Chương 2

Về phía Tiêu gia thì khá là im ắn hơn, cả nhà họ đều cùng ngồi ở phòng khách nói chuyện hiện giờ hai vị chưởng  bối nhà Tiêu gia đang phân trần về vụ việc vì sao có mối hôn ước này, và vì sao người liên hôn là nhị thiếu gia, chứ không phải đại thiếu gia hay tam tiểu thư nhà họ Tiêu.

Và như những gì hai vị phụ huynh đã bàn với nhau và thống nhất "lời khai" thì nguyên nhân chính là. Đại thiếu gia lớn tuổi hơn nhìu so với với người kia, và cũng không có cảm giác an toàn như anh, cùng  với hiện tại anh trai anh không có ở trong nước. Còn về việc tam tiểu thư em gái anh, thì còn ít tuổi, không thể về nhà người ta làm dâu được. Nên ứng cử viên hoàn hảo nhất cho cuộc liên hôn này là anh Tiêu Chiến nhị thiếu gia Tiêu gia.

Anh nghe những lời phân tích ,giải thích, rất chi là có lý có lẽ của hai bậc gia chủ thì cũng đành chấp nhận thôi dù gì anh cũng biết gõ về Vương gia. Tiêu gia Vương gia hai gia đình đều là đi lên từ bàn tay trắng quen biết nhau giúp đỡ nhau không toan tính để từng bước được như ngày hôm nay. Nhưng anh vẫn không chấp nhận nổi khi mình phải cưới người mà mình chưa gặp mặt qua, chỉ vì lời hứa hẹn trong men say của hai vị gia chủ hai nhà mà giờ mình phải lãnh quả này. Nhưng nghĩ tới ba mẹ đã nói đến vậy anh làm sao từ chối đây.

" Được con chấp nhận hôn sự này."

" Thật sau a Chiến vậy thì tốt rồi. Con yên tâm. Nhất Bác là đứa trẻ tốt nó không như những công tử nhà khác thích ăn chơi kiếm chuyện đâu, ba thấy thằng bé ấy rất được hoạt bác vui vẻ ."

" Ừm" anh vẫn giữ nguyên khí chất cao lãnh tuy trong âm điệu nhu hòa nhưng vẫn cảm nhận chút lạnh lẽo từ lời nói.

" Hí hí thế là con sắp có anh dâu rồi hả thật mông chờ người anh dâu này ghê."  Cô gái nhỏ từ nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của các vị trên giờ cũng hí hửng lên tiếng.

" Tiêu Tuyết con đừng có mà gây họa đó biết không."

" Ơ mẹ con đã làm gì đâu " cô phụn phịu nói.

" Thôi đi cô nương cô với nhị tiểu thư Vương gia bên ấy danh tiếng lừng lẫy của hai cô khắp giới ai không biết một cặp quậy phá trời sinh."

" Ủa mẹ con với nó có làm gì đâu mà danh với tiếng có mình nó thôi nha con không có làm gì hết á con ngoan lắm nha."

Nói ra thì cũng chùng hợp hai vị tiểu thư nhà này gặp nhau. Trong một lần tình cờ với vụ việc âm mưu đốt trường không thành vì cớ đó mà quen nhau rồi làm bạn. Nhưng họ chỉ nói chuyện qua điện thoại nhắn tin hoặc ăn uống bên ngoài chứ không có qua nhà đối phương. Vì trong những có mấy vị không dễ chọc cho lắm nên chỉ quậy phá bên ngoài thôi. Và cũng từ đó mà danh tiếng hai vị tiểu thư nhà Tiêu Vương mới được biết đến rộng rãi. Vì  vậy mà không ai dám chọc đến cặp đôi quậy phá  banh nóc này .

