Chương 1.2

           Vương Nhất Bác

Tôi biết tôi hôm nay có nhiều tệ hại.

Tôi không nên quấy rầy anh, nhưng tôi không có cách nào khác.

Nếu như nhất định phải chọn một người để cho tôi hạ người nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, tôi chỉ muốn chọn anh.

Tôi không trách anh đối với tôi lạnh nhạt, cũng không trách anh ở trên giường đối với tôi mạnh bạo, dẫu sao ban đầu là tôi có lỗi với anh, hôm nay lại không biết xấu hổ muốn từ trên người anh lấy được lợi ích.

Mặc dù đều chuẩn bị xong tâm tư xấu nhất, cũng không ngừng cho mình tự tẩy não, vì tiền, nhất định phải nhịn xuống tất cả, nhưng khi ở trên giường một khắc anh đâm vào, ánh mắt kia tràn đầy oán hận nhìn chằm chằm tôi, trong lòng tôi là một trận đau nhói, không nghĩ anh một mực như vậy, nhìn tôi chật vật cùng hèn hạ ở trên giường.

Tôi dùng cánh tay ngăn trở cặp mắt của mình, có lẽ như vậy sẽ có thể ở trước mặt anh cất giữ một điểm tự ái cuối cùng.

Nếu như trước khi gặp mặt tôi vẫn còn ôm trong lòng một chút hy vọng, vọng tưởng anh đối với tôi vẫn lưu lại chút tình cảm, thì sau khi gặp xong, vọng tưởng của tôi liền hoàn toàn tan vỡ.

Anh đã không còn là Chiến ca ngày xưa.

Ở trên người anh, đã không tìm được nửa bóng dáng của tình yêu.

Ở anh trong mắt, chỉ có lạnh lùng, căm ghét.

Silver Moutain Water là nước hoa mấy năm qua tôi vẫn không có đổi.

Tôi cũng không có quên bất kỳ lời nào tôi nói đêm chia tay, cũng sẽ không quên nước hoa là cái tôi lấy ra dùng làm lý do để quyết liệt chia tay.

Tôi muốn sau này đại khái là sẽ không gặp lại, cho nên nếu một mực dùng, anh cũng sẽ không biết.

Mùi thơm này, là tôi đối với anh tưởng niệm.

Đó là lễ vật mà  ba năm trước sinh nhật tôi, anh tặng cho tôi .

"Chiến ca, anh thích nước hoa này a?"

"Thích."

"Vậy chính anh làm sao không dùng?"

"Thích không có nghĩa là thích hợp, nước hoa giống như là một món đồ bông không nhìn thấy, phải dùng ở trên người thích hợp mới có thể hiện ra đầy đủ cái đẹp của nó. Chó con, nước hoa này rất thích hợp với em."

Tôi mặc dù thường ngày có dùng nước hoa, nhưng lại không chú trọng như anh, anh là một người rất chi tiết rất tinh xảo, cái này chính là đặc điểm của người mê nghệ thuật đi.

Mà tôi, chỉ biết là cái nước hoa đó dễ ngửi, chỉ biết là anh thích, chỉ biết là anh tặng, cho là nó thích hợp với tôi.

Vì vậy một mực dùng cho tới nay, trở thành thói quen.

Dù là tối nay tôi biết rõ sẽ tới gặp anh , cũng vẫn theo thói quen dùng.

Thời điểm anh nói ra hai chữ nước hoa, tôi mới ý thức được mình bất cẩn.

Anh hỏi tôi dùng cái nước hoa này là vì muốn nghênh hợp anh, lấy lòng anh, tôi phản ứng đầu tiên tự nhiên là không phải, nếu anh suy nghĩ kỹ thêm một chút, không phải vì anh, lại là vì ai.

Đây là chứng minh tôi một mực nhớ anh.

Tôi biết anh nhất định mất hứng, chẳng qua là không nghĩ tới, cái mùi thơm này càng chọc giận anh .

