Chương 1
Trong phòng khách Vương gia hai bậc trưởng bối, đang ngồi thông thả uống trà với nhau bàn về nhân sinh bên ngoài rất thảnh thơi ,thì có một thanh âm trong trẻo la làng lên vì bị ai đó rượt vì cái tội lấy đồ mà không hỏi còn làm hư.
"A..aa anh hai em xin lỗi mà tha cho em đi á...
" Hừ tha, tha kiểu gì đây sau lúc em lấy không nghĩ hậu quả đi giờ xin tha. Em cũng gan lắm đấy Vương tiểu thư Vương Vân !"
Hai anh em rượt nhau từ trên lầu xuống dưới nhà ,người chạy trước vừa la làng xin tha vừa hô cứu mạng. Người ngoài sau hô đứng lại vừa rượt theo vừa kể tội
Vương Vân biết lần này là tới công chuyện zới ông anh thiệt rồi, kêu cả tên cúng cơm của cô luôn rồi, không rén mới lạ thế là cô nhanh mắt chạy vọt lại chỗ ông bà Vương đang ngồi mà cầu xin cứu giúp.
" Ba mẹ cứu con anh hai sắp chém con gòi kìa huhuuu"
Ba Vương lên tiếng " Con lại làm gì nữa rồi mà tới nổi a Bác nó rượt kiểu này?"
Cô thành thật nói " Con có làm gì đâu chỉ là con thấy bộ lego của anh hai đẹp quá tính mượn chơi xíu ai dè lở tay làm rớt vài miếng thôi gì đâu "
Cô vừa nói ,vừa diễn tả điệu bộ rất chi là oan uổng mà nói, hai mắt long lanh môi thì chu ra biểu cảm rất rất oan uổng a.
Vừa nghe em gái thân mến của mình giải thích xong thì Vương Nhất Bác vị anh trai đáng kính nào đó đôi môi nở nụ cười nhẹ oán khí lên tiếng.
" Hơ hơ em còn dám nói làm rớt vài miếng ,chứ không phải nguyên bộ lego của anh mày bay xuống nền gạch luôn à . Ỏ đó mà lỡ tay hôm nay anh mày không xử mày thì phụ hai tiếng anh trai quá "
Nghe mấy lời đó xong cô cảm giác mông mình tê tê nhẹ rồi ,nên nhứt quyết bấu áo mẹ Vương không rời uỷ khuất nói.
" Mẹ ơi cứu con ba ba tại thượng cứu tiểu nhân mạng này y huhu "
Mẹ Vương bó tay lên tiếng" thôi Tiểu Bác con tha co Vân Nhi lần này đi "
Ông Vương cũng hưởng ứng theo vợ" đúng đó Tiểu Bác con tha nó lần này đi nó sợ rồi mà "
Nhất Bác nhìn hai vị phụ huynh nào nó đang bao che lại càng thêm ngứa tay âm thầm thề bằng mọi cách phải cho mông đứa em yêu quý của mình nở hoa.
Cậu cười thân thiện với tổ ấm ba người đang đùm bọc e ấp nhau kia mà nói" Ba à con quên không nói với ba cái chậu lan tím rừng của chú Lưu tặng là bị nó làm bể á "
Rồi cậu nhẹ nhàng quay qua mẹ mình nụ cười thân thiện càng thêm thân thiện nói với bà" mẹ ơi cái Túi Gucci màu hồng cánh sen ,có bé bướm màu đỏ đỏ xinh xinh ,trong một đêm mà biến thành túi màu sám, con bướm biến hình thành sâu màu xanh rêu. Thì đó thủ phạm là người trong vòng tay của mẹ đoá"
" Anh ...anh hai .." lần này là cô quéo thiệt rồi.
Ba mẹ Vương nghe xong thì cứng đơ luôn.
Vương Vân biết nay số cô tận chắc rồi vội vàng đứng dậy định bỏ chạy nhưng đời đâu như mơ , vừa đứng dậy thì hai cánh tay hai bên chụp vào vai cô ánh mắt chìu mến nhìn cô.
Rồi sau đó chính tay hai vị phụ huynh đưa phạm nhân ra và thân ai tặng kèm hình cụ kém thêm hung khí.
" Của con đây con làm gì làm đi cho ta zới bã gởi thêm mấy cây he" ba Vương vừa đưa vừa nói.
" A huhu khoan từ từ đã con muốn nói một câu trước khi bị xử quyết huhu " đột nhiên nhớ ra gì đó
" Đừng có mà kiếm cớ em không thoát được đâu" đang đắc ý
" Ba mẹ không phải hai người định nói zới anh hai chuyện liên hôn sau hai người quên rồi hả??"
Cậu nghe xong mặt hong còn miếng máu. Trời đất ơi sau tự nhiên quên zụ này đang định nói gì đó thì.
" Ừ he ba mẹ quên mất tiu " ba Vương nói.
" Ba mẹ hai người tính gã con thiệt hả?." Cậu thất thanh hỏi
" Ừm. Chứ giờ biết sau được do ba con nhanh miệng quá lại là bạn chí cốt trong lúc cao hứng thì nảy ra giờ đâu biết nó ra như thế đâu." Mẹ Vương điềm nhiên đáp.
