Chương 9 (tt)
Sáng hôm sau, lúc Vương Nhất Nhất Bác rời giường, nhìn nhìn điện thoại, phát hiện nhóm Wechat của tổ ra mắt, bên trong có trăm cuộc nói chuyện phiếm.
Đây là xảy ra chuyện gì rồi?
Bên trong tin nhắn, càng đọc, Vương Nhất Bác càng nhíu chặt lông mày.
Nhiếp ảnh gia A, :"ai là người đem tấm ảnh này truyền ra, không biết có bao nhiêu ảnh hưởng xấu sao?"
Giáo viên Mỗ, :"tra, lập tức điều tra."
Đạo diễn, :"lập tức báo cho Tiêu tổng, phải cho người lập tức đè tin tức xuống.
Lông mày Vương Nhất Bác nhảy loạn, bao nhiêu ảnh chụp hôm qua, vậy mà truyền ra ngoài, cậu mở weibo lên, quả nhiên hot search liên quan đến hình của bọn họ hiện ra trước mắt, cơ hồ là chụp không đẹp, mơ hồ, góc độ chụp không đẹp.
Phía dưới toàn là những lời bình luận không hay.
Ôi trời, tấm hình xấu như vậy mà cũng cho ra.
Mấy người này dáng dấp đều tệ thế mà lại cho ra mắt.
.....
Vương Nhất Bác thoát khỏi Weibo, sau đó nhanh chóng gọi điện cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến liền nghe máy, bình tĩnh trả lời, :"yên tâm, giao cho chú."
Cậu biết được chú ba giờ này hẳn là rất bận, cho nên không dám làm phiền, xuống giường rửa mặt rồi lao ra cửa, đón xe đến công ty.
Mới vừa vào, bên trong phòng tập luyện quây quanh một đám người ồn ào, Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa cả người đều choáng váng.
Đạo diễn đang nổi giận mà mắng chửi từng người, bao gồm cả nhíp ảnh gia, cũng bị mắng thối đầu, :"usb ai cầm, máy tính ai giữ, làm sao lại lưu truyền ra ngoài? Có biết như vậy sẽ ảnh hưởng hưởng nghiêm trọng không?"
"Phía trên đã xử lý, hot search lập tức đã được dập tắt " . Nhân viên công tác A nói.
"Nhưng đã có rất nhiều cư dân mạng thấy được, không thể chủ quan." Nhân viên công tác B lên tiếng.
Vương Nhất Bác không biết mình có thể làm gì, đành đứng một bên bấm điện thoại xem tin tức, trên mạng đang bàn luận đến xôn xao, đây ruốt cuộc là thủ đoạn của ai? Chẳng lẽ lại nhắm vào chú ba và công ty sao?
Lúc này, ba ba cũng gọi điên đến hỏi chuyện, Vương Nhất Bác cũng chỉ tùy tiện ứng phó vài câu, cậu cũng rất nôn nóng, nhưng lại bất lực, chỉ có thể tin tưởng vào năng lực giải quyết của chú ba.
Tiêu Chiến ở văn phòng, một bên gọi điện thoại, một bên nhìn máy tính, đem hot serch dập tắt. Bộ phận PR lập tức làm ra mô phỏng một phần bố cáo, tỏ vẻ tin tức này lộ ra là có ý đồ xấu, cần phải truy cứu trách nhiệm pháp luật.
"Vu Bân, chưa tra ra được ID nào phát tán những tấm hình sao?" Tiêu Chiến nheo lông mày nói.
"Tra được, là một tài khoản vừa đăng kí, có dụng ý xấu, phát ra nhiều lần." Vu Bân cảm thấy tình huống này khó giải quyết, :"tổng giám đốc, bọn họ còn chưa có ra mắt, tương lai đã bị hủy hoại."
Tiêu Chiến nghe vậy, không có lên tiếng, sau đó gọi một cuộc điện thoại.
Sau một tiếng, một cái video đặc biệt đẹp được phát ra, là video lúc bọn họ thi đấu tuyển chọn, có vài người bình luận.
"Oa, sao giờ cái này mới được phát ra? Mấy chàng trai trai này, cũng tuấn tú quá đi."
Không đầy một lát, trên weibo chia sẻ rầm rộ, trong đó không thiếu các chủ blog hâm mộ, video điên cuồng được chia sẻ, số lần xem tăng vọt, dân mạng thấy được video này quay rõ được nhan sắc của những thực tập sinh cực kì đẹp, công ty đúng là có mắt nhìn.
