoại lên weibo xem thử, vừa mở lên đã thấy tin tức ập đến từ tứ phía, mà hầu hết đều là lời nói không hay, có người còn lớn tiếng chửi mắng, thật sự là hỗn loạn vô cùng.

phản ứng đầu tiên của cậu là muốn lập tức gọi điện thoại cho người kia, nhưng lại sợ anh ấy cũng đang dở dang công việc không tiện bắt máy. suy đi nghĩ lại một lúc, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà gọi điện thoai.

lòng Nhất Bác nóng như lửa đốt. cậu chắc chắn rằng Tiêu Chiến cũng đã đọc được tin tức, có khi còn trước cả cậu. cũng không biết bây giờ anh ấy đang cảm thấy thế nào, Nhất Bác không cách nào làm bản thân ngừng lo lắng. giai điệu nhạc chờ quen thuộc vang lên bên tai, tầm vài giây sau điện thoại liền được kết nối.

nhưng cậu không nghe được giọng nói trầm ấm quen thuộc của người kia, chỉ có một lặng im kéo dài. vẫn là Nhất Bác nhịn không được mà nhẹ giọng gọi.

"Chiến ca..."

"anh vẫn ổn."

"nhưng mà..."

"chừng nào chó con về?"

lúc nghe được hai tiếng "chó con", Nhất Bác bỗng nhiên rất muốn khóc. người cậu yêu đang ở cách cậu một quãng đường dài, người ấy đang phải đối đầu với rất nhiều lời ác ý của thế gian, người ấy cũng đang mệt mỏi. ấy vậy mà, vẫn dịu dàng gọi cậu hai tiếng "chó con".

Nhất Bác thấy hốc mắt mình cay xè, cậu nén lại tiếng khóc sắp bật ra thành tiếng, chậm rãi nói với người kia.

"hôm nay quay xong thì em về."

02.

Nhất Bác đáp chuyến bay cuối cùng trong ngày, chỉ để về kịp bên cạnh Tiêu Chiến. chuyện xảy ra vào buổi sáng, giờ cũng đã sắp kết thúc một ngày, cậu thật sự lo lắng không biết liệu rằng Tiêu Chiến đã ổn hay chưa.

ban sáng lúc nghe giọng anh qua điện thoại, cậu cảm giác như anh đang cố kiềm nén cảm xúc trong giọng nói của mình. dù sao thì Nhất Bác cũng quá hiểu tính anh, mấy chuyện này vẫn là anh muốn tự mình giải quyết.

không nói cho cậu không phải vì không tin tưởng, mà là bởi vì không muốn cậu buồn lòng.

vừa mở cửa vào nhà Nhất Bác đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức, còn đèn nhà bếp thì sáng trưng. nỗi lo lắng cùng sự bất an trong lòng cậu dường như cũng dịu lại đôi phần. Nhất Bác cởi túi xách quăng lên ghế sô pha, xếp gọn vali vào một góc phòng khách rồi mới đi vào bếp.

mười hai giờ đêm, Tiêu Chiến mặc tạp dề đứng trong căn bếp nhỏ của hai người, cặm cụi nấu đồ ăn khuya cho cậu. vẫn cái dáng dong dỏng cao, vẫn tấm lưng cùng bờ vai vững chãi ấy, cùng đôi tay thoăn thoắt làm đồ ăn trên bếp.

Nhất Bác bỗng thấy lòng mình đau. Tiêu Chiến của cậu, người mà cậu trân quý nhất, người mà cậu yêu thương nhất, người ấy tốt đẹp biết bao nhiêu, cớ vì sao lại phải nhận lấy những điều xấu xí như thế này.

khóe mắt Nhất Bác đã ửng đỏ lên, cậu khẽ khàng đi từng bước về phía Tiêu Chiến, rồi vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, đầu nhẹ nhàng tựa vào vai anh, dụi dụi mấy cái rồi mới thấp giọng thì thầm.

"anh, em về rồi."

03.

hai người ăn xong cũng đã tới một giờ sáng, Tiêu Chiến nấu cho cậu một bát mỳ bò, lại còn kèm thêm trứng và thật nhiều rau mùi mà cậu thích. ăn xong thì thì anh đẩy cậu đi tắm, còn bản thân thì nhận nhiệm vụ rửa bát.

vốn dĩ về là để an ủi người ta, cuối cùng lại thành người ta chăm sóc cho mình. Nhất Bác thở dài trong lòng, thật ra thì cậu cũng không biết nên mở lời làm sao với Tiêu Chiến. bởi vì cậu biết vào những lúc thế này, những lời động viên sáo rỗng cũng không có tác dụng bao nhiêu, mà hơn nữa là, Tiêu Chiến cũng không hề chủ động nhắc tới chuyện đó với cậu, bản thân mình nếu mở lời trước, cũng sẽ khiến mọi thứ trở nên gượng gạo hơn.

Nhất Bác tắm xong vẫn để nguyên tóc ướt đi về giường, vừa định bật máy sấy thì Tiêu Chiến mở cửa bước vào phòng. anh đã thay sang đồ ngủ, trên tay còn cầm một ly sữa ấm.

"em đó, mãi vẫn không nhớ phải sấy tóc sau khi tắm sao."

Tiêu Chiến đặt ly sữa vào tay cậu rồi cầm lấy máy sấy, anh thản nhiên cắm điện rồi bật máy sấy lên.

Nhất Bác híp mắt ngồi im để Tiêu Chiến sấy tóc cho, thi thoảng lại cầm ly sữa lên nhấp vài ngụm. lúc anh sấy tóc xong cũng vừa lúc ly sữa cạn sạch. cậu rướn người đặt ly sữa lên tủ đầu giường rồi vội vàng quay sang ôm lấy eo Tiêu Chiến, dụi đầu vào bụng người ta mấy cái rồi mới rầu rĩ nói.

"Chiến ca, anh đừng để ý mấy lời trên mạng. đám người đó là vậy, chỉ chờ có dịp là lao vào buông lời xấu xa thôi."

"Chiến ca của em là tốt nhất."

giọng bạn nhỏ nhà Tiêu Chiến nhỏ xíu, vậy mà anh vẫn cảm giác nghe được trong đó có cả sự ủy khuất và không phục. bất giác Tiêu Chiến cảm thấy có chút buồn cười. người đang gặp chuyện là anh, người ủy khuất cùng buồn bã nên là anh mới đúng, sao giờ lại thành bạn nhỏ nhà anh rồi.

Tiêu Chiến khẽ vươn tay vuốt lại mái tóc mềm mại của đối phương, từng sợi tóc len vào kẽ tay, lại giống như những sợi dây tình đang bện chặt vào lòng anh. có chút hạnh phúc, cũng có chút nhói lòng.

anh cúi đầu hôn lên tóc Nhất Bác, rồi dụi mặt vào tóc cậu, hít sâu vào lồng người mùi hương của người anh yêu, cảm nhận một cách chân thực rằng người ấy vẫn ở đây, cạnh bên anh vào giờ khắc này.

người ấy sẽ vui vì chuyện của anh, cũng sẽ buồn vì những gì anh gặp phải. người ấy là báu vật, là mảnh tình anh đặt nơi đầu quả tim mà yêu thương trân quý vô cùng.

"Nhất Bác, có em là đủ rồi."

có em bên cạnh, qua năm dài đoạn tháng, qua những vất vả bộn bề. âu cũng là một điều may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top