Chương 1
“Nói thật thì tao không yêu Tiêu Chiến.”
“What? Mày giỡn à?”
“Không, tao nói thật.”
“Vậy tại sao mày lại đồng ý kết hôn với anh ta. Nhất Bác, không nên lấy chuyện cả đời ra đùa.” Tống Kế Dương nhìn em bằng cặp mắt mông lung, cậu vắt chéo chân bỏ ngoài tai những tiếng nhạc xập xình, chậm rãi nhâm nhi ly rượu của mình.
“Cô đơn nên đồng ý. Với lại mày cũng thấy rồi.” em thở dài, nói tiếp.
“Ông ngoại tao ưng hắn lắm. Hắn rất biết lấy lòng người lớn.”
Tống Kế Dương khẽ cười, nụ cười của bất lực.
“Thật sự là chỉ vì cô đơn thôi sao? Với cái tính của mày tao nghĩ có kề dao ngay cổ mày cũng chẳng đồng ý đâu.”
“Yes.” em nhìn về hướng cậu ấy, khóe môi cong lên.
“Mày muốn trả thù sao Nhất Bác?”
Em không đáp, chỉ dời ánh mắt lên sàn nhảy, trong đầu cứ nhức nhức không thôi. Em nghĩ chắc mình say rồi.
Lát sau, trong tiếng nhạc ồn ào lẫn tạp âm. Tống Kế Dương nghe được câu trả lời của em.
“Tiết Hạo, không đáng để tao phải trả thù. Nhưng, tao không cho phép ai dám cắm sừng tao nếu có phải là tao!”
Tiêu Chiến gỡ mắt kính để lên bàn, hắn đứng dậy, bước tới cửa sổ, đưa đôi mắt có vài sợi tơ đỏ nhìn xuống thành phố.
Thượng Hải, luôn xa hoa và lộng lẫy mỗi khi đêm xuống. Như một công chúa khoác lên vẻ hào nhoáng và quyến rũ.
“Tiêu tổng, cậu Vương hiện tại đang ở bar Sky.”
“Ở với ai?”
“Dạ là Tống Kế Dương. Người này được xem là một trong ba người bạn thân thiết của Vương thiếu gia, mới từ Úc trở về.”
“Lui đi.”
Người kia dạ một tiếng rồi rời khỏi phòng, tiếng cạch vang lên. Tiêu Chiến lấy điện thoại từ trong người, vào danh bạ bấm gọi cho một người.
“Ông ngoại, khuya như vậy mà làm phiền người con thật xin lỗi. Nhưng mà, ngoại cho con xin Nhất Bác ở nhà con đêm nay nha, em ấy uống say quá.”
“Dạ. Ngoại ngủ ngon.”
Kết thúc cuộc gọi, Tiêu Chiến cất điện thoại, ánh mắt cùng với nụ cười dần mất đi nhân tính.
“Bạn nhỏ, em nghĩ là em có thể trêu đùa được tôi sao? Nếu có, cũng phải là tôi.”
Tiết Hạo, không đáng để tao phải trả thù. Nhưng, tao không cho phép ai dám cắm sừng tao nếu có phải là tao!
……………………..
“Nhất Bác, mày say rồi. Về thôi.”
“Say cái gì mà say! Ở lại, uống hết với tao chai này. Hết…ức…thì kêu nữa.” em gục ở trên bàn nhưng lại kiên quyết không cho Tống Kế Dương dìu em đứng dậy.
“Đủ rồi. Đứng uống nữa. Rượu chứ có phải nước suối đâu mà uống như khát vậy. Đứng dậy.” cậu ấy cố gắng đỡ em dậy, dù bản thân cũng chẳng còn đủ tỉnh táo.
“Không…không về.”
Khi Tống Kế Dương còn đang chật vật đỡ em đứng dậy và chuẩn bị dìu ra khỏi bar thì Tiêu Chiến cũng từ bên ngoài mở cửa đi vào.
Trên thân vẫn còn diện vest, khoảnh khắc hắn bước vào đã khiến bao người phải mê mẩn cái vẻ đẹp ấy. Tiêu Chiến thừa biết mình đẹp trai cho nên khi nhìn vào những cặp mắt ấy hắn chỉ biết nhếch môi cười.
Tiêu tổng trong lời đồn đúng là hơn cả lời đồn!!!
“Xin lỗi. Tôi là chồng của em ấy, phiền cậu rồi.” hắn đỡ cậu từ tay Tống Kế Dương về phía mình. Lịch sự nói.
“Anh là Tiêu Chiến?”
“Ùm. Sao vậy?” hắn lại cười, hắn chính là dùng nụ cười của mình để nhìn cậu ấy.
