Chương 3
Như lời hai bên gia đình bàn bạc một tuần sau đám cưới của hai người được tổ chức long trọng, sự hào nhoáng linh đình đó đã cho thấy được tầm vóc không nhỏ của hai đại gia tộc đứng đầu giới thượng lưu. Người tham gia đều là những người có máu mặt hoặc là có tầm ảnh hưởng nhất định trên mọi mặt từ giới giải trí đến những người tầm cỡ quốc gia. Một đám cưới có thể nói chỉ một không hai.
Lễ cưới hai người diễn ra trong lời chúc phúc của gia đình hai bên và bạn bè.
Đến tối tất cả đều đã được hoàn thành, buổi lễ cũng kết thúc, mọi người cùng nhau chúc mừng không tránh được việc phải uống vài ly ai cũng ngà ngà say , thì mới chịu về để nhường lại đêm xuân tiêu cho đôi trẻ.
Bây giờ trên phòng tân hôn của hai nhân vật chính của ngày hôm nay.
"Hay za cuối cùng cũng xong, bận rộn mấy ngày trời cuối cùng cũng được giải thoát rùi a~~~." Cậu vương vai thỏa mãn rồi nằm xuống giường hưởng thụ.
Còn anh hiện giờ thì đang đừng ở cửa tủ quần áo lấy đồ để tắm, cũng không có ý định nói gì. Chỉ nhìn người đang nằm lăn lăn trên giường kia rồi thôi. Lúc anh chuẩn bị đi tắm thì cậu lên tiếng.
"À khoan tối nay thế nào đây?"
"Cậu nghĩ thế nào? "Giọng anh không lạnh không nóng hỏi lại.
"Uk thì chúng ta kết hôn chỉ vì hôn ước gia đình cũng.. cũng không có ..." Cậu ngập ngừng nói.
"Tôi biết, cậu ngủ giường tôi ngủ sàn." Anh lên tiếng cắt ngang lời cậu.
"Ẩy được không ấy dù gì đây cũng là phòng anh." Nghe anh nói, cậu có chút ngại vì dù gì hai người cùng là vợ chồng trên danh nghĩa còn gì, lại thêm đây là phòng của anh nữa, nên để cậu nằm dưới sàn mới đúng chứ.
Nghe vậy anh nhìn cậu đôi mắt sâu thẳm kiên định không nói gì . Cậu thấy thế cũng không có ý kiến gì nữa. Có một việc cậu muốn nói nhưng lại thôi cứ ngập ngừng mãi. Anh nhìn thế cũng hiểu được cậu muốn nói gì nên lên tiếng luôn.
"Chỉ là danh nghĩa không cần câu nệ mõi người có quyền tự do riêng."
"Ừm tôi cũng nghĩ vậy.!" Cậu có chút ngạc nhiên khi nghe anh nói thế.
Anh nhìn cậu rồi nói tiếp.
"Tự do nhưng không phải thích gì thì làm đó ,chú ý một chút. Đừng đem rách rối cho hai bên gia đình là được."
"Cái này tôi biết tôi tự có chừng mực anh yên tâm."
" Ừm ." Nói rồi anh bước đi vào phòng tắm.
Vương Nhất Bác còn tưởng rằng anh sẽ như trong phim truyền hình, khi bị hôn ước ép buộc phải cưới người mình không thích thì sẽ viết ra một sớ dày những thứ không được vi phạm, những việc được làm và không được làm rồi còn có hợp đồng gì đó , à hợp đồng ly hôn giao hẹn thời gian đến đó cả hai sẽ ly hôn không ai liên quan ai kiểu vậy.
Còn anh thì người lại chỉ nói chuyện bình thường và điều anh hành xử cũng khác những gì cậu tưởng tượng trong đầu từ trước.
Quay lại hiện tại chỉ còn cậu trong phòng, lúc này điện thoại của cậu reo lên không cần nhìn cậu cũng biết là ai, ngoại trừ con em gái trời đánh thánh đâm kia của cậu ra thì ai vào đây nữa. Đúng như cậu nghĩ màn hình điện thoại hiện lên hai chữ "Nhóc Lùn " biệt danh cậu đặc cho em gái mình. Gương mặt hiển nhiên nghe điện thoại.
"Alo ?"
"Anh hai. giờ anh vẫn còn rảnh rỗi nghe điện thoại của em luôn à?."
Mới câu đầu tiên mở miệng là khiến cậu muốn đập đứa em gái của mình rồi. Ai đời đêm tân hôn của người ta, nữa đêm nữa hôm gọi điện thoại giờ còn hỏi câu đó, thử hỏi đáng đập đầu hông. Gặp như kiểu vợ chồng chính hiệu đi ,giờ này mà gọi đến thì xác định nghe chửi tan tác rồi chứ ở đó mà còn thời gian mở miệng hỏi, câu vô duyên vô dùng như này.
Cậu nuốt những lời định bay ra khỏi họng xuống mà nói chuyện zới nhỏ em thân yêu của mình."Có chuyện gì nói mau ,anh mày mệt gần chết rồi đây này có gì nói lẹ"
"Ủa mà anh rể đâu rồi sao nghe anh nói chuyện thảnh thơi vậy." Hiếu kỳ hỏi.
"Anh ta đang tắm rồi." cậu nhìn về phía phòng tắm nói.
"Ồ tắm rửa sạch sẽ he. "Cô nói với giọng nhẹ nhàng nhưng lại cố ý kéo dài ra khiến cho câu nói vốn vĩ rất bình thường giờ lại rất ám mụi.