Tôi rất đau, thật rất đau.

Không có khuếch trương, không có bôi trơn, anh đã bắt đầu.

Anh mỗi lần đi vào, đều là hành hạ.

Tôi thậm chí cảm giác được trong thân thể chảy ra chất lỏng, nhưng cũng biết rõ, đó không phải là dịch bài tiết bình thường khi hoan ái.

Tôi rất đau, rất muốn anh có thể hôn hôn tôi.

Nhưng tôi biết, không thể nào.

Tôi thậm chí ngay cả tư cách kêu một tiếng đau cũng không có.

Khá tốt, huyết dịch đưa đến chút tác dụng bôi trơn, tôi dần dần liền không đau đớn như vậy.

Nhưng là trong lòng đau vẫn là không có biện pháp hóa giải.

Trước kia thời điểm hoan ái, anh sẽ nói "Cún con thật ngọt", bây giờ anh chỉ biết nói "Vương Nhất Bác, cậu thật rất ti tiện" .

Anh mỗi một chữ cũng có thể làm cho nội tâm của tôi nhỏ máu, nhưng mà đáng sợ nhất là,anh nói cũng không có sai.

Tôi cảm ơn anh để cho tôi trở người nằm sấp trên giường, như vậy tôi mới có thể đem mặt vùi vào trong chăn, không để cho anh nhìn thấy tôi không cách nào tự kiềm chế nước mắt.

Anh hỏi tôi, nếu như hôm nay người ở chỗ này, không phải anh, mà là những người khác, tôi có thể hay không giống như bây giờ, ở dưới người những người đó ngoắc đuôi xin xỏ, cầu giúp đỡ.

Tôi không biết trả lời anh như thế nào, bởi vì cái vấn đề này tôi căn bản không nghĩ qua.

Anh sẽ không biết, tôi vào công ty giải trí này một năm qua, người đại diện không ngày nào không có kế hoạch đem tôi bán đi.

Nếu không phải mỗi lần đều là chính tôi phá hư, chỉ sợ cũng không đợi được đến ngày hôm nay để gặp lại anh.

Công ty một năm qua cũng không cho tôi tài nguyên, cũng là bởi vì tôi không nghe lời.

Nhưng là ngày càng cần tiền, tôi cuối cùng là cúi đầu.

Mà ở thời điểm nội tâm giãy giụa, ngẫu nhiên nghe được một ít đối thoại của mấy cái cao tầng ở công ty, biết trong tay Tiêu thị tập đoàn có không ít tài nguyên, công ty vì tranh thủ những tài nguyên này, đã đưa qua mấy tiểu minh tinh cho Tiêu Chiến , chẳng qua là đều bị trả về, không lấy được nửa điểm tốt.

Tôi lúc ấy ý tưởng duy nhất là: Bất luận như thế nào, chỉ có thể là Tiêu Chiến, phải là Tiêu Chiến .

Nếu như không có cơ duyên xảo hợp nghe được đoạn đối thoại đó, tôi cũng không biết mình có thể hay không ở trước mặt người khác cúi đầu.

Bởi vì tôi thật rất cần tiền.

Số tiền này, là để cứu tính mạng ba mẹ tôi.

Cho nên anh hỏi tôi nếu như, tôi nên làm sao trả lời?

Nếu như nói không, sợ rằng anh cũng không tin, nếu như nói sẽ, thì đối với tôi có bao nhiêu không công bằng.

Bởi vì thực tế không có nếu như, không phải sao?

Chưa từng trải qua, hết thảy câu trả lời đều là sáo rỗng.

Đây tựa hồ là một cái vô giải mệnh đề.

Tôi không cách nào biết được nếu như đổi người khác tôi có nguyện ý hay không, tôi chỉ biết là, chỉ cần là anh, tôi sẽ vô điều kiện nguyện ý.

Nếu đã vô giải, có cái gì tốt để trả lời, dù sao anh cũng hận tôi, hận thêm một ít cũng không sao.