Mẹ Tiêu nghe vậy liền đưa ra luận cứ để chứng minh cho câu nói của mình " Zậy sau ,chứ ai là người lấy máy bản thiết kế của a Chiến vẻ bậy rồi  làm loạn cào cào lên, rồi lấy mấy cái  túi của mẹ chế tạo lại nhuộm màu này nọ nữa ai zậy he"

" Hơ hơ con ..con..." Khi bà nhắc tới mấy bản thiết kế của anh thì cô thấy hơi ớn lạnh và cảm giác có ánh mắt bén ngót nào đó nhìn mình rồi. Làm cô rùng mình vì rén, tự nhiên mẹ Tiêu  lại đi nhắc chuyện này. Lần đó cô bị vị anh trai đáng kính nào đó cho làm vệ sinh toàn bộ Tiêu gia và không ai được giúp. Rồi thế là tam tiểu thư Tiêu gia Tiêu Tuyết bị bắt làm việc đó trong ba ngày từ trên xuống dưới Tiêu gia không ai được giúp cũng không ai dám giúp. Cũng nhờ vậy mà người làm của Tiêu gia cũng được nghỉ phép ba ngày. Kể từ đó cô nghịch gì thì nghịch nhưng tuyệt nhiên không dám dớ dô mấy bản thiết kế của anh ba mình.

(Lưu ý: bên ngoài gọi đại ,nhị ,tam thiếu. Nhưng trong nhà vẫn gọi là anh hai, ba, nha.)

" Ba mẹ khi nào hai người quay lại bển?" Tiêu Chiến nhìn ba mẹ Tiêu hỏi.

" À chắc là sau khi tổ chức xong hôn lễ của con ,xong  thì ta và mẹ còn sẽ về bên ấy. Dù sao bên đó cũng còn một số vấn đề chưa giải quyết, anh hai con thì còn mắc việc ở chi nhánh nước XX chắc không về kịp hôn lễ."

" Vâng con hiểu" nghe câu trả lời của ba Tiêu ánh mắt anh hố băng lạnh đến đáng sợ nhưng không ai để ý .

" Ba mẹ hai người ở đây thêm vài tuần đi mà không lẽ vừa tổ chức xong lại đi nữa không nhìn mặt con dâu sau?."

" Thì chúng ta ở đến qua ngày cưới của anh ba con hôm sau mới đi mà."

" Ơ vậy tính ra chưa được tháng nữa tuần sau là anh ba cưới mà "

" Ừm công việc là vậy mà. Đáng ra ta tính để đến khi sắp cưới 2,3  ngày gì đó mới về, nhưng mẹ con bảo về trước nói cho rõ nên thành ra mới về sớm hơn dự định ấy chứ."

" Ra là vậy sau " Nghe xong cô cũng không có biểu hiện gì chỉ gật gù cho qua.

Còn anh khi nghe xong cũng không có biểu cảm gì chỉ là hỏi một câu

" Vậy là dù con đồng ý hay không, thì con vẫn bắt buộc cưới người đó đúng chứ ? Chỉ là giờ nói trước cho có lệ thôi còn mấy việc kia mọi người đều đã chuẩn bị rồi ?"

Nói xong anh đứng dậy rồi bước lên phòng không nói thêm gì nữa.

"A...a Chiến không không phải vậy.... đâu !"  Bà Tiêu định giải thích gì đó nhưng anh đã đi mất rồi.

"Chắc anh ba mệt thôi ba mẹ không cần lo. " Cô biết mẹ đang nghĩ gì nên vội giải thích.

Hai chưởng bối cũng gật đầu cho qua. Cô nói tiếp.

"Hehee vậy là sắp có người trị anh ba rồi cũng không sợ ổng bị người khác quấy rầy nữa."

Do anh là Nhị thiếu gia Tiêu gia cùng với việc anh đang là Tổng Giám Đốc  Tiêu thị, lại thêm gương mặt lạnh lùng nhưng vô cùng nam tính và còn đẹp hơn ngôi sao nữa. Vì vậy lại càng khiến  cho một số người có dã tâm mà nhìn ngó chức vị nhị thiếu phu nhân Tiêu gia rồi.