Tình hình bắt đầu chuyển biến, những tấm hình có dụng ý xấu đều được xóa sạch, những tấm ảnh đó đối với minh tinh thật sự là không được đẹp.
Câu chuyện này bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, nhưng những tấm hình kia đã sớm lộ ra, thể nào công ty cũng sẽ ảnh hưởng.
"Những tấm hình đó được sửa ở chỗ nào?" Tiêu Chiến lên tiếng hỏi Vu Bân.
"Bình thường đều có người chỉnh sửa hình ảnh"? Vu Bân trả lời.
"Đem hắn đến đây, tôi muốn hỏi hắn."
Lúc người sửa hình tiến vào, Tiêu Chiến ngồi trên ghế salon, lạnh mặt nhìn lấy hắn. Người sửa hình rụt đầu lại, không dám nhìn thẳng vào người trước mặt.
"Tấm hình là anh truyền ra ngoài?" Tiêu Chiến trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề.
"Không phải, không phải tôi." Người sửa hình thân thể run rẩy.
"USB ở chỗ anh, mà anh còn bảo không phải anh?" Ánh mắt Tiêu Chiến đè ép, khí trànng trong nháy mắt cường thế.
Người sửa hình hoảng hốt, :"tôi...tôi..., tối hôm trước thức đêm sửa hình, sau đó không có đóng máy tính đi ngủ, không biết ai đã coppy.
"Tiêu tổng anh phải tin tưởng tôi, tôi làm nghề sửa hình nhiều năm như vậy, ít ra đạo đức nghề nghiệp vẫn phải có, thật không phải là tôi phát ra ngoài."
Tiêu Chiến đưa tay vuốt lông mày, giống như tự hỏi, cuối cùng hỏi hắn.
"Tối hôm qua, anh có hay không tiếp xúc với người nào?"
Người sửa hình bị hỏi câu này, hắn ngồi suy nghĩ một chút, đột nhiên hắn ngẩng đầu nhưng mà hắn há miệng chứ không có lên tiếng. Tiêu Chiến nhìn hắn, muốn nói rồi lại thôi, lấy tay gõ lên bàn một cái nói, :"nếu như anh cố ý giấu diếm, lúc điều tra ra được, sự nghiệp cả đời của anh xem như hủy, cho dù không phải anh truyền đi, nhưng là anh bao che, xem như đồng phạm, anh tốt nhất suy nghĩ cho kỹ."
Người sửa hình, bị hù dọa, nhất thời run rẩy, lấp bấp nói, "tại tôi sợ quá nên quên mất."
"Là ai?" Tiêu Chiến gằn giọng.
"....Lâm....Lâm Sâm."
"Tôi không biết có phải cậu ta hay không, nhưng mà tối hôm qua chỉ có mình cậu ta đến tìm tôi, còn đưa cho tôi cốc cà phê." Người sửa ảnh bị Tiêu Chiến hét, cho nên có chút hoảng loạn.
Mặt Tiêu Chiến lạnh đi, :"Vu Bân, đi lấy video giám sát điều tra."
Một lúc sau mọi người đều có mặt tại phòng họp, phòng họp lớn như vậy, tất cả mọi người đều không có ai dám lớn tiếng thở ra hơi, cả phòng không khí áp thấp đến mức không thể nào thấp hơn, Tiêu Chiến đem một đoạn băng giám sát phát ra, khoảng 10giờ Lâm Sâm tiến vào phòng người sửa ảnh, sau đó khoản 5 phút đi ra.
Cấp dưới xì xào bàn tán, mọi nghi ngờ đều đặt trên người Lâm Sâm.
Vương Nhất Bác cũng nhìn về phía Lâm Sâm nhíu chặt lông mày.
"Tôi đúng là đi vào phòng sửa ảnh, nhưng tôi chỉ đưa một ly cà phê." Lâm Sâm đứng lên, lời nói minh bạch.
"Cậu vì cái gì, đưa cho hắn cà phê?" Tiêu Chiến hỏi cậu ta.
Lâm Sâm đôi mắt lấp lóe.
"Cậu ta nói với tôi, là muốn để cho tôi chỉnh sửa ảnh của cậu ta đẹp một chút." người sửa ảnh thẳng thắn trả lời.
Sau câu nói của người sửa ảnh, tiếng nghị luận ngày càng nhiều.
Lâm Sâm rũ đôi mắt, sau đó thừa nhận.
"Vâng! Tôi chính là nghĩ như vậy, chỉ như thế thôi."
Sau đó, cậu ta tiếp tục lên tiếng.
"Ai không muốn được chỉnh sửa xinh đẹp một chút, có nhiều thêm khí chất, tôi làm như vậy cũng là có vấn đề sao?"