Tôi không biết mình là như thế nào ngất đi, hôm sau tỉnh lại cả người như cũ dấp dính.

Thật may tôi chưa bao giờ trông đợi anh có thể giống như trước vì tôi dọn dẹp, cho nên tôi cũng không có nửa điểm thất vọng.

Thừa dịp anh còn không có tỉnh, tôi vội vã trộm hôn anh một cái .

Tôi hôn rất nhẹ, bởi vì tôi sợ bị anh phát hiện.

Anh nếu là biết, nhất định lại mất hứng.

Bởi vì tôi biết anh cũng không muốn cùng tôi hôn môi, đêm qua làm lâu như vậy, anh một lần cũng không có chạm qua môi tôi.

Tôi dọn dẹp xong đi ra, anh đã đi rồi, chỉ để lại một tấm thẻ cùng một cái tin nhắn.

Tôi hẳn nên cao hứng, bởi vì ba mẹ có tiền để kéo dài tính mạng. Nhưng tại sao tôi lại cảm giác rất đau, rất muốn khóc.

Hình tượng kiêu ngạo tôi để lại cho anh trong hai năm trước, cuối cùng cũng bị tôi hoàn toàn phá hư.

Nếu đã đón nhận anh bố thí, tôi nên ngoan ngoãn nghe lời anh.

Trên thực tế, tôi cũng làm được.

Mặc dù có anh cho tài nguyên, tôi bắt đầu có thông cáo, công việc cũng dần dần bận rộn, nhưng công ty biết những tài nguyên này đều là anh cho tôi , tự nhiên sẽ không quấy nhiễu tôi đi gặp anh, thậm chí vì để cho tôi có thể hẹn anh mà đem công việc của tôi an bài rất tốt.

Có lẽ bởi vì tôi nghe lời, ác cảm của anh đối với tôi bắt đầu có chút giảm bớt, tôi thật vui vẻ, thậm chí tôi bắt đầu mong muốn cuộc sống cứ như thế này trôi qua cũng tốt.

Ngày đó, tôi ở tổ kịch chụp xong, trở về phòng thay đồ đổi lại thường phục rồi dựa theo Tiêu Chiến tin tức đi khách sạn tìm anh .

Tôi chân trước vừa bước ra phòng thay quần áo, một nhân viên làm việc liền tới nhờ tôi hỗ trợ đi phòng biểu diễn lấy chút đồ, tôi không nghĩ quá nhiều liền đáp ứng, dẫu sao đây cũng không phải lần thứ nhất.

Nhưng không hề nghĩ tới, tôi vừa mở ra cửa phòng, sau lưng liền có người dùng lực đem tôi đẩy hướng bên trong.

Tôi ngã nhào trên đất, bị đè xuống chân, che miệng, bọn họ có mấy người, tôi không thoát được.

Bọn họ ở trên người tôi lục soát một hồi, đem điện thoại di động đập xuống đất vỡ vụn.

Cuối cùng còn đem phòng khóa lại.

Một khắc cửa phòng đóng lại, tôi nhìn thấy, có một người trong đó là vai nam chính bộ phim này, là cùng công ty tôi.

Mặc dù nghệ sĩ ở giữa lục đục với nhau tôi cũng không phải chưa từng nghe qua, nhưng anh ta đã là nam số một, tôi coi là cái gì, đuổi mấy con phố cũng không uy hiếp được anh ta , anh ta tại sao còn muốn đối với tôi như vậy?

Phòng biểu diễn không có cửa sổ, nơi này thật là tối.

Tôi thật là sợ, thật là sợ.

Tôi đem mình co đến một góc, ôm chân không ngừng run rẩy.

Tôi cũng muốn tỉnh táo, tôi cũng muốn dũng cảm một chút đừng khóc, nhưng là tôi không làm được.

Tôi không làm được a!

