Chương 5

Tới nơi hai chiếc xe đậu ở cửa công ty. Hai bên là nhân viên đang đứng chờ.

Từ trong hai chiếc xe sang trọng hai người con trai bước ra , một người có vẻ lớn hơn người kia gương mặt đầy vẻ lạnh lùng, sắc bén thờ ơ .Một người nhìn nhỏ nhắn, non nớt hơn người kia nhưng quanh mình lại toát lên vẻ gì đó kiến người khác phải e dè, cẩn trọng.

Thấy hai người, nhân viên hai bên cuối chào nghiêm nghị .Hai người bước vào trong công ty . Thư ký Hàn lên tiếng.

" Ai ở đây cũng biết đây là rồi đúng chứ?" Đưa tay hướng cậu nói.

" Vâng chúng tôi biết "

Ai ở đây cũng đã rõ, người đang đứng ngang hàng với Tổng giám của mình chính là Tổng giám đốc phu nhân của Tiêu Thị cũng là nhị phu nhân Tiêu gia. Bên cạnh đó phu nhân của họ còn là phó Tổng giám ở Vương Thị công ty luôn đứng sau họ một bậc nhưng chẳng thua kém gì Tiêu Thị bao nhiêu.

" Tốt ngoài thân phận mọi người đã biết. Cậu ấy hiện tại sẽ là Trợ lý riêng của Tổng giám đốc quyền hành ngang với Tổng giám đốc?!."

" Hôm nay triệu tập mọi người là vì muốn thông báo chuyện này có ai có thắc mắc gì không?!."

" Thưa không có." Mọi người đồng thanh.

Ai nấy đều hiểu trong lòng không cần nói ra nhiều lời làm gì.

Cậu là trợ lý thì mọi người chẳng ai có ý kiến gì , xét theo năng lực thì cậu có thừa ,thử hỏi Tổng giám của công ty đứng thứ hai chỉ sau công ty họ có gì phải nghi ngờ về năng lực. Về tình thì cũng rất bình thường vì vị này là phu nhân của Tổng giám làm trợ lý của anh cũng chả có gì phải bận tâm. Họ cũng thừa biết cái tính nết của ba anh em nhà này và hai vị lão nhân ở trên nên họ cũng chẳng ý kiến hay không phục trong lòng.

Bây giờ cậu mới lên tiếng.

" Chào mọi người tôi là Vương Nhất Bác là trợ lý của Tiêu Chiến."

Nghe xong lời cậu nói tất cả nhân viên tới Hàn Thiên cũng đều trợn mắt nhìn nhau rồi nhìn lại cậu. Trong đầu tất cả có cùng những suy nghĩ " đây đúng là Phu nhân mà họ hằng mơ ước rồi a~~". Cách nói chuyện này đầu họ nghĩ ra 1001 tình tiết phu nhân tổng tài bá đạo a~.

Không phải tự nhiên họ lại ngạc nhiên như thế vì bởi trong công ty ít ai có thể nghe được người nào gọi họ lẫn tên anh.

Chính ngay cả anh cũng có phần ngạc nhiên nhìn cậu.

Nói xong cậu thấy không khí này không ổn lắm lên tiếng.

" Tôi nói sai ở đâu sau??" Hướng anh hỏi .

"Không có" anh trả lời.

" Ò"

Nhìn xong nhiu đó đám nhân viên lại càng náo loạn trong lòng hơn nhưng gương mặt vẫn ráng bình tĩnh họ thầm nghĩ đây chẳng phải tình tiết phu nhân e thẹn chốn đông người tổng tài yêu chiều vợ sau á aaa~~.

Chắc có lẽ họ làm việc trong môi trường quá khắc nghiệt ngày ngày đối diện vị sếp mặt lạnh như anh nên khi thấy có người nói chuyện, ngang hàng như cậu thì đầu họ nhảy số. nên có chút phấn khích quá.

Anh nhìn đám nhân viên của mình lên tiếng

"Tất cả làm việc tiếp đi."

Rồi anh và cậu bước vào thang máy lên phòng Tổng giám. Khi thấy nhóm người đi khuất toàn bộ nhân viên liền lộ bộ mặt.

"Trời ơi mọi người thấy gì không??" Nhân viên phòng kế toán lên tiếng trước.

"Phu nhân nhà chúng ta kìa thật là dễ thương a." Bên kinh doanh tiếp lời.

"Mô phật tôi thấy đáng sợ thì có ý" Marketing nhìn cuộc đời nói:).

"Cậu ấy bước vào làm tôi tưởng nay nhân hai tổng dám ý." Phòng marketing lại thêm người.

"Ê nhưng tôi thấy cậu ấy đở hơn tổng giám nhà mình nha. Ít ra nhìn cậu ấy dễ thương hơn." Phòng thiết kế nhìn người như nhìn tranh đở lời.

"Mô phật mi dám nói vậy luôn ,vậy là mi chưa thấy cậu ấy trong thương trường có biệt danh gì rồi." Phòng marketing ra chiến trường rồi nên biết thù hay bạn:)!.

'Biệt danh gì." Cả đám hỏi người kia.

"Sư tử trắng đó." Người kia tiếp lời.

"Á thì ra biệt hiệu này là cậu ấy." Cả đám ồ lên như được khai sáng thêm kiến thức.