" Sau lại là con Vân nhi cũng được mà sau lại bắt con đi lấy chồng chứ nghe thôi đã kỳ kỳ rồi " cậu bất mãn hỏi.
Vương Vân nghe xong thì nhảy dựng ." Ủa anh hai tự nhiên lôi em zô em như này mà đồi gã em anh bị chập mạch ở đâu zậy?"
Nghe xong hai ông bà nhìn nhau rồi nhìn thằng con trai mình.
" Con nói Vân nhi hả nó mới bao nhiu tuổi?. Zới lại nó lo thân nó được không gây rối phá phách là hai chúng ta mừng rồi chứ ở đó mà con đồi gã nó " Mẹ Vương bất lực
" Ủa ủa mẹ con có tệ zử zậy đâu " Cô ai oán lên tiếng.
" Thế nào con chịu không nếu như con thật sự không muốn thì thôi vậy có gì ta đến xin lỗi với họ cùng lắm hai nhà đoạn tuyệt thôi chứ đâu gì ".
Ba Vương rầu rĩ nói mặt u sầu nhìn cậu.
Vương Nhất Bác biết giao tình của hai nhà Tiêu Vương đã gắn kết từ lúc Vương gia chưa là gì cho đến khi trở thành một gia tộc hùng mạnh như bây giờ, cũng biết rằng có được ngày hôm nay không phải chỉ có công sức của ba mẹ Vương thôi mà còn có cả sự giúp đỡ của Tiêu gia tuy không phải là gì nhìu nhưng cả hai gia đình đều là diều dắt nhau tương trợ lẫn nhau để được như ngày nay nếu chỉ vì cậu mà làm giao tình bao năm nay rạn nứt thì không đáng chút nào vả lại chuyện nam lấy nam là chuyện không có gì nghiêm trọng cả chỉ là do cậu không chấp nhận được thôi.
" Hazzz được rồi con biết rồi lấy thì lấy thôi có gì đâu " cậu miễn cưỡng đáp ứng.
" Vậy mới là con trai ngoan của ta chứ hahaaa" ông Vương cười đắc ý trong lòng vui mừng như mở hội khi tống được một con báo con hay bám người như cậu nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra đau lòng rớt nước mắt khi bắt ép cậu ( ba Vương tâm cơ ghê).
" Hihi zậy là em sắp có anh rể rồi seo thật mong a" cô cũng phụ hoạ theo
" Bác nhi con yên tâm nhị thiếu gia Tiêu gia là người có thể dựa dẫm cũng không cần sợ bị người khác ức hiếp. Mẹ thấy cậu ấy cũng rất tốt hai đứa sống với nhau lâu dần sẽ có tình cảm thôi con yên tâm."
Mẹ Vương cũng biết bây giờ trong lòng đứa con của bà đang có nghi vấn về người chồng sắp cưới của mình. Bà cũng tìm hiểu rõ trước tất cả mới có thể giao đứa con yêu quý của mình đi.
Vương Nhất Bác nghe vậy cũng phần nào yên tâm nhưng cậu cũng có nghe truyện về nhị thiếu gia Tiêu gia này rồi. Người này không gần nữ luyến cũng không bạo ngược ngông cuồng. Nhưng có điều tính cách kỳ quái lạnh lùng băng giá cả giới thượng lưu ai ai cũng biết tuy không như những công tử ăn chơi cậy nhà có tiền, nhưng cũng không ai dám làm gì sai sót hay cố ý trèo cao vì làm những việc như thế đồng nghĩa tự tìm đường siêu sinh.
Nhưng dù vậy cứ nghĩ đến mỏi ngày phải đối mặt với gương mặt lạnh tanh, thì cậu cũng thấy ngán rồi . Hazz đành chịu vậy ai bảo cậu có người cha có trách nhiệm quá chi ,ăn nhậu xong rồi đi hứa hẹn, làm đời con mình lãnh thế này.
" Anh hai à ngày tháng sau này có người quản thúc rồi a~~~"
"Ai quản được anh mày mà đó cũng là chuyện của sau này còn giờ thì tính chuyện bây giờ " nói xong cậu nở nụ không còn miếng nhân tính nào luôn.
" Áaa anh hai bỏ qua cho em đi mà em sai rồi tha em đi áaaa"
Cô tưởng moi vụ này ra là thoát nạn rồi, ai ngờ số trời đã định nay cô phải ăn cây rồi thì sau mà tránh khỏi được hazzz .
Và thế là Vương gia tối ấy phát ra những thanh âm động lòng người đến nỗi người qua đường tưởng rằng ở đâu đó đang có vụ bạo hành gia đình luôn ý chứ ( mà đúng thiệt:)
Mà công nhận nhà này hết ba mẹ bán rẻ con tới con em cũng bán luôn ông anh thế này Bác nhi thẹt là có phúc a~~>.
_______&________
Sau gia đình nhà này bất ổn dạy ta:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top