"Chiến ca, Chiến ca... anh có thể tới cứu em sao? Chiến ca..."

Chiến ca, em rất nhớ anh.

Em muốn anh ôm em một cái.

Chỉ có thời điểm anh ôm em,em mới không sợ nữa.

Tôi khóc tê tâm phế liệt, nhưng là không người nào để ý.

Một trận âm thanh chui ra, là con chuột.

"Không nên tới, không nên tới... Chiến ca, anh ở nơi nào? Anh ở nơi nào?"

Tôi cảnh giác, rất sợ động vật nhỏ đi tới bên này, tinh thần một khắc cũng không dám buông lỏng, khóc khóc mệt  liền ngủ mất.

Trong mơ hồ, tôi rốt cuộc nghe được thanh âm mở khóa.

"Chiến ca, Chiến ca, là anh sao?"

Tôi không thấy rõ người đem tôi ôm ra ngoài là ai, nhưng tôi thật quá sợ, tinh thần buông lỏng một chút liền đã ngủ mê man.

Lúc tỉnh lại, đã là ở bệnh viện, cũng không biết đã qua bao lâu.

Mới vừa tỉnh hồn lại, thì có bác sỹ  đẩy cửa vào.

Nhưng người bác sỹ này không phải vì tôi khám bệnh, mà là bác sỹ ở trên lầu một mực phụ trách giám hộ ba tôi.

"Vương tiên sinh, hôm nay nghe kế toán bên kia nói, thẻ của cậu đã không đủ trả phí giám hộ tháng này, anh cũng biết cha anh người thực vật lâu như vậy, giám hộ phí là rất đắt, nếu như hai ngày nữa vẫn không nộp đủ phí, bệnh viện cũng không có biện pháp lại tiếp tục an bài cho cha anh."

"Có thể châm chước một chút không?"

"Thật xin lỗi, hai ngày đã là kỳ hạn lâu nhất, bây giờ sử dụng dịch vụ chi phí đều là trả trước, bệnh viện có bệnh viện quy củ, mong anh có thể thông cảm... Đúng rồi, mẹ anh thật giống như vô tình nghe được có thể phải rút đi mấy máy móc giám hộ kia, ưu tư nên có chút không ổn định..."

Bác sỹ còn không kể xong, tôi đã không kịp chờ đợi rút đi kim truyền dịch trên tay, co cẳng chạy lên phòng giám hộ.

Một năm kia nhà tôi phá sản, ba bởi vì tức giận dẫn đến tai biến thành người không có tri giác, mẹ cũng mắc phải chứng uất ức, nàng không thể bị kích thích như vậy nữa.

Tôi thang máy cũng không kịp đợi, từ sau thang bộ chạy đi lên, còn không có đến nơi, thì đã nghe được âm thanh mẹ khóc truyền đến.

Nhân viên y tế muốn tiêm cho nàng một mũi an thần, nhưng là nàng giãy giụa quá lợi hại, nhân viên căn bản không thể bắt được tay nàng.

"Nhất Bác, con tới Nhất Bác ... Nhất Bác, con cùng bọn họ nói, kêu bọn họ không rút những máy này, có được hay không? Bọn họ nói không đóng được tiền thì phải rút hết, không có những dụng cụ này ba con sẽ chết, con có tiền, có tiền đúng hay không? Con mau cho bọn họ tiền, mau..."

" Được, con cho, mẹ, con sẽ đi trả tiền ngay bây giờ, người ngoan, trước về ngủ, được không? ngủ dậy mọi thứ liền hết thảy đều tốt."

Tôi ôm thân thể gầy ốm của nàng, vỗ vỗ lưng trấn an.

"Có thật không? Nhất Bác, thật ngủ một giấc là tốt sao?"

"Thật, người mau đi ngủ,con một hồi liền làm xong."

Đem mẹ thu xếp ổn thỏa, tôi đi đến ngân hàng, biết được là thẻ bị Tiêu Chiến đóng, tôi liền đi tìm Tiêu Chiến .