"Ừm ta cũng nghĩ thế." Ba Tiêu ôn nhu cười nói.

"Hazz cũng mong thằng bé kia có thể thay đổi tính cách của nó, sưởi ấm nó. Một đứa ít nói ,trầm tĩnh với một đứa hoạt bác ,nhanh nhảo cũng có thể bù trừ cho nhau ông thấy đúng không ?." Nét mặt bà Tiêu hiền hòa nhìn ông Tiêu nói.

"Tôi cũng nghĩ vậy, mong hai đứa nó có thể hiểu nhau sống hạnh phúc là được." Vừa nói ông vừa nắm tay bà thâm tình nói. Nhưng hình như hai ông bà quên nơi đây còn có sự hiện diện của tam tiểu thư nhà họ đang phát sáng ở kế bên.

"Ưm a ưa .... Xin chú ý con không có nhu cầu ăn thêm cơm nữa, lúc cơm tối con đã no rùi không cần phải ăn thêm đâu."

"Ơ cái con bé này ta đã làm gì đâu ?."

"Thôi con đừng có mà trêu chọc hai ông bà già như chúng ta đâu. Con lạng quạng ta hứa hôn con với nhà của bạn ta nữa đấy." Ba Tiêu dáng vẻ nghiêm nghị nói.

"Ớ ba, ba chơi kỳ vậy. con còn nhỏ mà, muốn  hứa hôn thì ba hứa cho anh hai ý. 28 tuổi đầu rồi còn chưa có vợ đó. Con còn nhỏ không cần gấp zậy âu hơ hơ." Cô vừa nghe hai chữ hứa hôn là cô thấy mệt mình rồi thôi cho cô xin đi ,cô mới bao nhiu chứ mà bắt cô lấy chồng.

"Con cũng nhỏ nhắn gì 20 rồi chứ ở đó mà nhỏ ." Ba Tiêu cười cười nói

"Thôi thôi cho con xin."

"Ỏh mà anh dâu con bao nhiêu tuổi nhỉ con quên rồi"

"Nhất Bác lớn hơn tiểu Vân có 3 tuổi thôi. " Mẹ Tiêu trả lời.

"Vậy ảnh mới 23 hả. Trẻ vậy mà lại rơi vô tay của ông anh ác ma của con lại nhỏ hơn ổng 1 tuổi nữa chứ hazz." Cô tỏ vẻ đáng tiếc cho anh dâu của mình.

"Con bé này con nói anh con vậy đó hả ?"

"Con nói thật thôi mà mẹ không thấy vậy sao." Vẻ mặt đáng thương.

"Con đó phải coi chừng anh của con, không được để anh dâu con gã qua đây mà bị chịu thiệt đấy."

"Hơ hơ cái này là bênh con dâu trước đây sau?? Anh ba biết anh ba buồn ó." Cô nói với vẻ mặt hả hê cười hề hề.

"Thôi con lên phòng nha ba mẹ buổi tối vui vẻ hihi. "Nói rồi cô chạy lên phòng mình luôn.

Mỗi người có một suy nghĩ riêng. Người thì suy nghĩ về tương lai phía trước. Người lại mãng nguyện với cách sắp xếp của mình. Người thì mong rằng người con dâu này có thể thay đổi được con mình chở thành người có cảm xúc hơn ấm áp hơn. Còn một người nữa lại nghĩ không biết tương lai sẽ sống thế nào và quậy phá ra sau để không bị phạt.

Buổi tối ở Tiêu gia thật trầm tĩnh và yên ắn.

______&_____
Hehe hai thái cực đối ngược thiệt. Một bên thì hồ nháu um trời bên lại yên ắn lặng lẽ.Hazzz

Không biết tương lai sẽ thế nào nhưng cứ sống thật tốt cho hôm nay đừng để chính mình hối tiếc là được 😄

                                     Th.Tuyet🍀

     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top