“Ha. Cũng đẹp trai đó chứ. So với Tiết Hạo hắn thua xa Tiêu Chiến.” Kế Dương gật đầu, bảo không gì rồi chào tạm biệt hắn về trước.
Khi mở cảnh cửa để rời đi, cậu ấy vẫn không an tâm mà nhìn lại bên trong.
“Ưm…thả tôi ra.” em mơ màng đẩy hắn ra, lầm bầm nói.
“Vương Nhất Bác, em có biết em trông bộ dạng này….thiếu thao lắm không?” hắn kề sát tai cậu, nói nhỏ.
“Đàn ông mấy người, thấy sắc liền nổi lòng tham. Đúng là một lũ tệ bạc.”
“Bạn nhỏ, đàn ông thì cũng phải có đàn ông this đàn ông that…với lại em quên giới tính của mình rồi hả?”
“Cút.” em xô Tiêu Chiến ra, loạng choạng ngã ra đằng sau.
Phía sau của em là sofa vì vậy lúc thấy em gần ngã Tiêu Chiến cũng chẳng phản ứng gì.
“Bạn nhỏ, đùa ở đây đủ rồi về nhà thôi.”
Tiêu Chiến âm thầm bước tới sofa, hắn không nói không rằng một giây tích tắc bế cậu lên. Gân tay cũng thi nhau nổi lên.
“Ưm. Làm cái gì vậy, thả tôi ra.” em vùng vẫy trên tay hắn, bên mũi đã dần cảm nhận được mùi hương của người này.
Mát lạnh nhưng lại trầm ấm.
“Em ngoan ngoãn cho tôi đưa em rời khỏi đây, bằng không đừng trách tôi.”
“Anh dám sao?” em nhắm hờ mắt lại, mỉa mai nói.
“Tiêu Chiến tôi từ trước tới giờ chưa từng biết nói giỡn bao giờ. Cũng giống như việc cưới em, em chỉ có thể gả cho một mình tôi.”
…………………
Chiếc xe Audi màu đen dần chạy chậm lại rồi rẻ vào trong sân nhà biệt thư được thiết kế theo kiểu phương Tây. Hắn mở seatbelt rồi bước xuống xe, chờ quản gia bước tới bên cạnh mình.
“Thiếu gia.”
“Bác Lý, không cần chờ cửa nữa, bác về phòng mình đi.”
“Được.”
“À đúng rồi, bác cho mấy người giúp việc nghỉ sớm luôn đi.”
Quản gia Lý gật đầu, bước vào trong nhà thông báo lại với mấy người kia. Biệt thự này là do chính Tiêu Chiến mua tặng bản thân vào năm hai mươi lăm tuổi, hiện tại cũng đã gần hai mươi chín rồi.
Đợi quản gia cùng với mấy người hầu đi về hướng sau nhà, lúc này Tiêu Chiến mới nhìn người đang nằm trong xe, khẽ cười một cái.
…………………..
Thả em nằm trên giường, Tiêu Chiến đi tới cửa ban công, kéo màn lại. Xoay người lại, hắn từng chút từng chút cởi áo vest của mình rồi nới lỏng một vài cúc áo sơ mi trắng đang mặc trên người.
“Vương Nhất Bác, sẽ như thế nào nếu em tỉnh lại…và thấy tôi đang nằm cạnh em?”
“Thật mong chờ.”
Tiêu Chiến hắn thừa biết Vương Nhất Bác rất xem trọng bản thân, bằng chứng là lúc quen Tiết Hạo trừ ôm và hôn, em đều không để anh ta và em vượt qua giới hạn. Với em, dù trai hay gái thì cũng không nên làm chuyện đó khi một trong hai vẫn chưa sẵn sàng.
Và Vương Nhất Bác cũng là người chúa ghét bị cưỡng ép trong chuyện thân mật.
“Em có qui tắc của mình vậy thì tôi cũng có qui tắc của tôi. Em ghét bị cưỡng ép làm những chuyện không muốn trùng hợp tôi lại thích cưỡng ép em làm những chuyện tôi thích. Đêm nay, tha cho em…dù sao cũng nên dề dành cho đêm động phòng nhỉ?” hắn kéo chăn lại cho cậu, nhét cậu vào chăn rồi tăng lên nhiệt độ máy lạnh.
“Hên cho em là biết giữ thân nếu không em cũng đừng trách tôi. Người của Tiêu Chiến thì chỉ có một mình Tiêu Chiến này được đụng vào!”
Bỏ vào phòng tắm, Tiêu Chiến chọn ngâm bồn với tinh dầu hương bạc hà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top