Lâm Sâm nói một cách thẳng thắn, nhưng cũng không có vấn đề, tâm tư ấy ai cũng có, cho nên không đáng trách.
"Hơn nữa, lúc tôi đi vào, người sửa ảnh cũng có mặt ở đó, tôi cũng chỉ ở đó 5 phút, tôi có thể trước mặt hắn mà copy sao?"
Lời này của Lâm Sâm đều có lí, tất cả mọi người không lên tiếng, không có chứng cứ xác thực, không thể đổ tội cho cậu ấy.
"Nhưng là ở văn phòng chỉ có cậu xuất hiện, không có ai khác". Người thợ sửa hình cãi lại, hắn sợ mọi người sẽ nghĩ là hắn làm.
"Vậy nếu như ở mấy phòng lân cận xuất hiện hoài nghi, vậy tôi có thể hoài nghi một người." Lâm Sâm đột nhiên nói như vậy, khiến tất cả mọi người không dám thở mạnh, cậu ta lạnh lùng xoay người về hướng của Vương Nhất Bác.
Tất cả mọi người theo hướng của cậu ta mà nhìn về hướng Vương Nhất Bác, kinh ngạc mở to mắt, đây là tình huống như thế nào? Tiêu Chiến cũng chậm rãi nheo mắt nhìn lại.
"Không phải Vương Nhất Bác mà là người phía sau cậu ấy." Lâm Sâm cười nhẹ, :"Từ Trình Vũ."
Lời này của cậu ta, khiến thân thể Vương Nhất Bác cứng đờ, cậu đưa mắt nhìn về phía sau Từ Trình Vũ, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Từ Trình Vũ nhìn mình như thể vô cùng oan ức.
"Không phải tôi." Từ Trình Vũ nói lớn.
"Tôi tối hôm qua không có đến phòng làm việc."
"Tôi lúc nào nói tối hôm qua?"
Lâm Sâm lại cười lên, :"sáng hôm nay vào lúc 5 giờ có phải cậu đến chỗ văn phòng ở lầu A?"
"Tôi...tôi không có đi." Từ Trình Vũ cắn răng, :"5 giờ cậu làm sao có thể trông thấy."
"Tôi không có nói dối, bởi vì tối qua, tôi ngủ ở phòng tập luyện, đưa cà phê cho người sửa ảnh video, sau đó tôi liền trở về phòng tập luyện, luyện nhảy, sáng nay, tôi ra ngoài chạy bộ thấy cậu." Lâm Sâm vừa nói vừa cười.
Tiêu Chiến nhìn Vu Bân để hắn đi lấy chứng cứ giám sát điều tra. Bọn họ lúc trước có hoài nghi, làm sao có thể nhanh như vậy dùng hình ảnh phát ra, hẳn là vào tối hôm qua có người trộm hình, không hề nghĩ đến là sáng nay, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy có thể đem chứng cứ xóa sạch, xem ra, có chuẩn bị từ trước.
Một lúc sau, Vu Bân vào, đưa cho Tiêu Chiến một cái usb, hắn cho phát video lên màn hình rộng. Quả nhiên, video camera chụp được vào lúc 5 giờ, Từ Trình Vũ tiến vào, lầu A còn chưa có người đi làm, rất nhanh lại đi ra.
"Từ Trình Vũ, cậu có gì để giải thích?" Tiêu Chiến trầm giọng.
"Tiêu tổng, anh không thể nghe lời nói một phía của cậu ta, cậu ta đi vào không có vấn đề, vậy tôi đi vào thì có vấn đề sao? Hơn nữa cậu ta nói mình tối hôm qua ở phòng tập luyện lấy gì để chứng minh? Từ Trình Vũ lên tiếng phản bác.
"Tôi có thể chứng minh." Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng.
Mọi người trong phòng đều quay đầu nhìn vè phía cậu, nhưng Vương Nhất Bác lại nhìn chằm vào Lâm Sâm, :"bởi vì lúc 12 giờ đêm qua, cậu ấy gửi video đang tập nhảy trong phòng tập luyện cho tôi.
"Vương Nhất Bác, cậu làm sao biết, cậu ta không phải quay vào sáng sớm sau đó vào 12 giờ gửi cho cậu?"
"Bởi vì động tác mà cậu ấy nhảy là hôm chụp ảnh trong lúc nghỉ ngơi tôi đã dạy cho cậu ấy, hơn nữa trong video quay tới đồng hồ điện tử treo trên tường vào lúc 11h50." Vương Nhất Bác vững vàng đáp lại, cậu nhìn thấy Lâm Sâm nhìn mình mỉm cười, ngón tay chậm rãi cuộn tròn thành dấu ok.
