Chương 9

Buổi chiều, Vương Nhất Bác đến công ty, lúc cậu đến, đã có vài người lễ phép chào hỏi lẫn nhau, chuyên gia trang điểm đang chờ bọn họ vào để trang điểm.

"Nhất Bác, mau đến."

Vương Nhất Bác đáp một tiếng, rồi bước đến chỗ chuyên gia trang điểm ngồi trước tấm gương lớn.

Thợ trang điểm cảm kích làn da của bạn nhỏ quá tốt rồi, chỉ đánh một lớp phấn sơ qua thôi mà đã trắng rồi, lúc nhắm mắt lại lông mi đặc biệt dài, khuôn mặt, cùng cái miệng nhỏ, nhìn thế nào cũng đều đẹp mắt.

Thợ trang điểm đánh một ít phấn mắt cho cậu, tóc cũng được làm qua, phun keo xịt tóc, tạo kiểu phồng phồng, người trước mắt đã phi thường kinh diễm.

Vương Nhất Bác đi thay đồ Tây, một bộ đồ Tây màu đen cao cấp càng làm cho cậu thêm khí chất, làm cho nhiều người trong phòng đều phải chăm chú nhìn.

Nhiều người nghĩ thầm.

Đứa nhỏ này, tương lại thật có hy vọng.

"Nhất Bác." Từ Trình Vũ vừa mới đến liền gọi cậu, một mặt cao hứng.

Vương Nhất Bác hướng cậu ta gật đầu.

"Nhất Bác, cậu cũng quá là đẹp trai đi." Từ Trình Vũ khen cậu, :"nếu tớ mà là con gái, tớ nhất định sẽ theo đuổi cậu."

Vương Nhất Bác lên tiếng, :"cậu mau đi trang điểm đi."

Buổi chiều quay chụp cùng mười người, ai nấy đều đẹp, đi đến studio chụp ảnh tuyên truyền, đầu tiên là chụp ảnh chân dung từng người riêng biệt. Vương Nhất Bác ngồi trên ghế chờ đến lượt mình, bởi vì nhiều người chưa có kinh nghiệm chụp hình chân dung, cho nên bị chỉnh sửa rất nhiều lần, mới chụp được. Vì thế thời gian kéo dài ra một chút, cứ một lúc thợ trang điểm lại chỉnh sửa, trang điểm lại một lần.

Đến lượt Vương Nhất Bác, cậu đi đến, chân dài, trên mặt không có mấy biểu cảm, chỉ cần một cái ánh mắt cũng khiến người khác nhìn không chớp mắt.

"Tốt, ánh mắt nhìn ra một chút." Nhiếp ảnh gia hướng cậu vẫy tay, Vương Nhất Bác liền cúi đầu, ánh mắt trắng đen rõ ràng vô cùng trong trẻo, giơ tay nhấc chân đều tràng đầy khí chất cao lãnh. Tất cả mọi người ở dưới trong lòng thầm nghĩ, người này trời sinh chính là để làm thần tượng.

"Ok." nhiếp ảnh gia giơ ngón cái lên, rất hài lòng.

Sau đó là chụp ảnh toàn thể mọi người, Vương Nhất Bác bởi vì vị trí xếp hạng cao nhất, cho nên được xếp ngồi ở vị trí C, ngồi trên ghế, một cái chân cong, một cái chân duỗi thẳng, lưng duỗi thẳng ra sau, dáng người tỉ lệ hoàn mỹ, khí chất toát ra vẻ Vương giả, mấy người xung quanh động tác có vẻ ngây ngô, bọn họ hòan toàn chỉ là làm nền cho cậu.

Chụp ảnh tuyên truyền gần đến bốn giờ, nhiếp ảnh gia cho họ nghỉ ngơi một tiếng, Vương Nhất Bác thở phào, đi vào bên trong uống một ngụm nước, hỏi nhân viên công tác lấy điện thoại di động, mở ra, đã thấy tin nhắn của chú ba, :"buổi tối, chú có tiệc xã giao, nhưng kết thúc sớm, cháu chụp xong thì ở công ty chờ chú."

Vương Nhất Bác ánh mắt hòa hoãn xuống, trả lời, :"không sao, con có thể tự mình trở về."

Tiêu Chiến nhắn lại.:"Ngoan! Nghe lời."

