#3
Vương Nhất Bác mơ màng tỉnh lại, đầu âm ỉ đau, phía sau gáy truyền đến một cảm giác đau khó tả.
Nhìn xung quanh cậu mới phát hiện đây không phải nhà mình, càng không phải nơi mà cậu biết. Nơi này là một nơi xa lạ.
Vừa rồi cậu đang đi Trung Tâm Thương Mại mua đồ về làm buổi tối, lúc đi ngang qua một con hẻm, bên trong có vài người xông ra, họ đánh ngất cậu. Sau đó cậu hoàn toàn mất đi ý thức, tỉnh lại thì cậu đã ở đây.
"Cạch"
Cánh cửa bắt đầu mở ra, một người đàn ông đứng tuổi từ bên ngoài bước vào, trên tay ông bưng một khay đồ ăn thịnh soạn, khói bay nghi ngút, hương thơm ngào ngạt, làm người khác khi ngửi thấy liền có cảm giác muốn ăn.
Từ khi ông bước vào đến bây giờ Vương Nhất Bác vẫn đăm chiêu nhìn ông, chỉ im lặng nhìn.
Ông tiến đến đặt khay đồ ăn lên tủ đầu giường quay lại nhìn cậu cúi đầu cung kính nói.
"Cậu Chủ đồ ăn tôi đã chuẩn bị cho cậu xong rồi, bây giờ liền có thể ăn".
Thấy Vương Nhất Bác nhìn mình đăm đăm ông không có phản ứng gì, cả hai nhìn nhau.
"Ông là ai? Tại sao lại gọi tôi như vậy?" Cậu không hiểu nổi, ngang nhiên vô duyên vô cớ mấy người này lại bắt cậu về đây, cậu có thù với bọn họ chắc?
"Thưa! Tôi là quản gia của ngôi nhà này" Vừa rồi đã được căn dặn kỹ càng, người trước mặt này chính là người mà Ông Chủ coi trọng, nhất định không được khinh suất, nói chuyện phải để ý lời nói khi nói ra, nên ông cực kì cung kính với cậu.
"Tại sao các người lại bắt tôi? Tôi có gây thù chuốc oán với các người sao?" Lúc này Vương Nhất Bác nhịn không được nữa lớn tiếng nói, giọng nói pha chút giận dữ. Đám người này thật kì lạ, cậu chưa hề gặp qua bọn họ, cũng chưa từng tiếp xúc, bọn họ lấy cái cớ gì mà có quyền bắt cậu chứ.
"Dạ thưa Cậu Chủ, theo mệnh lệnh của Ông Chủ thì cậu phải đợi Ông Chủ về rồi cùng giải quyết, thân chúng tôi chỉ là kẻ ăn người ở, không dám làm trái ý"
"Ông!" Vương Nhất Bác giận xanh mặt, cái gì làm trái ý với không trái ý, hiện giờ cậu chỉ muốn được về nhà thôi, cho dù là ở đây một giây hay một phút cậu cũng không muốn.
"Ông Chủ có dặn tôi làm đồ ăn cho cậu lót dạ, nếu ăn không đủ thì cậu có thể gọi tôi, tôi sẽ lấy thêm cho cậu" Ông quay lưng bỏ ra ngoài, khi đi đến cửa thì bị giọng nói của cậu giật ngược lại.
"Ông thả tôi ra! Tôi không muốn ở đây! Tôi muốn về nhà!" Vương Nhất Bác thật sự tức giận rồi, nói lý với bọn người này chỉ hao phí nước bọt thôi, chi bằng dùng chiêu này có khi sẽ hiệu quả. Nhưng cậu lại đánh giá lầm cái tên Ông Chủ chưa biết mặt kia và khinh thường nguyên một bọn bắt cóc này.
Vương Nhất Bác không hề biết kẻ đứng đằng sau sai khiến bọn họ, cậu chỉ nghĩ đơn giản là bọn họ muốn có tiền, muốn dùng cậu để moi tiền của người nhà cậu. Nhưng lạ thay, bọn họ đối với cậu lại cung kính như vậy, đúng là không được bình thường.
"Xin lỗi Cậu Chủ...cái này tôi không tự ý quyết định được" Ông nhanh chân rời khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa, bỏ lại một mình cậu với mớ suy nghĩ hỗn độn.
12:00 p.m
Tiêu Chiến về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Vừa bước vào nhà điều mà hắn hỏi đám thuộc hạ đầu tiên đó chính là tình hình của cậu. "Người đâu?" Tiêu Chiến gương mặt nghiêm nghị, đôi mắt sắc lạnh nhìn một loạt đám thuộc hạ.
Đáp lại câu hỏi của hắn rất nhanh đó là Quản Gia "Dạ thưa Ông Chủ cậu ấy đang ở trên phòng chờ ngài"
Hắn nhất chân định lên phòng thì chợt nhớ lại một chuyện nên bồi thêm. "Đã làm theo lời tôi nói?" Câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng làm việc cho hắn bao lâu nay ông ngầm hiểu ý hắn.