Từ Trình Vũ không thể giải thích, đứng im tại chỗ, sắc mặt trắng bệch.
"Vốn dĩ cậu chính là người của công ty Tuyên Thành." Tiêu Chiến nhìn tài liệu mà hacked vừa gửi cho hắn, sau đó lạnh lùng đưa mắt nhìn về phía Từ Trình Vũ.
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, Tuyên Thành là công ty đối thủ một mất một còn, không nghĩ lần này lại phái nội ứng, đem những người vừa mới ra mắt bôi xấu, cũng quá thâm hiểm.
Từ Trình Vũ biết mình đã bại lộ, liền thừa nhận, :"kỳ thật, tôi năm nay đã 26 tuổi, cơ hội được ra mắt sẽ không có, tôi cảm thấy mình có thực lực, nhưng bởi vì nhiều người có quan hệ nội bộ, cho nên tôi liền bị đè ở phía sau, năm nay công ty Tuyên Thành tìm đến tôi, nhìn tôi dáng dấp nhỏ, đem tuổi của tôi đổi thành 20 tuổi, nói một khi hoàn thành liền cho tôi ra mắt."
"Chuyện của Thẩm Mộc có phải là cậu làm?" Lâm Sâm đột nhiên hỏi, ánh mắt thâm trầm.
Từ Trình Vũ ngẩng đầu nhìn cậu ta, sau đó gật đầu thừa nhận, :"là tôi, tôi xúi giục Triệu Trạch Dương làm, dù sao hắn cũng không được ra mắt, gia đình điều kiện cũng không tiện, hắn còn một bà nội sinh bệnh, tôi cho hắn một khoảng tiền.....không còn cách nào khác, tôi nhất định phải tiến vào top 10 mới có cơ hội."
Sau câu nói của cậu ta, mọi người đều trầm tư, không nghĩ tất cả là hắn làm, thật quá độc ác.
Vương Nhất Bác toàn bộ quá trình đều cúi đầu, cậu không hề nghĩ đến là Từ Trình Vũ, cậu cảm thấy Từ Trình Vũ là một người con trai nỗ lực, hắn hướng cậu thỉnh giáo dạy vũ đạo, mỗi ngày đều nỗ lực tập luyện, cuối cùng lại đem bọn họ phá hoại.
Từ Trình Vũ quay đầu nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh, :"Nhất Bác, kỳ thật, cùng cậu mỗi ngày cùng nhau luyện tập là thời gian tôi vui vẻ nhất, tôi hâm mộ cậu, cảm kích cậu, đồng thời cũng rất xin lỗi."
Vương Nhất bác nhìn hắn, không có trả lời, trong lòng cảm thấy nhói nhói, thậm chí là đau lòng, Từ Trình Vũ bất quá cũng chỉ là vật hi sinh, đã từng đầy nhiệt huyết, cuối cùng lại có kết quả thê thảm.
Tất cả mọi người tan họp, công ty cũng tố Từ Trình Vũ cùng với công ty Tuyên Thành làm ra hành vi có dụng ý xấu.
Vương Nhất Bác đứng ở hành lang, lưng dựa vào vách tường một cách mệt mỏi. Cậu cảm thấy con đường vào ngành giải trí thật gian nan, lợi ích, va chạm, lòng người tham lam, thật vô cùng tối tăm.
Lâm Sâm chậm rãi đi đến, nhìn cậu cười, :"hôm nay cảm ơn cậu vì làm chứng giúp tôi."
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn cậu ta, không có biểu cảm, :"tôi biết là cậu cố ý."
"Ừm!" Lâm Sâm vẫn không thay đổi nụ cười.
"Cậu thêm Wechat của tôi, hướng tôi thỉnh giáo dạy vũ đạo, quay video, chính là để tôi giúp cậu chứng minh chuyện tối hôm qua đúng là cậu đang tập luyện." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói.
"Đúng." Lâm Sâm gật đầu thừa nhận.
"Nhưng tôi muốn biết, cậu vì sao nghi ngờ Từ Trình Vũ? Cậu vì sao biết hai ngày này cậu ta sẽ làm chuyện này? Nhất Bác nhìn Lâm Sâm hỏi.
"Sau khi xảy ra vụ việc của Thẩm Mộc, tôi tình cờ nghe được cậu ta đứng ở hành lang nói chuyện điện thoại với cấp trên." Ánh mắt Lâm Sâm trầm xuống.