Ngữ khí vừa nuông chiều vừa cường thế, khiến trong lòng  cậu có chút ngọt ngào, liền không còn phản bác.

"Nhất Bác, cậu có đói bụng không?" đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng nói, Vương Nhất Bác tắt điện thoại di động, ngẩng đầu liền thấy Từ Trình Vũ, hướng cậu cười toét miệng.

Vương Nhất Bác nhíu mày, sau đó lên tiếng.

"Tớ không đói." Cậu sợ ăn đồ ăn sẽ ảnh hưởng đến trang điểm, hơn nữa cũng không thể nào uống nước, sợ lát nữa chụp hình, khuôn mặt sẽ bị sưng.

"Vậy tớ đi ăn chút, nếu không ăn, sợ tối đói." Nói xong đứng dậy rời đi.

Chờ cho Từ Trình Vũ đi xa, cậu mới mở Wechat lên nhắn lại cho Tiêu Chiến.

"Con biết rồi."

Sau đó cất điện thoại.

Lúc này, Lâm Sâm chậm rãi đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, mỉm cười chào cậu, :"chào cậu."

Vương Nhất Bác nghi hoặc nhìn cậu ta, rõ ràng ràng cậu cùng cậu ta chưa từng nói chuyện qua, hẳn là không quen, nhưng vẫn lịch sự đứng lên chào lại :"chào cậu."

"Bọn họ đều đi ăn cơm, cậu không đi sao?" Lâm Sâm ôn hòa hỏi cậu.

Cậu lắc đầu.

"Sợ mặt sưng phù sao?" Lâm Sâm nở nụ cười, :"ăn một chút cũng không có gì đáng ngại, nếu không thì buổi tối quay chụp cậu sẽ không chịu nổi."

Vương Nhất Bác có chút do dự, sau đó Lâm Sâm mở ra một cái hộp, cầm lấy một cái ống hút đưa cho cậu, :"dùng ống hút uống nước sẽ không sợ bị dính sơn môi, đừng cho rằng cái này giống như con gái, cái này là cần thiết cho nghệ sĩ."

Vương Nhất Bác ngừng một chút, sau đó cầm lấy ống hút mà Lâm Sâm đưa cho mình, cắm vào ly nước, rồi hướng hắn nói tiếng cảm ơn, :"cậu lúc nào cũng mang theo cái này sao?"

Lâm Sâm nhẹ gật đầu, sau đó lấy từ trong túi áo ra đưa cho cậu một cục kẹo, :"cho cậu, ăn một chút để bổ sung, phòng ngừa lát nữa làm việc nhiều sẽ bị ngất do mất sức."

Vương Nhất Bác nhìn Lâm Sâm một cái, không hiểu vì sao lại nhiệt tình với mình như thế.

"Yên tâm." Lâm Sâm bất đắc dĩ cười cười, :"cậu sợ tớ hạ độc sao?"

"Không phải." Vương Nhất Bác nói tiếng cảm ơn, sau đó nhận lấy cục kẹo từ tay cậu ta, lột vỏ rồi bỏ vào miệng, không phải là rất ngọt, hương vị cũng không tệ lắm, :"tôi chỉ là rất ít khi ăn kẹo."

Lâm Sâm cười cười, sau đó hỏi Vương Nhất Bác, :"cậu có thể cho tôi xin Wechat không?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn hắn, không có lên tiếng.

"Dù sao cũng cùng một công ty, sau này sẽ ít nhiều có tiếp xúc." Lâm Sâm lên tiếng giải thích.

Vương Nhất Bác cũng không muốn làm mất mặt hắn, dù sao thì chung công ty, cũng sẽ có ít nhiều tiếp xúc với nhau, nói không chừng sau này cũng sẽ có lúc cần, thế là liền đồng ý, lấy điện thoại của mình ra, mở Wechat hai người thêm bạn bè.

Hai người sau đó cùng nhau nói chuyện phím, hắn còn thỉnh giáo cậu một vài động tác vũ đạo, nói chuyện cùng nhau, Vương Nhất Bác phát hiện, cậu ta là một người rất biết nói chuyện, nói chuyện biết dừng đúng chỗ, sẽ không để người khác khó chịu. Hắn là một người rất ôn hòa, EQ cao, chỉ vừa mới tiếp xúc, nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy không có gì không thoải mái.

