chương 4

Sáng hôm sau. Trời hôm nay trong xanh những đám mây trắng bồng bềnh tự do trôi trên bầu trời vô tận, ánh bình minh len lối mọi nẻo đường thấp sáng một ngày đầy sức sống. Tiếng chim hót ríu rít hót líu lo trên những cành cây, cùng cơn gió nhẹ lướt qua từng khe lá báo hiệu một ngày mới bắt đầu đầy sức sống.

Ngay bay giờ ở căn phòng nọ có chàng thiếu niên đang quấn mình trong chăn để lộ ra khuôn mặt với ngũ quan tinh xảo, từng đường nét khuôn mặt chàng thiếu niên như một bức tranh vẽ tuyệt mỹ không có thứ gì có thể so bằng được. Đôi lông mi dài tinh tế người khẽ rung lên đôi mắt phượng to tròn mở ra. Cùng với động tác vương vai đầy bá khí sau đó là khuôn môi size XXL ngáp một cái toàn bộ hình tượng bây giờ hoàn toàn biến mất.

"Oáppppp ngơooooo" mơ ngủ.

" Ưa đã quá ưaaaa" cậu vương vai thêm lần nữa cho tỉnh ngủ. Rồi cậu đưa chân định bước xuống giường thì chân lại không chạm đất thế là. Cậu không nghĩ gì mà phóng hẳn xuống luôn. Và.

Bốp.. Rắt...A là những tiếng phát ra sau đó.
_______

" Ủa a Chiến con sau vậy ?" Ba Tiêu ngồi ở phòng bếp uống trà lên tiếng.

" Hôm qua hai đứa ngủ ngon không ? A Chiến eo con bị gì thế? " Mẹ Tiêu kế bên cũng lên tiếng hỏi thăm.

" Anh ba, anh đừng có nói với em hôm qua anh bị anh dâu... Há há há haaaaaa" chưa nói hết câu Tiêu Tuyết đã cười nứt nẻ mất hình tượng trước cả nhà mà không dứt được.

" Em nghĩ cái gì vậy ?" Anh khó chịu hỏi lại tay thì vẫn luôn vịnh sau lưng vị trí ngay eo. Và có vẻ chỗ đó rất đau nên khiến tướng đi của anh có chút chút kỳ lạ so với thường ngày, à không phải là vô cùng kỳ lạ mới đúng. Gương mặt cao có băng lãnh giờ lại càng khó ở hơn.

" Em...em có nghĩ.. nghĩ gì há há haaa .. đâu..hahaaa." Tiêu Tuyết nhịn cười mà nói, nhưng cô thật sự không kiềm chế được vì hình ảnh mà cô liên tưởng tới và một vài lý do khác. Cô ôm bụng cười như bị đứt dây thần kinh số 7 vậy.

Nghe cô cười mặt anh càng ngày càng tối trên tráng hiện rõ sự tức giận 💢. Anh không nói một lời nào chỉ quay nhẹ đầu qua kế bên nơi thủ phạm gây ra cớ sự này, đang có gương mặt thong dong như chẳng có gì sảy ra vậy. Vô cùng điềm đạm mà ăn phần điểm tâm sáng của mình.

"Rồi là rót cuộc có chuyện gì ?" Ba Tiêu vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"Ông à chuyện bình thường của tụi nhỏ mới kết hôn mà hổng lẽ ông hong hiểu ?" Mẹ Tiêu điềm đạm uống ly sữa ấm trên bàn.

"À mà a Chiến ta còn tưởng con là chồng thật sự, ai ngờ hazz ta đoán sai rồi " gương mặt mẹ Tiêu gõ sự thất vọng chán nản mà nói cứ y như thật.

Bà biết rằng đôi trẻ sẽ không có làm gì trong đêm hôm qua, nhưng thấy con trai mình sáng ra lại có dáng vẻ này nên cố ý nói để chọc anh cho vui thôi. Và đúng như bà mong muốn.

Nghe thế anh càng nhìn chăm chăm vào người bên cạnh mình hơn, khiến ai đó cũng bất giác vừa ngượng vừa xấu hổ cùng với trong lòng có lỗi nhẹ.

Quay lại lúc cậu phóng xuống giường thì vừa phóng xuống một cái, tiếng kêu nhẹ nhàng nào đó chuyền vào tai cậu, nhưng cậu không để ý, vì vẫn còn say ke, thế nhưng dưới chân lại cảm giác có gì đó mềm mềm ,cứng cứng rất thoải mái cậu còn nghĩ thầm. Hôm nay điệm chân sau lại thoải mái thế y như là đạp lên người sống vậy còn ấm ấm nữa a.

Đang lân lân suy nghĩ thì có tiếng nói vang lên.

"Vương... Nhất Bác". Tiếng nói vẫn bình thường không lớn không nhỏ mà gọi tên cậu.

