Chương 1

"Con đang là minh tinh, vì lẽ gì mọi người lại muốn con kết hôn?"

Tiêu Chiến ở phía sau đen mặt ném điện thoại, trợ lý ngồi ở ghế phó lái run rẩy nhìn sắc mặt anh, mở miệng nói chuyện.

"Vương gia nào cơ? Tốt thế thì sao ba không tự đi mà cưới? Con không cưới!"

Thái độ người bên kia điện thoại xem chừng cũng vô cùng kịch liệt. Tiêu Chiến đưa tay day day hai bên thái dương, nỗ lực nói lý lẽ.

"Chuyện này ảnh hưởng không tốt đến sự nghiệp của con, cho dù là con không đi đường lưu lượng đi chăng nữa..."

"Những lúc con tiến tổ quay phim đều sẽ rất lâu không về nhà, Vương gia nhà bọn họ như vậy mà cũng cam lòng giao con trai họ cho con?"

"Cái gì mà sự nghiệp của con? Làm minh tinh không phải là sự nghiệp sao? Cha mẹ có công ty riêng, đương nhiên là con không thể kiếm nhiều tiền bằng, nhưng không có nghĩa cha mẹ được đương nhiên xem nhẹ nghề nghiệp của con!"

"Con còn không quen người đó, cậu ta còn mới chỉ có hai mươi hai tuổi, giữa chúng con cũng không có tình cảm nền tảng gì..."

"Mọi người cần hợp tác thì cứ hợp tác, tại sao nhất nhất phải kết hôn? Con nhận Vương tổng nhà bọn họ làm cha nuôi không phải là được à?"

Bàn tay Tiêu Chiến đang nắm lấy di động thực sự run lên vì tức giận.

"Được thôi! Nếu như thực sự không có cách nào khác, con sẽ kết hôn, nhưng con sẽ không để ý quan tâm đến cậu ta một chút nào hết. Để xem lúc đó ai mới là người cần hối hận!"

Anh phẫn uất cúp máy.



Cuộc đời Tiêu Chiến ghét nhất là bị người khác ép buộc anh làm chuyện mà anh không muốn làm, huống hồ là chuyện kết hôn đại sự cả đời. Anh cũng không nghĩ câu chuyện sau này sẽ phát triển theo chiều hướng mấy bộ phim truyền hình cẩu huyết, hai nhân vật chính cuối phim sẽ yêu nhau tới chết đi sống lại, nhưng tối thiểu nhất người anh kết hôn cùng phải là người mà anh thực sự muốn, chứ không phải là một người mà anh bị cưỡng ép phải tiếp nhận.

Tin tức tố vị tuyết tùng tràn ngập từng tấc từng tấc trong không gian xe, mang theo xâm lược tính quá sức mạnh mẽ của alpha, dù cho trợ lý và tài xế của anh đều là beta nhưng cũng loáng thoáng cảm thấy khó chịu.

"Tiêu ca, buổi tối nay là lễ trao giải ảnh đế, anh xem..."

"Huỷ đi, mang cúp về là được, thông cáo với bên ngoài là tôi không được khoẻ..."



Trên bàn cơ,, mọi người đều vui vẻ ra mặt, ngoại trừ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đưa mắt quét qua nhìn người mà anh sẽ kết hôn cùng, ngoại hình quả thực so với những gì anh tưởng tượng thì dễ nhìn hơn rất nhiều lần. Người này cho dù có gia nhập giới giải trí thì cũng sẽ vô cùng nổi bật, đường nét không dễ bị hoà lẫn với một ai khác, nhưng thật đáng tiếc, đoán chừng có vẻ như ngoài ngoại hình bắt mắt ra thì cũng không còn ưu điểm nào khác.

Dưới gầm bàn, mẹ Tiêu khẽ đạp vào chân Tiêu Chiến một phát, nhưng trên gương mặt lại tươi cười như gió xuân.

"Tiêu Chiến, sao con không nói chuyện gì với Nhất Bác? Nhất Bác còn ngại, con lại là người lớn hơn, không phải là nên chiếu cố một chút sao?"

Cậu nhóc kia liếc anh một cái, rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống, hai gò má ửng đỏ lên.

Tiêu Chiến nghĩ bụng, quả nhiên là mình đã đánh giá quá thấp đối phương, rõ ràng là lần đầu gặp mặt, vậy mà làm ra vẻ như nhất kiến chung tình, vừa thấy đã yêu vậy, diễn xuất cũng không tệ.

"Nhất Bác nhà chúng tôi sợ người lạ, hai đứa sau này kết hôn rồi sẽ quen thân dần dần thôi."

Mẹ Vương quả nhiên là muốn giữ mặt mũi cho Tiêu Chiến.

"Nhất Bác nhà chúng tôi quả thực rất thích Chiến Chiến đấy, trong phòng nó còn dán đầy poster của Chiến Chiến."

"Vậy là tốt rồi, tôi còn sợ là chúng ta bắt ép hai đứa kết hôn, không nghĩ ra là còn có duyên phận thế này."

Tiêu Chiến làm bộ không cho tất cả mọi người xung quanh vào trong tầm mắt, ánh mắt không chút gợn sóng nào, ly rượu đế cao khẽ lắc lư trong tay.

"Vậy khi nào thì để hai đứa nó đi đăng ký kết hôn."

Tay Tiêu Chiến dừng lại.

"Tôi thấy ngày mai không tệ, là ngày hoàng đạo, hôn lễ..."

Tiêu Chiến không thể nhịn được nữa, toan mở miệng.