Giờ ăn kết thúc, vài người trở về, hai người dừng lại cuộc nói chuyện, trở về chuẩn bị.

"Vương Nhất Bác." Lâm Sâm đột nhiên gọi cậu, :"cùng cậu nói chuyện phím rất vui vẻ".

Vương Nhất Bác nháy mắt, không đợi cậu trả lời, hắn liền xoay người rời đi, nhìn bóng lưng hắn mạnh mẽ kiên cường, cậu đột nhiên cảm thấy hắn có chút giống chú ba.

"Nhìn cái gì đấy?" Từ Trình Vũ từ đâu đi đến, chụp lấy bả vai cậu, Vương Nhất Bác quay người lại, sau đó bỏ đi.

Từ Trình Vũ nhìn Nhất Bác, sau đó lại nhìn về phía Lâm Sâm, cúi đầu xuống, trầm tư một chút.

Phía sau quay chụp lại tiếp tục bắt đầu, Vương Nhất Bác đứng ở góc, được nhân viên công tác dùng nước mưa nhân tạo phun lên, cậu mặc áo sơ mi trắng, dưới sàn nhà in lên mặt nước một cái bóng. Tạo hình bị đổi một chút, liền thay đổi phong cách, gương mặt mộc mạc dưới ánh đèn, càng thêm trắng, chân nhẹ nhàng giẫm mạnh xuống, nước tung tóe văng lên.

Trước màn hình, đạo diễn cùng nhíp ảnh gia một mặt thán phục, động tác dần được làm chập lại, Vương Nhất Bác nhìn về phía màn ảnh kia, chỉ có thể dùng một từ là rung động để hình dung.

"Tốt, rất giỏi." đạo diễn giơ một ngón cái ra hiệu.

Vương Nhất Bác ngừng lại, sau đó lui xuống, chờ đợi tiếp tục quay chụp.

Cậu có chút cảm ơn Lâm Sâm đã cho mình viên kẹo, không thì, bên trong phòng chụp ảnh làm việc cường độ cao như vậy, thật sự là không chịu nổi, cậu ngồi tại chỗ nghỉ ngơi, hỏi giáo viên mấy giờ rồi.

"9 giờ hơn." giáo viên nhìn đồng hồ đeo tay trả lời.

Chú ba chắc giờ này cũng đã xong tiệc xã giao, cậu thầm nghĩ, sau đó lấy điện thoại nhắn tin cho chú ba.

"Con bên này vẫn còn chụp, chú xong rồi à?"

Sau một hồi lâu, bên kia mới có tin nhắn trả lời lại, :"tôi là Vu Bân, Tiêu tổng còn nửa tiếng nữa kết thúc."

Nhận được tin nhắn từ Vu Bân, Vương  Nhất Bác có chút nghi hoặc, nhắn lại.

"Chú ba uống rượu sao?"

"Đúng thế." Vu Bân trả lời.

Vương Nhất Bác hỏi lại  :"uống bao nhiêu?"

Một lát sau, Vu Bân chụp một tấm ảnh gửi qua, là một chai rượu chỉ còn lại vỏ.

Vương Nhất Bác cả kinh há miệng, làm sao uống nhiều như vậy?

"Tôi bên này sắp kết thúc rồi." Cậu nhắn tin trả lời hắn.

"Được." Vu Bân đáp lại.

Bỏ lại điện thoại, Vu Bân liếc nhìn Tổng giám đốc đang ngồi trên bàn rượu, khí chất phi phàm, phong độ nhẹ nhàng, cả một đêm rượu, bên trong ly chỉ uống có một phần ba, người khác một ly uống sạch, còn hắn chỉ có nhấp môi, vậy mà lại giả vờ say mềm.

Tổng Giám đốc đúng là một lão hồ ly, thật tội nghiệp cho bạn nhỏ.

Quay chụp kết thúc, Vương Nhất Bác thu dọn xong đồ đạc, trên mặt còn không kịp tẩy trang, lúc đi đến tầng hầm liền nhìn thấy xe của Tiêu Chiến.

Vu Bân gọi cậu lên xe, Vương Nhất Bác đi qua, mở cửa leo lên, đã nghe trong xe nhàn nhạt mùi rượu.

Tiêu Chiến ngồi ở phía sau ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt thâm trầm, cổ áo bị mở ra hai nút, đưa tay hướng cậu ngoắt ngoắt. Trái tim Vương Nhất Bác bắt đầu đập thình thịch, nhìn chú ba thế này, lại có cảm giác cấm dục, cậu cảm giác chịu không nổi.