Anh không ở nhà, tôi lại đi anh công ty.

Lễ tân nói anh không ở công ty.

Tôi mượn điện thoại gọi cho anh , có thể là bởi vì điện thoại công ty, anh tiếp đặc biệt nhanh.

"Chiến ca, em là Nhất Bác ..."

"Tôi hiện bận, có chuyện gì cùng lễ tân đặt hẹn trước, đến lúc đó bàn lại."

"Chiến ca, Chiến ca, anh chờ một chút, em..."

Anh đã cúp điện thoại.

Anh thanh âm rất lạnh nhạt, hoàn toàn không có như không lâu trước đây mới khôi phục một chút xíu ôn nhu.

Nhưng tôi bây giờ căn bản không có thời gian suy nghĩ những thứ này.

Tôi ở quầy lê tân hẹn thời gian, nhưng mà họ lại nói nhanh nhất cũng phải một tuần lễ sau.

Tôi căn bản không chờ được thời gian này.

Công ty là hy vọng cuối cùng của tôi .

"Nhất Bác, đừng nói mượn tiền cho cậu, chính là tài nguyên của cậu, đều bị đẩy hết, cậu còn không biết sao?"

"Đùa gì thế?"

Trước đều nói chuyện thật tốt, làm sao đột nhiên hủy?

Tôi mơ hồ cảm thấy chút gì, nhưng là tôi không dám tin tưởng.

"Là thật, sáng sớm hôm nay mới xuống thông báo. Không có giá trị buôn bán, công ty chắc chắc sẽ không cho cậu mượn tiền. Hơn nữa giống như loại chuyện này của cậu, còn rất có thể bị vĩnh cửu buông bỏ, cậu vẫn nên là tìm đường lui sau này đi."

"Tại sao có thể như vậy? Tôi đi hỏi một chút Chiến ca."

"Cậu cũng không cần đi hỏi."

Người đại diện nhìn tôi ánh mắt tràn đầy thương cảm.

"Tại sao?"

"Được rồi, nhìn cậu đứa nhỏ này cũng thật đáng thương, tôi liền đối với cậu nói thật đi. Sáng nay là đích thân trợ lý Tiêu tổng gọi điện thoại nói đã hủy tài nguyên của cậu, hơn nữa còn nhắc nhở chúng tôi, Tiêu tổng đã cùng cậu không có quan hệ, để cho chúng tôi nhìn mà làm. Nhất Bác, bất kể cậu là làm sao đắc tội Tiêu tổng, cũng chớ đi hỏi, đừng tự rước thêm."

Tôi đắc tội anh sao?

Tôi lúc nào đắc tội anh ?

Tại sao đột nhiên như vậy?

Tôi không tin.

Tôi chạy đến cửa nhà chờ anh .

Anh một đêm không về, sáng sớm hôm sau, tôi mới nhìn thấy đèn xe anh xa xa chiếu tới.

Tôi trắng đêm không ngủ chạy ra nghênh đón, chạy đến vị trí anh dừng xe.

Tôi dùng khoảng cách gần nhất, nhìn anh mở cửa xe, ôm một đứa bé trai trẻ tuổi xuống xe.

"Chiến ca, em có thể hàn huyên với anh mấy câu không?"

Cho tới bây giờ, dù là tôi nhìn anh cùng người khác thân mật, tôi vẫn chỉ biết ăn nói khép nép thỉnh cầu anh .

Thỉnh cầu anh có thể bố thí cho tôi một cái ánh mắt.

Tôi không có tư cách nổi giận.

Tôi nhớ ra rồi, tôi cùng anh ở giữa chẳng qua là đổi chác.

"Cậu đi vào trước đi."

Anh mỉm cười đối với cậu trai kia, giọng nói nhiều ôn nhu a.

"Có lời gì, nói đi."

Các ngươi nhìn, chỉ cần một giây đồng hồ, đối với tôi là có thể lập tức biến sắc mặt.

