Chương 15
Vương Nhất Bác thoáng nhìn thấy một người, dưới ánh đèn mờ nhạt, người nọ đứng ở trong bóng tối, chỉ có thân hình mơ hồ, nhưng Vương Nhất Bác xác định, người kia nhất định là Tiêu Chiến!
Tâm tình tối nay của cậu kém đến cực điểm, vốn đúng là định mang mũ bảo hiểm chạy vài vòng, cũng không biết cọng gân nào không thích hợp, trong đầu đột nhiên vang lên lời Tiêu Chiến nói bảo cậu không được đi xe máy, giọng điệu rất hung tợn, cuối cùng vẫn chỉ cầm lấy ván trượt đến nơi này.
Sau khi đến cũng chỉ là tùy ý chào hỏi người khác, tiếp theo bắt đầu từng vòng từng vòng luyện tập kĩ năng mới, mới đầu vài lần không nắm bắt được những điều cần thiết, nặng nề ngã vài cái, cậu cũng không quản, lật lên tiếp tục trượt, một khuôn mặt nhỏ nhắn đen lại, người bên ngoài muốn quan tâm cậu hai câu cũng không dám mở miệng.
Nếu đổi lại là hai năm trước, Tiêu Chiến đã sớm tới xin lỗi dỗ dành cậu, kết quả bây giờ mới tới! Vương Nhất Bác oán hận nghĩ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho tên cặn bã này! !
Mặc dù là thần trượt ván nhưng cậu lại thất thần như vậy, khi trượt đến chỗ cao nhất của đường trượt hình chữ U, Vương Nhất Bác lảo đảo ngã khỏi ván trượt, cả người nặng nề đập xuống, lăn xuống đất, ván trượt thuận thế đụng vào hốc đầu gối của cậu, Vương Nhất Bác lập tức đau đến nước mắt muốn chảy ra, cứng rắn nhịn xuống.
Tiêu Chiến cách cậu xa nhất, cho nên tốc độ vây quanh cũng không tính là nhanh, thanh niên ôn nhu ôn hòa thường ngày hoảng hốt đẩy người ngăn cản ra, ngồi xổm trước người Vương Nhất Bác: "Bo…. Nhất Bác, em đụng trúng đâu rồi? Có va vào xương không? Anh đưa em đến bệnh viện! ”
Vương Nhất Bác bỏ qua những câu hỏi của những người khác, giương mắt nhìn thấy ánh mắt khẩn trương bối rối của Tiêu Chiến, trong lòng mềm nhũn, ủy khuất cùng khó chịu đồng loạt dâng lên, nước mắt vừa rồi thật vất vả nghẹn trở về lại trào lên: "Ca, em đau..."
Tiêu Chiến đau lòng vô cùng, cũng không để ý đến ánh mắt khiếp sợ của những người khác, sau khi xác nhận Vương Nhất Bác không bị gãy xương, cõng người lên lưng, bước nhanh rời khỏi đường trượt.
Cô gái dẫn Tiêu Chiến tới trợn mắt há hốc mồm nhìn toàn bộ quá trình này, đỡ nam sinh bên cạnh, có chút gian nan nuốt một ngụm nước miếng, "Mẹ kiếp, tôi không nhìn lầm chứ, Vương Nhất Bác vừa rồi là sao vậy? Là... Làm nũng sao?! ”
"Thế giới này quá huyền huyễn." Người con trai cũng sâu kín cảm khái nói.
Tiêu Chiến gọi xe, đến bệnh viện gần nhất cấp cứu, bác sĩ thấy anh ầm ĩ vội vàng hoảng hốt, còn tưởng rằng là có chuyện lớn gì, nhìn kỹ, không nói gì nữa.
"Chỉ rách da một chút, không có chuyện lớn." Bác sĩ nhìn trên phiếu khám bệnh, "Vết thương đừng dính nước, ăn uống chú ý một chút. ”
"Có để lại sẹo không?" Tiêu Chiến cau mày, cẩn thận nghiên cứu bắp chân Vương Nhất Bác đặt trên đùi anh, không giống với chân củ mài của anh, chân Vương Nhất Bác vừa trắng vừa mềm, giống như củ cải trắng.
"Lưu lại sẹo cũng không sao, em cũng không phải con gái." Vương Nhất Bác ngược lại không sao cả, "Làm sao có thể nghiêm trọng như vậy. Được rồi, anh đừng cằn nhằn nữa, đi thôi. ”
Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhìn Vương Nhất Bác một cái, nói lời cảm ơn với bác sĩ, cầm thẻ khám chữa bệnh: "Đi thôi. ”
Vương Nhất Bác chống chân, không nhúc nhích, Tiêu Chiến dừng một chút, nhận mệnh ngồi xổm xuống: "Lên đây đi tiểu tổ tông. ”
Vương Nhất Bác vui vẻ nhảy lên, còn cứng miệng bắt lỗ tai Tiêu Chiến: "Thật ra em có thể tự mình nhảy trở về, là tự anh nói anh nhất định phải cõng em. ”
Tiêu Chiến trở tay vỗ mông tiểu hài tử một cái, quả nhiên đứa nhỏ phía sau lập tức ngừng lại, chân trắng cũng không lắc lư, cực kì ngoan ngoãn.