Cậu vừa leo lên xe, đã bị chú ba đem ôm vào trong ngực, cúi đầu hôn cậu, cường thế, bá đạo.

Vu Bân ngồi đằng trước, cảm thấy mình muốn điên rồi, lập tức lái xe.

Lúc Vương Nhất Nhất Bác được buôn ra, cả khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt mang hơi nước, thở hổn hển, :"chú tại sao lại uống rượu?"

Tiêu Chiến cười trầm thấp, nghiêng đầu cắn lấy vành tai cậu, giọng trầm thấp, thở ra khí tức, toàn bộ đều là dụ hoặc, từng chút một phá hủy đi suy nghĩ của Vương Nhất Bác, thân thể cậu run rẩy, đưa tay đẩy ngực Tiêu Chiến, :"có người."

Vu Bân ngồi đằng trước nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Tiêu Chiến nghiêng qua liếc mình một cái, ánh mắt khiến cho người ta không dám nhìn lần thứ hai, khắp người lập tức cứng lên, đạp chân ga, :"tôi cái gì, cũng không nhìn thấy, cứ xem như tôi không tồn tại."

Tiêu Chiến rất hài lòng trước sự tự giác của Vu Bân, sau đó nhanh chóng ôm lấy Vương Nhất Bác cắn cắn, chỉ mới nửa ngày không gặp, đã khiến hắn thấy nhớ, trước kia không có được lợi lộc, bây giờ có rồi thì bắt đầu nghiện.

Vương Nhất Bác chóng mặt, cảm thấy chú ba hôm nay thật khác, cậu thở hổn hển.

"Đừng...a." Còn chưa kịp nói xong, đã bị hắn ngăn chặn miệng, ấp úng nói không ra lời.

Vu Bân nhanh chóng tăng tốc đạp ga, mẹ kiếp! Hắn không muốn ở đây.

Xe một đường lái đến dưới lầu nhà Tiêu Chiến, hắn nhanh chóng xuống xe.

"Tiêu tổng, tôi đi trước."

Tiêu Chiến cũng không có ngẩng đầu lên, hướng hắn phất tay, Vu Bân gật đầu trực tiếp chuồn mất, hắn sợ, nếu hắn còn ở lại đây sẽ bị Tiêu tổng lập tức giết chết.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đè xuống dưới ghế ngồi ở xe, quần áo không chỉnh tề, lộ ra một vùng da thịt trắng nõn, hai má màu hồng nhạt, hai mắt chảy ra nước mắt sinh lý, :"Chú ba, ..... Chú uống say rồi."

Tiêu Chiến không có trả lời, tiếp tục ở cổ cậu mà hôn, ngón tay trượt lên vùng eo, trắng nõn mềm mại, hắn biết, hắn không có say, chỉ là lấy lý do để thân mật cùng Vương Nhất Bác.

"Ừm, chú say rồi." Tiêu Chiến ở bên tai cậu, thở không ra hơi, giọng nói mập mờ khàn khàn.

"Bảo Bối, chú có chút khó chịu."

"Chỗ nào khó chịu? Vương Nhất Bác vậy mà tin tưởng không một chút nghi ngờ, cau mày nhìn hắn, :"có phải hay không muốn ói?"

Tiêu Chiến trầm trầm nhìn cậu, bắt lấy tay cậu đưa xuống dưới, nơi đã sớm ngẩng cao đầu.

"Chỗ này khó chịu."

Lý trí Vương Nhất Bác trong nháy mắt bị đánh sụp, tay đang run tun, muốn thu tay lại, lại bị Tiêu Chiến ép giữ lại, môi cậu run run không biết làm sao trả lời.

"Vậy...vậy phải làm sao bây giờ?"

Tiêu Chiến đưa tay vuốt ve cánh môi hồng của cậu, :"giúp chú một chút."

Vương Nhất Bác khắp người cứng ngắt, cậu biết, chú ba là người trưởng thành rồi, loại sự tình này không thể tránh được, cộng thêm hôm nay say rượu, lại càng thêm khó chịu, nhưng vẫn là có chút sợ hãi.

Tiêu Chiến kiên nhẫn chờ Vương Nhất Bác, nếu cậu không giúp mình, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu.

