#1
Hôm nay bầu trời trong xanh, không khí thoáng đãng rất thích hợp cho việc đi dạo phố.
Như cặp tình nhân Cố Ngụy và Nhất Bác này đây.
Cậu và anh quen nhau tính tới tính lui cũng được hơn 3 năm rồi. 3 năm này tình cảm của bọn họ ngày càng tốt đẹp, Cố Ngụy cũng đã có ý định về hỏi ý gia đình định ngày rước cậu về nhà, trở thành người của mình, khi đó họ sẽ không phải giữ chừng mực khi bên cạnh nhau như bây giờ nữa.
Nhưng Nhất Bác nói cậu vẫn còn nhỏ, vẫn muốn học hỏi kinh nghiệm để sau này có về nhà chồng không bị bỡ ngỡ, vả lại cũng không làm gia đình chồng phải mất mặt.
Lí do của cậu cũng quá hợp lí rồi đi, nhưng trong đó cũng do một phần là Cố Ngụy yêu chiều người yêu nhỏ của mình, cậu bảo từ từ tính thì là từ từ tính, Cố Ngụy cũng không có ý kiến.
Như vậy cũng tốt mà, tình yêu trong sáng đôi lứa thật ngọt ngào biết bao.
Nhất Bác và Cố Ngụy nắm tay nhau đi trên đường, không khí buổi sáng có hơi lạnh một chút, nhưng được tay trong tay với người mình yêu quả thật là ám áp vô cùng.
Đang đi cậu sực nhớ ra điều gì đó, ngước nhìn Cố Ngụy đôi mắt long lanh, miệng chu chu nói.
"Cố Ngụy! Anh định lần này công tác đến khi nào mới về với em."
Đúng rồi, cậu nhớ rồi, vài ngày nữa Cố Ngụy sẽ đi công tác ở Anh, thời gian cũng không phải ngắn ngủi gì, mỗi lần anh đi công tác là chỉ có 1 đến 2 tháng mới trở về, làm người nào đó ở nhà thật là nhớ nhung muốn chết.
Cố Ngụy nhìn người yêu nhỏ của mình, đôi mắt tràn đầy cưng chiều.
"Coi em kìa, anh đâu phải là lần đầu đi công tác đâu, sao giọng điệu của em như đang uất hận anh í hả?"
Bàn tay Cố Ngụy đặt lên đầu người yêu nhỏ liên tục xoa, làm tóc cậu rối thành 1 mớ.
"Nhưng mà đi lâu người ta nhớ anh chớ bộ."
Anh nhìn biểu cảm của người yêu, càng khiến anh cảm thấy yêu chết đi được. Đây là không muốn cho chồng đi đây mà. Kiểu gì ai kia cũng đình lại vài ngày để ở cạnh người yêu sau đó thì mới nỡ lòng đi công tác chớ không đâu.
"Em nói thì nói vậy thôi, chứ công việc của anh làm sao em xen vào được. Nhưng anh phải nhớ chăm sóc bản thân mình thật tốt, nếu về mà mất miếng thịt nào thì chết với em".
Cậu dùng giọng sữa nói chuyện với anh, cộng thêm đôi môi đỏ mọng cứ liên tục chu ra làm anh nhịn không nổi mà hôn lên 1 cái.
"Ưm!Anh đúng là xấu xa, không thấy ngoài đây người đi đường rất nhiều hay sao...?"
Mặt cậu đỏ bừng bừng, ngượng ngùng ôm lấy cánh tay Cố Ngụy, 2 má cứ phồng ra nhìn dễ thương muốn chết.
"Laopo của anh thì anh hôn, có gì đâu?"
Giọng điệu Cố Ngụy là đang cố tình trêu chọc người nhỏ hơn đây mà.
Nhất Bác cảm thấy mình bị đuối lý với anh nên dậm chân bỏ anh đi 1 khoảng xa.
Cố Ngụy nhìn cậu chỉ biết thở dài. Chậc! Không biết bao giờ đứa nhỏ này mới chịu lớn đây nữa.Ngay sau đó, anh cũng nhanh chân chạy theo cậu.
"Anh đi ra đi, hứ!"
"Cục cưng của tôi ơi, em đừng giận mà..."
"Ai thèm giận cái tên xấu xa như anh chi cho mệt!"
"Thôi mà, anh đưa em đi ăn sáng nha, anh biết có 1 nhà hàng này mới mở, đồ ăn phải nói là ngon không chỗ chê luôn, em có muốn đi không?"
"Đã nói là đưa người ta đi ăn sáng mà còn hỏi người ta đi không? Cố Ngụy anh là ngu hay giả vờ ngu vậy hả?"
"Thôi thôi! Anh giỡn với em 1 chút mà, đi nào anh dẫn em đi."
Nói rồi Cố Ngụy cầm tay cậu kéo đi.Rất nhanh sau đó họ đã đến trước 1 nhà hàng sang trọng, cấu trúc bên ngoài lẫn bên trong khiến khách hàng không thể chê vào đâu được. Đặc biệt là không khí ở đây rất thoải mái, nhiều người nhưng không làm không khí trở nên ngột ngạt, mà ngược lại còn thấy dễ chịu hơn gấp mấy chục lần.