Truyện chỉ được đăng tại wattpad Hanhien55
Sau khi lấy thuốc xong, Tiêu Chiến cõng Vương Nhất Bác ra khỏi bệnh viện, đang chuẩn bị bắt taxi về nhà, củ cải nhỏ vừa mới dừng lại vài phút lại bắt đầu làm loạn, "Chiến ca, em đói bụng. ”
"Em chưa ăn tối? Muốn ăn gì? " Tiêu Chiến nhìn trái phải một vòng, giờ này đa số khách sạn đều đóng cửa, chỉ có cửa hàng tiện lợi làm buổi tối còn đèn đuốc sáng trưng.
"Em còn đang lớn mà, bữa tối không đủ." Vương Nhất Bác bĩu môi: "Muốn ăn lẩu. ”
"Không được, em còn đang bị thương." Tiêu Chiến không chút nghĩ ngợi cự tuyệt.
“Em muốn ăn!” Vương Nhất Bác không nghe, "Ca ~ Em muốn ăn lẩu! ”
“Không được!”
"Ca ~ em đói ~ em muốn ăn lẩu ~ em đói quá ~ vết thương cũng đau..."
"Không được, đổi món khác đi."
"Chiến ca ~ ca ca ~ Tiêu Chiến a! ! Em muốn ăn lẩu!!! ”
“Không được !!!.”
Nửa tiếng sau...
"Ca, có thể thêm một phần thịt chiên không?" Vương Nhất Bác khuôn mặt nhỏ nhắn, thật cẩn thận vươn một ngón tay ra, Tiêu Chiến không nói gì nhìn cậu, "Em ăn nhiêu đó chưa đủ sao? " Nói là nói như vậy, vẫn là gọi nhân viên phục vụ, lại thêm một phần thịt chiên.
Nhìn Vương Nhất Bác vui vẻ ăn ngon, Tiêu Chiến vừa tức vừa buồn cười, "Ăn chậm một chút, không có ai tranh giành với em. ”
Vương Nhất Bác nhìn qua thật sự có chút đói bụng, vội vàng ăn, đối với lời nói của Tiêu Chiến chỉ hừ hừ hai câu để trả lời, Tiêu Chiến rút khăn giấy, đứng dậy lau miệng cho cậu, "Em là heo sao Vương Nhất Bác, hả? Heo Bo Bo. ”
Vương Nhất Bác nghẹn lại: "Tại sao lại là heo? ”
Tiêu Chiến bật cười, "Không có gì, chậm rãi ăn, cẩn thận một chút. ”
“Đàn anh Tiêu Chiến?” Một giọng nữ từ phía sau Vương Nhất Bác vang lên, theo đó là một mùi nước hoa xông đến, vốn là mùi thơm ngon, phối hợp với gia vị của lẩu cũng có chút khó nói hết, Vương Nhất Bác nhét một miếng thịt vào, quay đầu lại nhìn.
Người tới nhìn tuổi không lớn, mái tóc dài màu hạt dẻ hơi xoăn, xõa tung trên vai, trang điểm nhẹ nhàng, áo len trắng phối với váy len màu nâu, bên ngoài một chiếc áo khoác kẻ sọc, trên chân một đôi giày Martin, nhìn qua ôn nhu lại vô hại, đang cười khanh khách chào hỏi Tiêu Chiến.
"Em là..." Tiêu Chiến nhất thời có chút không kịp phản ứng.
Nụ cười trên mặt nữ sinh ngưng đọng trong chớp mắt "Đàn anh, em là Lăng Sanh, anh không nhớ rõ em sao? ”
"À." Tiêu Chiến bừng tỉnh đại ngộ, "Thật ngại quá, con người anh có chút mù mặt, em đi với bạn bè sao? ”
Lăng Sanh lắc đầu "Em ở bên ngoài nhìn thấy có người đặc biệt giống đàn anh, cho nên liền ôm tâm tính may mắn tới xem, không nghĩ tới thật sự là anh. ”
"Vậy em có muốn hay không..." Ngồi xuống cùng nhau ăn chút mấy chữ còn chưa nói ra miệng, Vương Nhất Bác đối diện đã ngẩng đầu, cau mày thêm một miếng thịt nhét vào miệng Tiêu Chiến, "Ca, thịt này chín rồi, cho anh. ”
"Đây là... Vương Nhất Bác? " Lúc này Lăng Sanh mới chú ý tới Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhìn về phía cô, cười lộ hai dấu ngoặc nhỏ "Đương nhiên là tôi. " Hai người liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra cảm xúc giống nhau —— nhìn nhau chán ghét. Ngại Tiêu Chiến, hai người ăn ý không tiến hành đề tài tiếp theo nữa.
Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn hai người này, Vương Nhất Bác lúc nào cũng cười ngọt ngào với nữ sinh như vậy? Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, chủ động đứng dậy bảo nhân viên phục vụ thêm bát đũa, sau đó đổi sang ngồi về phía Vương Nhất Bác, Lăng Sanh dừng một chút, chỉ có thể ngồi đối diện hai người.
-------------------------------
Chương sau Bo ghen 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top