Hít một hơi thật sâu, Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu.

Nhật được cái gật đầu của cậu, ánh mắt hắn ôn nhu, cúi đầu hôn cậu, sau đó đưa tay cởi dây thắt lưng. Thời điểm tay cậu chạm vào vật kia, Tiêu Chiến rên lên một tiếng, lực đạo lại tăng thêm.

Khắp người Vương  Nhất Bác run lên, không kiềm chế được, tay bị chú ba ấn chặt, theo hình dáng vuốt ve, cậu có thể cảm nhận được, chú ba đang kiềm nén dục vọng của mình cỡ nào.

Bên tai cậu là tiếng thở gấp, hai má Vương Nhất Bác nóng hổi, lông mi run rẩy, chỉ muốn chuyện này nhanh kết thúc, bởi vì trong xe bịt kín cho nên không gian có chút mập mờ, nhiệt độ cũng dần tăng lên, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đều ra một tầng mồ hôi.

Không biết qua bao lâu, Tiêu Chiến rên lên một tiếng, cắn lên đôi môi đã sưng lên của cậu, chậm rãi phóng thích ra ngoài, dính lên tay cậu.

Sau khi kết thúc, Vương Nhất Bác cảm thấy tay mình muốn gãy mất, cậu không dám nhìn thẳng chú ba.

Tiêu Chiến lấy mấy miếng khăn giấy ướt đưa cho Vương Nhất Bác lau tay, lại lau thân thể của mình cùng quần áo, sau đó sửa lại quần áo cho hai người.

Áo của Tiêu Chiến vẫn còn tốt, ngoại trừ một vài chỗ nhăn nheo còn lại vẫn không sao, nhưng áo của Vương Nhất Bác đã bị nhăn nhúm lộn xộn, cậu đẩy tay hắn ra, :"con tự mình làm được."

Cậu đứng dậy, yên lặng sửa lại quần áo.

Tiêu Chiến đè ép cổ họng, nhìn Vương Nhất Bác, khuôn mặt nhỏ lạnh tanh, cậu hôm nay có hóa trang, cho nên đặc biệt đẹp đẽ, từ lúc cậu lên xe, một phút ấy, Tiêu Chiến liền điên cuồng muốn cậu, nhưng mà nội tâm Tiêu Chiến không cho phép, cho nên hắn cố gắng kiềm chế, hắn sợ dục vọng của mình sẽ làm bạn nhỏ sợ.

"Dọa cháu sợ sao?" Tiêu Chiến cúi đầu không thấy rõ biểu cảm.

Vương Nhất Bác dừng lại động tác trầm thấp nói, :"chú ba là người trưởng thành, nhu cầu sinh lý là rất bình thường, chúng ta là người yêu, cho nên...."

Hắn cảm thấy đứa nhỏ này vừa hiểu chuyện lại vừa ôn nhu.

Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng rất ấm, cho nên, đây là lí do vì sao hắn không nỡ đụng vào Vương Nhất Bác, nếu như hắn muốn làm, cậu chắc chắn cũng không có cự tuyệt. Nhưng hắn là muốn cậu là can tâm tình nguyện đem cuộc đời cậu, giao cho mình.

"Qua đây." Tiêu Chiến hướng cậu đưa tay.

Thân thể Vương Nhất Bác nhẹ run một cái, vẫn là nghe lời đi qua, ngồi trong ngực hắn.

"Vừa rồi, có sợ hay không chú sẽ làm con?" Tiêu Chiến nói chuyện luôn rõ ràng, lại trực tiếp, không vòng vo.

Vương Nhất Bác trầm mặc một chút, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn mở miệng, :"sợ."

Quả nhiên, bạn nhỏ vẫn là sợ hãi.

"Cảm ơn chú ba không có làm như thế." Vương Nhất Bác rũ mi mắt nói, cậu cảm nhận được Tiêu vừa ôn nhu hôn lên đỉnh đầu mình một cái.

"Bởi vì chú không nỡ." Tiêu Chiến nhẹ giọng trả lời, :"chú sẽ đợi đến khi cháu nguyện ý."

Vương Nhất Bác không nói gì, mở nụ cười, ôm lấy eo hắn, :"cảm ơn chú ba."

"Kêu tên." Tiêu Chiến nói.

"Tiêu Chiến" Vương Nhất Bác bật cười kêu lên một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top