Nhà hàng này tên là ZB. Nghe nói chủ nhà hàng này là 1 người đức cao vọng trọng, quyền lực nhất Bác Kinh này, nhưng cho đến bây giờ số người được nhìn thấy và tiếp xúc với người này chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Thôi thì không quan tâm chủ nhà hàng này là ai, chỉ cần mang lại không khí thoải mái, giúp khách hàng có bữa ăn thật ngon là được rồi.
Nhất Bác nhìn Cố Ngụy đưa mình đến 1 nhà hàng lớn như vậy cậu cực kì sốc. Không phải là 2 người chưa từng đến nhà hàng ăn. Nhưng mà nhìn nhà hàng này cũng quá phô trương rồi.
"Em sao vậy?" Anh nhìn người yêu nhỏ đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào nhà hàng, nhịn không được thắc mắc hỏi.
"Cố Ngụy chỉ là bữa ăn sáng có cần phải phô trương như vậy không?" Nghe người yêu nói như vậy Cố Ngụy nhịn không được phì cười.
"Bé con của tôi ơi, em là đang muốn tiết kiệm tiền cho chồng mình hay sao? Không cần đâu, tiền của anh có thể đủ nuôi em cả đời."
"Anh đó, chỉ giỏi hoan phí thôi" Cậu bĩu môi
"Nào nào, không nói nữa, em mà còn chần chừ nữa thì anh sẽ đói chết mất."
Cả 2 nắm tay đi vào trong. Nhân viên nhà hàng nhìn thấy 2 người lập tức chạy lại, khẩn trương phục vụ, hướng dẫn bàn cho 2 người, rồi nói về các quy định của nhà hàng..v..v...
Trong khi mọi người đang say sưa dùng bữa thì có 1 người ăn mặc phong độ, lịch sự bước vào. Theo sau đó là vài ba người mặc đồ đen đi phía sau.
Tất cả những ánh mắt đều đổ dồn về người này. Không phải nói khí chất của người này cực kì băng lãnh, đôi mắt sâu hút, gương mặt không tì vết nhưng lại toát lên vẻ lạnh lùng mà cao ngạo.
Tiếp đó là 1 màn chào hỏi có 1 không 2 mà từ trước tới giờ cậu nghĩ là chỉ trong phim ảnh mới có thôi.
1 dàn nhân viên từ nhỏ đến lớn nhanh chóng xếp thành 2 hàng, đầu cúi xuống miệng hô to.
"Chào ông Chủ!"
Tất cả mọi người ở đây đều được chiêm ngưỡng 1 màn chào hỏi khá phô trương của dàn nhân viên này.
Ai ai cũng trầm trồ, thắc mắc có, thú vị có, ngưỡng mộ có. Bởi vì từ trước đến giờ ít có ai được tận mắt chứng kiến 1 nhân vật lớn được mọi người cung kính như vậy ngoài thực tại.
Nhất Bác bên này không khỏi chán ghét nhìn Cố Ngụy cất giọng.
"Làm vậy có quá phô trương rồi không? Cũng là 1 ông chủ nhà hàng bình thường, đâu cần làm tới mức đó"
Cậu chán chường nhìn xung quanh, đám người này rõ ràng là muốn phô trương như vậy mà.
"Tiểu Bác, anh nghe nói cậu ta là 1 nhân vật lớn, được mọi người sùng bái, nên đi đâu ai ai cũng phải cúi đầu không dám ngẩn lên, em đó khó chịu với người ta như vậy có phải thái quá rồi không?"
Cố Ngụy nhìn người yêu ngây ngô của mình mà cất giọng chất vấn, nhưng chỉ được coi là nhắc nhở nhẹ, không phải là quát giận người yêu nhỏ suy nghĩ vô lý cùng đó chất giọng vẫn ôn nhu.
Nhất Bác bĩu môi tiếp tục ăn hết phần ăn của mình.
Cố Ngụy thì chỉ biết mỉm cười nhìn cậu, cái tính trẻ con này làm anh yêu đến chết đi sống lại đây mà.
Sau khi ăn xong Cố Ngụy bảo cậu chờ anh đi WC 1 chút rồi cùng nhau về, lúc này cậu cảm thấy ngồi không cũng quá nhàm chán đi. Nên là bước ra khỏi bàn dạo xung quanh. Giây sau cậu bắt gặp người được coi là Ông Chủ được nhiều người cung kính kia, bước ra từ phòng trà của nhà hàng và hầu như đang hướng về phía cậu mà đi.
Nhìn người kia cứ từ từ bước tới mình, không hiểu sao cậu lại không nhất chân tránh, mà vẫn đứng trân trân nhìn người kia. Vừa rồi bàn cậu ở xa, nên không nhìn rõ mặt nam nhân này, nhưng ngay bây giờ và ngay lúc này cậu lại được chiêm ngưỡng trực diện khuôn mặt anh tuấn này. Trên người của nam nhân này có 1 cái gì đó rất cuốn hút, nhìn rồi lại muốn nhìn thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top