CHƯƠNG 5
Chiều hôm đó thầy đưa tôi đến công viên giải trí, nơi có cái vòng quay to lớn để ngắm cảnh mà tôi từng thấy trên phim. Nhìn nó ngoài đời còn to và rực rỡ hơn rất nhiều, thế nhưng chua chát là ở đây rất ít người lên đó ngắm cảnh. Phải chăng những trò chơi cảm giác mạnh kia thường có sức hút lớn hơn? Riêng tôi chỉ muốn thử một lần lên trên cái "con mắt" của khu vui chơi này, một lần chiêm nghiệm hết được vẻ đẹp của nơi tôi sống.
"Em thấy thế nào?"
"Đông người ạ."
"Không, ý thầy là về trò chơi ấy."
"Nhưng em chưa chơi mấy cái này bao giờ..."
"Vậy có muốn chơi không?"
"Chẳng phải đều là trò chơi trẻ con sao ạ? Em không thích."
"Chúng ta không thể trẻ con một lần hửm?"
Thầy nắm tay tôi dẫn vào trong, bon chen nhau giữa nơi đầy ắp người đi đi lại lại. Âm thanh náo nhiệt, ồn ào này làm đầu óc tôi cứ lâng lâng khó chịu mãi. Có lẽ tôi sống ở một nơi yên bình quen rồi, cho đến lúc chứng kiến nhịp sống của mọi người Bắc Kinh mới ngạc nhiên bởi sự nhộn nhịp, sôi động hay có của nó. Tôi không chắc mình hướng nội, nhưng những người hướng nội hẳn là có chút hiểu cảm xúc của tôi... Cứ trông như một con mèo xù lông khi bị chủ nhân xoa xoa vào chiếc bụng mềm mại.
"Em có muốn ăn kem không?"
"Dạ."
Và rồi thầy đã mua kem cho tôi, sau đó cả hai cùng ngồi trên một băng ghế trò chuyện. Trước mắt tôi và thầy là vòng quay xe ngựa lớn với những ánh đèn xanh đỏ lấp lánh chung quanh. Nó đang quay vòng tròn với tốc độ chậm rãi, những em bé ngồi trên đó thích thú cười đến tít mắt, ba mẹ bọn nó còn đứng ngắm nhìn, không ngừng chụp lưu lại từng khoảnh khắc đẹp. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đến nơi này dù chỉ một lần, đơn giản là ngắm nhìn nó qua phim hoặc tự tưởng tượng đến. Ừm... Lúc nhỏ ba mẹ có hứa sẽ dẫn tôi đi chơi công viên giải trí vào một dịp lễ, nhưng công việc bận rộn nên họ quên mất... Về sau tôi nghĩ những nơi vui chơi không thích hợp với mình, cũng không nên đua đòi.
"Nhất Bác, đây là nơi mà các cặp tình nhân hay đến hẹn hò đó. Em xem có lãng mạn không? Nhỡ đâu sau này thầy gặp em ở đây cùng với một cô gái thì sao nhỉ?"
"Thầy Tiêu, em làm gì nghĩ đến yêu đương chứ? Mục tiêu của em cũng chỉ có Thanh Hoa mà thôi."
"Em xem Thanh Hoa đó bỏ bùa mê thuốc lú vào tâm trí em rồi. Nhưng mà, thầy cũng rất mong em sẽ vào được đó."
"Thầy không để em buồn, em cũng không muốn làm thầy thất vọng đâu ạ."
"..."
"Thầy Tiêu? Thầy không sao chứ?"
"Ah, không... Được rồi, đi chơi thì không nên nhắc đến vấn đề thi cử. Chi bằng chúng ta đi chơi một vài trò đi. Em thích gì nào? Thử một chút xe ngựa đó không?"
"Được ạ."
Ở bên thầy tôi thực sự đã quên mất tôi ở hiện tại mà chỉ vô tư quay trở về quá khứ. Trở về cái tuổi vô âu vô lo, chưa đủ chín chắn để hiểu chuyện, bỏ quên hết vài ba lời lẽ ồn ào,... Tuy rằng ở độ tuổi đó tôi cũng rất buồn vì chưa một lần có bạn bè hoặc đi chơi, nhưng chính mình tự thắp lại ngọn nến trong tim, chí ít vẫn còn biết niềm vui để tự an ủi bản thân, đúng không?
Tôi đã đọc rất nhiều cuốn sách viết về tinh thần lạc quan, thế nhưng đến khi gặp thầy tôi mới biết cái lạc quan trong sách nói nó thật sự tuyệt vời như thế nào. Nó là dòng nước mát tưới lên tâm hồn cằn cỗi của những đời người cô độc... Rất ấm áp, rất diệu kỳ. Thầy có lẽ đã cứu rỗi tôi khỏi cuộc sống luôn đơn bạc, buồn tẻ. Điều đó làm tôi muốn ở bên thầy lâu hơn dù biết rằng bản thân có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào.
Nhưng biết đâu phép màu sẽ xảy ra? Chỉ cần tôi vào Thanh Hoa là có thể ở đây được rồi. Ở bên thầy... Đắm chìm trong sự hiền hòa, ấm áp.
"Em nhìn xem, khung cảnh về đêm thật sự vô cùng đẹp."
Chúng tôi ngồi trong một toa của cái vòng quay khổng lồ, hay nó còn được gọi là "con mắt" của khu công viên giải trí. Trời đã chập tối, từ trên cao nhìn xuống càng thầy nhiều ánh đèn vàng lung linh hơn. Tuy rằng không nghe được tiếng cười nói của mọi người, nhưng tôi vẫn có thể mường tượng ra được những thanh âm rộn rã của niềm vui.
Ngay lúc này đây tôi mới nhận ra rằng, những hình ảnh mà tôi chụp hằng ngày đều là một màu ảm đạm, không một bóng người, chỉ có những hàng cây mát mắt. Chụp một tấm hình đông người, tôi như con ếch đã rời khỏi cái đáy giếng rồi.
"Thầy Tiêu, cảm ơn thầy đã đưa em đi chơi. Hôm nay vui lắm ạ."
"Em thích là tốt rồi, Nhất Bác. Sau này chúng ta sẽ còn đi chơi nữa."
"Cảm ơn thầy nhiều, Thầy Tiêu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top