"Dạ thưa, đã mang đồ ăn lên cho cậu ấy, nhưng cậu ấy có ăn không...chúng tôi không biết thưa...ông chủ" Đúng là hắn có căn dặn ông đem đồ ăn lên cho cậu, nhưng không có nói là ép cậu ăn hay không nên chuyện này không thể trách ông được.
"Ừ" Tiêu Chiến nhanh chân đi lên phòng, rất nhanh mở cửa. Đập vào mắt hắn là một thiếu niên đang say giấc, làn da trắng trẻo thuần khiết, thân hình mảnh khảnh nhìn vào liền muốn yêu thương.
Không muốn làm Nhất Bác thức giấc hắn rất trầm ổn ngồi ngay bên cạnh, đưa tay vuốt mấy sợi tóc lỏm chỏm phủ trên trán cậu. Ánh mắt hắn rơi xuống đôi môi căng mọng của thiếu niên, nhất thời không làm chủ được bản thân mà hôn lên nó.
Nhất Bác bị làm phiền nên nửa tỉnh nửa mê ngồi dậy, nhìn thấy người trước mặt cậu cứ nghĩ là mình đang nhìn nhầm, cậu dụi mắt liên tục rồi nhìn lại, nhưng vẫn là hắn không lẫn đi đâu được.
"Là anh!" Vương Nhất Bác nhất thời kích động không biết nên nói gì.
"Chứ em nghĩ sẽ là ai?" Đôi mắt Tiêu Chiến như nhìn xoáy vào người cậu hiện lên tia châm chọc.
"Anh...tại sao lại bắt tôi?" Con người trước mặt thoạt nhìn phong độ, tao nhã nhưng không ngờ lại làm ra loại chuyện không thể chấp nhận này. Điều này làm cậu mất lòng tin về con mắt nhìn người của mình.
Tiêu Chiến nâng cằm cậu lên, dí sát vào mặt cậu trầm giọng lên tiếng. "Vì tôi thích em, chỉ đơn giản vậy thôi"
"Anh có biết bắt cóc là hành vi phạm pháp không? Anh tin tôi sẽ tố cáo anh không?" đối đầu với hắn cậu không chút sợ hãi, hắn ngang nhiên bắt cậu về đây, ngồi nói chuyện nhẹ nhàng với hắn như vậy là nhân từ với hắn lắm rồi. Vương Nhất Bác cậu từ trước tới giờ chưa bao giờ phải chịu sự áp bức dưới trướng của bất kì một người nào. Cái tên không biết xấu hổ trước mặt này có thể lập vào danh sách là người đầu tiên.
"Nếu em thoát được ra khỏi đây, thì em muốn gì cũng được" Tiêu Chiến tựa tiếu phi tiếu nhìn cậu.
Là đang thách thức cậu đây mà, nhưng Vương Nhất Bác cậu là ai kia chứ, chuyện gì mà cậu không dám làm và không làm được.
Vương Nhất Bác đẩy hắn ra, bước xuống giường chạy về phía cửa, cầm tay nắm cửa xoay xoay liên tục lúc này cậu mới phát hiện cửa đã bị hắn khoá rồi. Chuyện này chắc chắn đã nằm trong dự tính của hắn, hắn nhất định biết cậu không thể thoát ra khỏi đây.
Vương Nhất Bác nhất định không chịu thua, để thoát khỏi đây cậu sẽ tìm ra cách, bằng mọi giá phải thoát khỏi đây cho bằng được.
Nhìn thiếu niên loay hoay mãi Tiêu Chiến cũng không lên tiếng, hắn muốn chóng mắt lên xem với thế lực của hắn thì cậu sẽ thoát ra bằng cách nào. Thuộc hạ của hắn canh gác trong ngoài đếm trên đầu ngón tay không xuể, còn có Nhất Bác cậu là bảo ngọc trong tay Tiêu Chiến, được hắn công nhận, thì cho dù cậu có chạy đằng trời bọn họ vẫn nhất quyết tìm ra.
Tiêu Chiến cũng chả hiểu làm sao chỉ vì cái nhìn đầu tiên mà hắn thẳng thừng mang người về nhà nữa. Có thể là thiếu niên này quá mức câu nhân, cũng có thể là thiếu niên này hợp gu hắn...nói chung là nhất kiến chung tình, vừa gặp đã thích.
"Nếu em muốn trốn khỏi đây tôi sẽ giúp em tìm chỗ, nhưng em có ra khỏi đây hay không thì không phải em quyết định là có thể được" Tiêu Chiến tiến đến ôm ngang eo cậu, bàn tay luồn vào trong áo cậu, nhẹ nhàng xoa nắn.
Cảm giác khó chịu xâm chiếm toàn thân, cậu và Cố Ngụy yêu nhau cũng đã lâu rồi, nhưng cái hành động ám muội này vẫn chưa từng làm qua. Nhưng nếu hành động này là do Cố Ngụy làm ra thì cậu sẽ không có cảm giác khó chịu như vậy, cái này có thể coi là đang cố ý gây hứng. Vả lại người này là Tiêu Chiến, hoàn toàn là một người xa lạ, lần đụng chạm đầu tiên của cậu nhất định sẽ do cậu cam tâm tình nguyện trao cho người cậu thương, chứ không phải là cưỡng ép như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top