Do vẫn còn mơ ngủ cậu đưa đôi mắt nữa nhắm nữa mở nhìn xung quanh rồi rải đầu lảm nhảm.

"Ai..ưaam.. ai gọi mình vậy ta ?" cậu xoay đầu vẫn không thấy ai, đột nhiên tiếng nói đó lại vang lên, lần này không còn nhẹ nhàng và ôn hòa nữa mà là vang vảng bên tai âm thanh như toả ra khí lạnh lan ra vô cùng lạnh lẽo

"Vương. Nhất. Bác. " Từng chữ đều toát lên sát ý .

Nhờ đó mà làm cho cậu tỉnh ngủ hẳn luôn, cũng nhớ ra mình hôm qua đã lấy chồng ,hôm qua ngủ chung phòng với chồng mình và cũng nhớ hai người chia ra một giường ,một sàn ,để ngủ và âm thanh nảy giờ lên tiếng gọi cậu ,chính là của người chồng hôm qua mới kết hôn cùng cậu Tiêu Chiến.

Nhớ đến đó cậu đã nổi hết da gà lên rồi, sống lưng cũng lành lạnh mà nhìn xuống dưới chân mình thì cảnh tượng đập thẳng vào mắt cậu, chân cậu đang đứng trên lưng của anh Tiêu Chiến. Cậu liền lập tức bước chân xuống khỏi người đang nằm dưới chân mình ra rồi vội vàng ngồi xuống đở anh dậy.

"Anh ...anh không sau chứ hơ hơ." Cậu hỏi anh không quên nở nụ cười thân thiện.

"Cậu nằm xuống.!" Anh liếc xéo cậu gằn giọng lên tiếng.

"Làm.... làm gì ?"

"Tôi làm lại y như thế xem thử có sau không ?" Anh lạnh lùng nói.

"Hơ hơ ,tôi xin lỗi tôi quên mất mình đã lấy chồng rồi còn đang ở phòng của anh, cũng tại cái giường nó cao quá nên tôi mới phóng xuống. Không ngờ can chuẩn vậy phóng ngay lưng anh đâu." Cậu hối lỗi trả lời hai tay đang vào nhau đẩy ra zô trước ngực trong bộ dạng rất hối lỗi của đứa trẻ làm sai.

Rồi sau đó là màng khóc lóc ỷ ôi xin lỗi của người gây tai nạn, nghe đến nhứt đầu hoa mắt anh mới nói bỏ qua rồi gọi cậu cùng xuống lầu ăn sáng với ba mẹ Tiêu.

Quay lại hiện tại.

Ba Tiêu vẫn là bộ dạng hiền hòa nhìn mà lên tiếng.

" Ba mẹ và ba mẹ Vương đã sắp sếp rồi, tiểu Bác con điến Tiêu thị làm việc nhé. Bên Vương thị con vẫn là phó Tổng Giám Đốc lâu lâu sử lý vài văn kiện bên đó thôi. Còn thời gian chính thì ở Tiêu thị làm trợ lý của a Chiến chỉ cần ở đó không cần làm gì cũng được còn nếu buồn chán thì làm vài việc lạc vặt thôi a Chiến nó sẽ sắp sếp cho con. Mọi việc ở đó con cứ giải quyết theo ý mình ai không nghe thì nói a Chiến hoặc con tự quyết định luôn cũng được ta đã an bài hết rồi.

" A như vậy có vẻ không ổn lắm đâu ạ." Cậu nghe ba Tiêu phân phối thì cố tìm cách từ chối vì cũng mới đám cưới xong hôm qua hôm nay lại đến làm ông cố nội ngồi chỗ sai người ta không ưng thì làm gì làm chẳng phải là để cậu bị người ta nói ỷ lớn hiếp nhỏ, dựa quyền làm càng sau nghĩ kiểu gì cậu cũng không thể nhận được với lại ở Tiêu thị lạ nước lạ cái khơi khơi bị người ta đồn bậy bạ nữa bên thôi.

Anh cũng lên tiếng nói."Con có Hàn Thiên rồi không cần đâu ."

"Đâu phải Hàn Thiên luôn bên con mãi nó cũng phải đi giải quyết công việc nữa mà cứ vậy đi Hàn Thiên giúp con giải quyết công việc còn Nhất Bác chăm sóc con." Mẹ Tiêu nhẹ nhàng nói.

"Con không phải con nít." Giọng anh có chút lạnh nhưng vẫn là tôn trọng nói.

"Không phải hai đứa mới cưới sau đây là bọn ta sắp xếp để hai đứa vung đấp tình cảm đấy." Mẹ Tiêu giọng nhẹ nhàng lại vui vẻ nói với cả hai.

" Mẹ à không cần đâu con với Tiêu Chiến về nhà cũng có thể vung đấp tình cảm mà." Nhất Bác lên tiếng giải quyết tiếp anh. Nhưng có vẻ cả hai người thất sách rồi.