"Sau đó, tôi vẫn chú ý hành động của cậu ta, hôm qua chúng ta quay video, tôi nghĩ hai ngày nay cậu ta nhất định sẽ hành động, cho nên quyết định ngủ trong công ty."
Vương Nhất Bác trầm mặc một hồi, đột nhiên cười ra tiếng, :"Lâm Sâm, cậu có phải hay không yêu thích Thẩm Mộc?"
Lâm Sâm từ nãy đến giờ vẫn luôn cười, nhưng sau câu nói của Nhất Bác khuôn mặt cậu ta cứng đờ.
"Chân của hắn gãy mất, cậu hẳn là rất sụp đổ?"
Lâm Sâm nắm chặt bên cánh tay, mặt mũi tràn đầy oán hận, :"cậu ấy rất nỗ lực, cũng rất ưu tú, cậu ấy nên đứng trước mặt mọi người, chứ không phải ngồi trên xe lăn."
Vương Nhất Bác trầm mặc, nhưng có đôi khi loại chuyện này thật sự là khó nói.
Thẩm Mộc như thế, Từ Trình Vũ cũng là như thế, cây cầu này quá hẹp, muốn đi qua, nhất định phải đẩy người khác ngã xuống mới có thể đi.
Lâm Sâm thân thể thẳng tắp, lúc đi đến cửa ra vào, nhìn thấy Từ Trình Vũ bị bắt ép đi đến, hắn lặng lẽ nhìn Từ Trình Vũ một cái, liền muốn nhấc chân đi qua.
"Lâm Sâm." Từ Trình Vũ đột nhiên gọi cậu ta.
Lâm Sâm dừng chân, đứng trước mặt cậu ta, mắt lạnh nhìn hắn.
"Tối hôm qua, cậu là cố ý vào văn phòng đúng không?" Từ Trình Vũ cười lạnh.
"Vừa vặn chọn đúng lúc tôi đi ngang qua, liền cố ý câu dẫn tôi mắc câu."
Lâm Sâm thấp giọng nhìn Từ Trình Vũ, khuôn mặt không còn dáng vẻ ôn hòa, mặt mũi tràn đầy vẻ tức giận.
"Không sai, bởi vì tôi một chút cũng không nhịn được, hận không thể đem cậu ra mà đâm ngàn dao."
Từ Trình Vũ cười lạnh, :"cũng bởi vì Thẩm Mộc."
Lâm Sâm đứng lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt giống như cười mà không phải cười, :"chúng ta giống như nhau, cậu không phải vì Vương Nhất Bác mà muốn nhanh chóng kéo tôi xuống nước sao?"
Từ Trình Vũ trừng hai mắt nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi, người này tâm tư tỉ mỉ, quả thật chính là ma quỷ.
"Cậu bất quá là thấy được tôi cùng Vương Nhất Bác trò chuyện vui vẻ, còn thêm Wechat, cho nên cậu ghen tị đúng không? Lâm Sâm một câu chọt trúng tim đen, cậu ta tiếp tục nói.
"Nhưng là, Vương Nhất Bác căn bản không có thích cậu, với cậu cũng chỉ lạnh nhạt, cho nên cậu không có cam lòng mà muốn hủy hoại hết tất cả những người bên cạnh cậu ta."
"Lâm Sâm." Từ Trình Vũ chịu không nổi, khi nội tâm của mình bị nhìn thấu.
Lâm Sâm vòng tay lên ngực, nói một câu đánh vào lý trí hắn, :"Cậu ta vĩnh viễn cũng sẽ không yêu cậu, bởi vì cậu không xứng, chuột thì nên vĩnh viễn ở lại trong cống làm sao với được người trên cao, cậu ta yêu người khác, cậu vĩnh viễn cũng không đuổi kịp.
"Cậu có ý gì?" Từ Trình Vũ trợn mắt nhìn Lâm Sâm, :"cậu nói cho rõ, cậu ta là yêu ai?"
Lâm Sâm không có trả lời.
Từ Trình Vũ bị mang đi, Lâm Sâm cúi đầu cười, cậu ta biết Vương Nhất Bác là yêu người kia, nhưng không dám nói.
Lúc Vương Nhất Bác đi về phía Tiêu Chiến, dưới bóng tối, Tiêu Chiến ngồi ở ghế sau xe, khuôn mặt tinh sảo, so với tạp chí mẫu nam còn dễ nhìn hơn.
Nhất Bác từ từ mở cửa xe ra, :"chú ba."
Tiêu Chiến ngước mắt nhìn cậu, hướng cậu vươn tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top