"Chiến ca, là anh để cho công ty đẩy em tài nguyên sao? Còn nữa, cái đó thẻ ngân hàng..."

Tôi còn không có nói xong, anh liền mỉa mai cười lên.

"Vương Nhất Bác, thế nào? Một ngày không có tiền hoa mà thôi, liền không nhẫn nại được sao?"

"Em không phải, em..."

Anh nắm cằm tôi, khiến cho tôi ngẩng đầu lên nhìn anh .

"Không sai, tài nguyên là tôi cắt, thẻ cũng là tôi đóng. Chúng ta đến đây chấm dứt đi."

"Tại sao?"

"Cậu hỏi tôi tại sao? A, Vương Nhất Bác, cậu còn nhớ lời mình đã nói hai năm trước sao?"

Cằm tôi bị anh bóp đau nhức, nhưng cũng không đau bằng những lời nói của anh nện ở trong lòng tôi.

"Mọi người đều là người lớn, cậu chẳng lẽ cho rằng tôi thật yêu cậu, yêu đến chết đi sống lại, kiếp này không phải là cậu không được sao ?"

Những lời này thật rất quen tai,y như những lời đêm hôm đó tôi nói với anh.

"Như thế nào? Nhớ ra rồi chứ ? Tôi bây giờ đem nguyên câu trả lại cho cậu."

Anh đem cằm tôi hất ra, cũng không quay đầu lại hướng nhà anh đi.

Tôi đột nhiên biết, đây bất quá là một trận trả thù.

Cũng tốt, chúng tôi coi như là huề nhau.

Tôi nhìn bóng lưng anh, đột nhiên bật cười.

"Chiến ca, cám ơn anh! Gặp lại sau!"

Cũng sẽ không thấy nữa.

Tôi thanh âm nói chuyện không lớn, nhưng tôi biết, sáng sớm yên tĩnh, anh có thể nghe được.

Tôi ở trên đường trở về, bầu trời đột nhiên mưa to.

Thời tiết như vậy cảm giác là lạnh nhất, lạnh thấu xương .

Bất quá vẫn kém lòng người.

Tôi không trách anh, bởi vì, đều là tôi gieo gió gặp bão.

Vậy đại khái liền làm bậy đi.

Tôi cái gì cũng không có.

Tôi không thể làm thế nào ra sức?

Những thứ sắp phát sinh đều đã được tôi tưởng tượng trong đầu.

Tôi sẽ chỉ có thể xuyên thấu qua tấm kính, yên lặng nhìn những máy móc ở phòng giám hộ từng chút từng chút rút đi, sau đó nhìn ba tôi nằm ở trên giường bệnh, nhịp tim từng chút từng chút mất đi.

Tôi không cách nào hướng mẹ giao phó, vì chuyện cam kết với nàng tôi không làm được.

Tôi không mặt mũi nào đối mặt  với nàng.

Nàng đã bị tận sâu uất ức, ba  là nguồn sống duy nhất của nàng.

Mà tiền thuốc thang của nàng, tôi cũng đóng không nổi.

Tôi nên làm thế nào a?

Là nhìn nàng chết, vẫn là cùng nàng chết?

Tôi không dám đi bệnh viện, chỉ có thể về nhà.

Trong bồn tắm nước ấm áp rất thoải mái, vết cắt ở cổ cũng không cảm thấy đau.

Tôi không phải muốn tự sát, tôi chỉ muốn giảm bớt nỗi đau trong lòng mà thôi.

Nước dần dần biến đỏ, nguyên lai màu máu, thật có thể trị khỏi trái tim đau đớn.

Tôi muốn ngủ một giấc, tỉnh ngủ liền cái gì cũng tốt.

Nhắm mắt lại, điều cuối cùng xuất hiện trong đầu tôi, vẫn là anh.

Chiến ca, em yêu anh.

Nhưng là em không thể yêu anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top