Ba mẹ Tiêu Vương đâu phải người bình thường đã lên kế hoạch thì cũng đã ra đối sách và văn từ để thuyết phục hai đứa con mình rồi.

"Ài không phải cũng vì tốt cho hai đứa sau tiểu Bác còn nhỏ chưa có kinh nghiệm lắm con theo học hỏi a Chiến về phần này, còn có thể giúp cả hai con thoát khỏi lũ sâu bướm quanh mình sau." -Súng ống lên đạn hết rồi hai đứa ngoan ngoãn đi hahaaa. Mẹ Tiêu vừa nói vừa nghĩ trong lòng.

" Hừ, tùy ba mẹ vậy." Anh thở ra một hơi rồi nói. Dù gì ba mẹ cũng sắp xếp rồi cứ tùy họ đi thêm nữa anh cũng lười nói nữa.

"Thế còn con sau nào tiểu Bác ?" Ba Tiêu mong chờ hỏi.

" Nếu Tiêu Chiến nói thế thì vậy đi ạ con không có ý kiến." Cậu cũng đầu hàng anh nói thế, ba mẹ Tiêu cũng giải thích như vậy rồi cậu biết từ chối gì nữa giờ đành nghe theo thôi.

" À mà hai vợ chồng cũng nên đổi cách xưng hô đi chứ cứ gọi thẳng tên thế sao? "

" A dạ cái này..." Nhất Bác ấp ủn lên tiếng.

" Tụi con biết rồi sẽ sửa từ từ." Tiêu Chiến nói.

"Ừm bọn ta không có ý gì đâu các con xưng hô thế nào cho thoải mái là được. "

" Vâng . "

" Vâng ạ! "

" Ài đến giờ rồi bọn ta đi đây hai đứa nhớ chăm sóc nhau nhé a Chiến đừng có ăn hiếp vợ con đó. Tuyết nhi con phải coi chừng anh con đấy nhé. " Mẹ Tiêu giọng nghiêm nghị, vẻ mặt lại ẩn ẩn ý cười.

" Zạaa con biết rồi con không để anh hai ức hiếp anh dâu đâu ba mẹ yên tâm. Con ngăn không được thì gọi báo hai người được chua. Mà ba mẹ chỉ sợ anh dâu bị ăn hiếp thôi sau, còn con nữa đó ba mẹ quên con rùi hong thương con nữa rùi " cô nói biểu cảm hờn dỗi chu môi giận hờn.

" Ai mà dám ức hiếp cô chứ cô nương cô không ăn hiếp người khác là tạ ơn rồi à." Ba Tiêu vui lòng nói .

" Xíaaaa" cô quay đầu hờn giận.

" Thôi thôi bọn ta đi đây nhớ chăm sóc bản thân cho tốt đấy."

" Vâng ạ " Tiêu Tuyết và Cậu đáp.

" Con đưa hai người ra sân bay." Có chút lạnh trong giọng nói.

" Không cần đâu tài xế đã đợi sẵn rồi mấy đứa đi làm đi, bọn ta tự đi được rồi."

" Vâng." Anh nghe vậy thì chỉ đáp một tiếng rồi thôi.

Sau khi ba mẹ Tiêu đi thì họ cũng cùng tới công ty luôn. Vừa bước ra xe đã có người chào hỏi cậu.

" Chào cậu Vương tôi là Hàn Thiên là thư ký riêng của Tiêu tổng. Mời cậu lên xe." Hàn Thiên lịch sự chào hỏi rồi giới thiệu về mình.

" À chào cậu, vậy công việc của tôi sau khi vào là làm gì cậu giải thích sơ lược chút giúp tôi được không ?." Cậu cũng lịch sự trả lời lại và đưa ra yêu cầu của mình.

" À vâng cậu vào xe trước trên đường tôi sẽ giải đáp cho cậu nhé !"

" Ừm được."

Cậu và anh đi xe riêng ,anh để thư ký riêng của mình đến để giải thích, giải đáp những chuyện trong công ty còn anh thì giải quyết những văn kiện mà thư ký đã sắp sếp và để sẵn trong xe.

À còn nhân vật nào đó cũng tự lái xe đi trước rồi, vì cô không muốn đi chung xe với anh ba của mình đâu, đó là ác mộng giữa ban ngày ó. Còn đi cùng xe với anh dâu thì có chút không ổn ,nên thôi một mình một ngựa vẫn an toàn hơn hehee .

Trên xe thư ký riêng của anh Hàn Thiên,đang nói sơ lược tình hình cho cậu nắm rõ, qua một lúc thì cậu cũng hiểu sơ qua được tình hình công ty và công việc của mình.

Không bao lâu thì cũng đã đến nơi.
__________

Trời trời viết nhiu đây mà mới nói xong nữa buổi sáng của gia đình này à :)))
🤦🤦🤦


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top