"Tiêu... Chiến ca là người của công chúng, không tổ chức hôn lễ thì tốt hơn..."

Đối tượng kết hôn của anh rụt rè nói, nhu thuận, ngoan ngoãn giống như một chú thỏ nhỏ trắng bóc, mập mạp.

"Nhất Bác!"

Gương mặt mẹ Tiêu lộ rõ vẻ đau lòng, cũng không biết là thật hay giả. "Con xem, chúng ta đều quên mất chuyện quan trọng này, vẫn là con có công nhắc nhở, thế nhưng nếu làm như vậy thì thiệt thòi cho con quá..."

"Không có gì đâu ạ!"

Vương Nhất Bác lại lén nhìn Tiêu Chiến nãy giờ không nói một lời. "Hôn lễ cũng chỉ là một hình thức thôi... con... không có gì là thiệt thòi cả."

"Con xem Nhất Bác kìa, Tiêu Chiến! Thằng nhóc này còn không mau nói cái gì đi!"

Mẹ Tiêu lại đạp vào chân Tiêu Chiến một lần nữa.

Tiêu Chiến cong cong khoé môi, trên gương mặt hiện lên một nụ cười hoàn hảo, khéo léo, nhưng trong mắt không lộ ra một chút biểu cảm nào.

"Đa tạ cậu đã hiểu cho tôi..."

"Không có... không việc gì đâu..."

Đối phương giống như con thỏ nhỏ đang hoảng sợ, đầu lại càng cúi thấp xuống một chút.

Tứ vị phụ huynh đối với hôn sự này hài lòng vô cùng, chỉ có Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đặc biệt trầm mặc, không khí trong phòng khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy có chút ngạt thở.

Anh đột nhiên thấy buồn cười, nơi này bất cứ ai so với anh, cũng đều là biết diễn hơn.

"Vậy ngày mai liền đăng ký đi!"



Vương Nhất Bác nhìn sổ hồng trong tay, nội tâm cậu ngổn ngang. Cậu đang ngồi phía sau Tiêu Chiến, ở giữa còn ngăn cách bởi một người khác.

Cậu đưa tay vuốt ve dòng chữ mạ vàng, trong lòng có chút xúc động, cậu đã lén lút thích Tiêu Chiến nhiều năm như vậy, đây có phải là chuyện chó ngáp phải ruồi, vô tình mà đạt được ước muốn của bản thân hay không.

Cậu cũng không dám ngồi lại gần Tiêu Chiến, chỉ có thể giả bộ mang dáng vẻ lơ đãng, thi thoảng quét mắt sang phía bên kia nhìn trộm anh.

Vương Nhất Bác có chút ủ rũ. Tiêu Chiến giống như rất chán ghét cậu, một câu cũng không chịu nói chuyện với cậu. Vương Nhất Bác nghiêng đầu nghĩ, nếu như cậu tỏ ra thật ngoan ngoãn trong cuộc hôn nhân này, biết đâu anh sẽ thích cậu hơn một chút,

Vương Nhất Bác nghĩ đến thất thần, lơ đãng toả ra một chút tin tức tố vị hoa cam, hương vị trong veo này, Tiêu Chiến ngửi thấy, lông mày lập tức chau lại.

"Ngày đầu tiên cậu tiếp xúc với alpha đã vội thả tin tức tố rồi à?"

Đối tượng kết hôn như vừa ở trong mộng choàng tỉnh giấc, vội vã ngồi thẳng người.

"Xin lỗi... Tôi không cố ý, tôi vừa mới..."

"Được rồi."

Tiêu Chiến cũng không muốn nhiều lời cùng cậu, nghiêng đầu quay sang ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Phía trước trợ lý đưa hợp đồng cho Vương Nhất Bác, cậu mờ mịt nhận lấy.

"Chúng ta đều không phải là tự nguyện kết hôn, sau này việc cậu cậu làm, việc tôi tôi làm, miễn sao trước mặt cha mẹ phải diễn cho ra dáng một chút, cậu làm được không?"

Tiêu Chiến trong lòng dù sao không khỏi có chút khó chịu, không biết có phải là vì bị tin tức tố vị hoa cam kia câu dẫn hay không.

Gương mặt Nhất Bác trắng bệch, nhưng lại cố tỏ vẻ như không có gì, lật qua lật lại xem xét hợp đồng.

"Có thể sẽ thiệt thòi cho cậu, nhưng tôi mong cậu sẽ không bị người khác đánh dấu, nếu không cha mẹ chắc chắn sẽ nhận ra, lúc đấy chúng ta cũng khó ăn nói..."

"Tôi hiểu rồi."

Giọng của đối phương có chút run rẩy, giống như là bị uỷ khuất nhưng lại phải ra vẻ kiên cường, Tiêu Chiến bỗng thấy lòng mềm đi một mảng, đối tượng kết hôn của hắn rõ ràng cũng không hẳn bằng lòng với hôn sự này, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là để người ta chịu thiệt, bất lợi tương đối nhiều.

"Nhất Bác... Đúng không? Không  sao, chúng ta ngày thường chỉ cần ở bên nhau là được rồi, tôi sẽ đối xử tốt với cậu..."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, đặt bút ký xong hợp đồng, phía trên rõ ràng còn viết hai bên không được can thiệp vào đời sống tình cảm của đối phương.

Cậu bỗng nhiên có chút khổ sở, nếu như cậu sớm biết Tiêu Chiến đã có người trong lòng, chắc chắn cậu sẽ không đồng ý hôn sự này, cho dù sự phản đối của cậu thực chất cũng hoàn toàn chẳng có tác dụng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top