"Nè cái giọng đó là ý gì có tin mai anh mày cho mày bay màu không?" Cậu biết giờ này nhỏ em mình nó đang nghĩ gì rồi.
"Rồi rồi xin lỗi được chưa. Không dỡn nữa, em nói nè. Anh thấy anh rể thế nào có giống lời đồn không. Ảnh có khó dễ gì anh hong ?"
Tuy ngày thường cô rất quậy phá, thích chọc tức cậu và gây rách rối, nhưng đó chỉ là mấy việc nhỏ chủ yếu là vui vẻ thôi, không có việc gì nghiêm trọng. Thấy cô thế thôi nhưng cô cũng rất quan tâm người bên cạnh mình ấy chứ. Nghe cậu phải lấy chồng mà người chồng này không phải ai xa lạ mà là Tiêu Chiến người người kính sợ trong thương trường là một người lạnh lùng bí ẩn có nhiều mưu tính khó ai đo lường được. Người như thế cô thật sự có chút không yên tâm để anh mình gã cho người như vậy, nên cô đã tự mình điều tra xem anh là người như thế nào có giống trong lời đồn không.
Nhưng không ngờ những gì cô tra ra không hoàn toàn giống lời đồn và trong tưởng tượng của cô. Anh không chỉ không có bê bối gì từ tình cảm đến sự nghiệp đời tư cũng vậy. Thứ cô điều tra ra chẳng khác gì một con rô bốt được lập trình vậy ngày ngày làm việc về nhà, cả năm trời chẳng đi đâu ngoài công ty và những chỗ hẹn làm ăn ngoài ra đi chơi đi bar cũng không có thì đừng nói đến mối quan hệ gì bên ngoài. Bạn bè của anh cũng chỉ có mấy người đôi lúc gặp nhau cũng là đến công ty hoặc là ở nhà chứ cũng chẳng hề tụ tập đi đâu.
Với sự nghiệp và vẽ bề ngoài của anh thì không tránh khỏi được việc có người ghen tị và muốn trèo lên cao, nhưng không một ai chạm nổi vào được lớp áo ủa anh nữa nói gì mà làm chuyện xa hơn, và đều làm cô chú ý hơn, đó là những người như thế và những người có ý định làm hại đến Tiêu gia và Tiêu thị điều khoảng thời gian đó biến mất không còn chút tâm hơi nào. Điều này cô có hỏi Tiêu Tuyết thử thì y bảo máy chuyện này hai anh của y và ba Tiêu giải quyết cô cũng không có hỏi nhìu, chỉ biết rằng gia tộc nào cũng sẽ có mặc sáng và tối y chỉ nói thế nên cô không hỏi nữa nhưng cũng đã hiểu. Vương gia cũng vậy Tiêu gia cũng thế chỉ là cô không biết thôi.
Vậy nên sau khi điều tra kỹ càng thì cô thấy anh điểm gì cũng tốt chỉ có tính cách kỳ quái lạnh lùng khó đoán vui buồn một vẻ. Vì thế cô mới không ngăn cản mối hôn ước này. Cô cũng biết ba mẹ Vương đã hiểu rõ rồi mới tiếng tới quyết định như thế, chứ làm sao tự nhiên lại gã con cho một người lạnh còn hơn núi băng như anh chứ, nên cô mới vui vẻ mà chấp nhận người anh rể này.
" Không có anh ta không làm gì hết, cũng không giống lời đồn tuy có chút lạnh nhạt nhưng cũng không phải cháng ghét gì với anh. Có thể sống bình thường như bạn cùng phòng ." Cậu biết cô nghĩ gì nên trả lời lại.
" Trời còn tưởng là có màng chồng chạy phía sau vợ chạy phía trước. Ai ngờ yên ổn vậy hong zui gì trơn hay để em lên náo động phòng cho nó vui hì hì ." Giọng cô trêu chọc mà nói.
"Em hay quá rồi nhỉ.? Ngon bước vào đây, anh mày đở tốn công đi kiếm."
" Em đẹp chứ em đâu có ngu. Mơ đi plè "
" Hừ "
Nói chuyện lúc nửa thì cuộc gọi của hai anh em kết thúc. Vừa cúp máy thì anh cũng bước từ trong phòng tắm ra với bộ đồ ngủ .
" Anh tắm xong rồi à ?"
" Ừm " Nghe cậu hỏi anh cũng trả lời anh nhìn thoáng qua thì thấy điện thoại của cậu vẫn còn sáng để kế bên mình.
" À lúc nãy tiểu Vân có gọi cho tôi nói chuyện chút." Cậu thấy anh nhìn chiếc điện thoại của mình nên thuận miệng nói luôn.
" Ừm tôi biết hai đứa nó thế nào cũng phá phách chút mới ngủ yên." Anh lấy gối và chăn trải xuống nền .
" Hai đứa ?" Cậu khó hiểu nhìn.
" Tiêu Tuyết nó ở kế bên."
" À.. Ủa sau anh biết." Cậu được giải đáp thắc mắc cũng không hỏi gì thêm.
" Hai đứa nó đi chung phá chung."
Anh giải thích thì cậu ồ lên tiếng vẻ đã hiểu. Xong xuôi anh lên tiếng.
" Ừm cậu ngủ thì tắt đèn." nhắc nhở.
" A.. có thể không tắt được không ?" Cậu e dè hỏi.
" Tùy cậu thôi" Anh nói rồi thì nằm xuống chỗ chăn gối đã được anh trải kế bên mép giường lúc nãy.
" Ò " xong rồi cậu cũng nằm xuống nghiêng người vào trong tường .
Sau đó cả hai cũng chìm vào giấc ngủ. Kết thúc một ngày thật yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top