"Mà nói gì nói ,tôi thấy tổng giám và cậu ấy đứng chung hợp quá aaaa. Đầu tôi nhảy ra 101 kịch bản đấy"phòng nhân sự mới gia nhập.

" Hi này giống tui nè " mọi người trừ phòng marketing lên tiếng.

"Còn tui thà chịu cái lạnh thấu xương của mùa đông chứ chả muốn ngày nào cũng thấy đuôn dừa nha má" trưởng phòng marketing lên tiếng.

"Hahaaa nói đúng nhưng chắc không đến mức mùa đông đâu he" trưởng phòng kế toán yêu đời nói.

"Nhưng tôi thấy cậu ấy chắc không đến nỗi như Sếp nhà mình đâu tôi thấy cậu ấy dễ gần hơn ý."phó phòng nhân sự với thiết kế cầu trời.

"Ai biết được, người ta mới tới mới nói câu một bị tổng giám nhà mình đem đi rồi. Để xem sau này mới biết là mùa đông lạnh giá hay mùa xuân hiền hòa" Trưởng phòng thiết kế phán.

"Uk nhưng mà chưa gì là thấy lão gia với phu nhân yêu quý cậu ấy ra sau rồi." Bên kinh doanh nói

"Ê mà nữa gặp cậu ấy chúng ta gọi là gì đây?" Chị lễ tân tham gia.

"Phu nhân hay trợ lý.??" Câu hỏi đầy đầu cả đám.

" Gọi Trợ lý Vương được rồi ^_^." Nhất Bác từ sau lưng bước vào nghe toàn bộ. Điềm đạm nói

" Sau mà...Phu nhân.." nguyên đám hốt hoảng.

" Trong công ty cứ nói chuyện như thường được rồi không cần câu nệ làm gì." Cậu tiếp lời.Vẫn điềm đạm không lạnh không nóng mà nói vừa nghiêm túc nhưng cũng dễ gần.

" A được Trợ lý Vương" mọi người cười cười nói.

"Mọi người đi làm việc tiếp đi " cậu nói rồi cất bước đi.

" Á mùa xuân của tụi mình tới rồi bây ơi." Bà lễ tân la lên

" Mùa xuân không biết ra sao chứ mọi người đứng đây 5' nữa thì bảo đảm..." Tiếng nói thân quen phát ra ai nghe thấy cũng lạnh lạnh sống lưng

Vừa thấy mặt Hàn Thiên mọi người đã tản ra ai làm việc náy chẳng cần nói thêm câu nào nữa.

" Mình đáng sợ vậy ư:)" người nào đó tự nhủ.

Quay lại phòng Tổng giám.

"Làm quen mọi người rồi??" Tiêu Chiến lên tiếng hỏi.

" Cũng không hẳn nhưng có vẻ không như tôi tưởng tượng." Cậu ngồi xuống chỗ làm việc.

Tiêu Chiến nhìn cậu.

" Mọi người ở công ty rất dễ nói chuyện cũng hòa đồng lắm " Nhất Bác không nhìn anh lấy mấy bản hồ sơ để sẵn trên bàn rồi trả lời tiếp.

"Vậy à" nghe trả lời anh cũng không ngạc nhiên mấy.

Anh quay người tính đi nhưng nhớ ra gì đó quay lại hỏi.

" Lác nữa có lịch gặp đối tác cậu đi không?" Anh hỏi ý cậu.

"Đi dù sao tôi cũng là trợ lý mới mà đi một chút đi".

"Vậy cậu nói với Hàn Thiên đưa hồ sơ đọc trước đi "

"Sao anh không kêu?" Cậu hỏi lại :)

".... "Tiêu Chiến.

"Tổng dám hồ sơ đối tác đây ạ."
Hàn Thiên nảy giờ đứng ngoài nghe hết đến lúc nhắc tới mình cậu mới bước vào cứu rỗi tình hình. Và lòng cũng cảm thán' hó hó xem ra từ nay những ngày tháng địa ngục sẽ kết thúc rồi há há '

Nếu nói nhân viên chịu kiếp nạn của Tổng giám đốc của họ 1 thì Hàn Thiên chính là người chịu cái cảnh địa ngục trần gian thảm nhất cái công ty này.

Tuy y có uy quyền gần bằng Tổng giám nhưng đằng sau đó là bắc cực mùa đông không nắng , bởi thế nên nhân viên công ty cũng nể y vì điều đó.

Chứ hóng hớt là bản năng trời sinh của người bình thường rồi.

"Đưa cho cậu ấy." Anh hơi ngây người chút rồi cũng lên tiếng.

" Cảm ơn nhé thư ký Hàn."Nhất Bác đáp lại.

" Ra ngoài đi"Tiêu Chiến.

" Zạ" ' hó hó đi chứ ở đây chi hé hé ' lòng ai kia mừng rỡ.

Tại đó giờ mấy này toàn y làm rồi đi với anh ở cạnh anh 24/18 là có có khi 24/25 luôn ý giờ có cậu rồi y thoát rồi không mừng sao được.

(Thư ký có tâm ghia)

__________
Lâu quá ngoi nhẹ lên xíu ko mấy cô nói tui drop nữa:)

À mà vài chương nữa có bất ngờ nhẹ nha:))))

À lâu quá viết lại sai sót gì hay có ý kiến gì thì mí bà cứ góp ý nha
Mọi ý kiến đều sẽ tiếp thu và sửa chữa nhé
Pai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top