Chương 8

Vương Nhất Bác ở trong ngực Tiêu Chiến cứng người, không dám thừa nhận cũng không dám phủ nhận.

Cậu đúng là yêu thích chú ba, nhưng lại sợ lời dị nghị bên ngoài. Lại bị áp bức của chú ba làm cho sợ hơn.

"Con...con." Vương Nhất Bác sắp khóc lên, khắp người kiềm chế không nổi mà run rẩy, môi dưới gắt gao cắn vào, cậu sợ nếu nói ra, chú ba sẽ không còn đối tốt với cậu nữa.

Nhìn mặt cậu tái nhợt, Tiêu Chiến đau lòng, nhẹ nhàng đẩy bờ môi đang bị cậu cắn đến đáng thương, hắn nhìn phản ứng này của cậu cũng đã rõ, trong lòng dâng lên một sự ấm áp. Sau đó Tiêu Chiến cúi đầu xuống chậm rãi  hôn lên đôi môi đầy đặn của cậu.

!!!!!

Vương Nhất Bác đầu óc hoàn toàn chết lặng, cậu mở to ánh mắt,  toàn bộ cơ thể đều căng thẳng, sau đó, cậu cảm nhận được, chú ba đột nhiên hôn sâu thêm.

"A." Cậu nhíu mày, quên luôn cả việc thở.

Tiêu Chiến đem cậu ôm vào trong ngực, nâng cằm cậu lên, tiếp tục hôn say sưa. Bạn nhỏ hương vị ngọt ngào, mềm mềm mại mại, làm cho trái tim hắn đều đang run lên, sau đó hắn từ từ đưa tay vào trong áo cậu, sờ lên vùng da mềm mềm.

Vương Nhất Bác bị hôn đến khắp người đều mềm nhũn, mấy đầu ngón tay bắt đầu tê tê, cậu không thể tin được, chú ba vậy mà lại hôn mình, mà lại rất ôn nhu, không tự chủ, cậu nhắm mắt lại, đưa tay vòng qua cổ chú ba đáp trả lại nụ hôn.

Mùi rượu nhàn nhạt tràn ngập trên môi, Vương Nhất Bác cơ hồ say mê, bị hôn đến mơ mơ màng màng. Không thể phủ nhận, kỹ xảo hôn của Tiêu Chiến vô cùng tốt, cậu lại không có chút nào kinh nghiệm, cho nên một chút lực chống đỡ đều không có, chỉ có thể để mặc cho hắn, càng hôn càng sâu, hai cái lưỡi quấn quýt lấy nhau.

Ánh mắt của Tiêu Chiến trở nên chậm rãi, sâu lắng, không phải chỉ là hôn một chút có thể thỏa mãn, vì hắn đã chờ đợi điều này quá lâu.

Hắn bắt đầu rời khỏi đôi môi, lân la xuống cổ, ở nơi đó cắn một phát lên cổ của bạn nhỏ, bị hắn cắn đau, Vương Nhất Bác đau đến nghẹn ngào trong cổ họng, hai má hồng hồng, nắm chặt tay đối phương, nhưng không có ngăn cản mà để yên cho hắn càn quấy. Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu thế này, Tiêu Chiến hoàn toàn không chịu đựng nổi, hắn ở bên tai cậu, thở khẽ, hô hấp khàn khàn, giọng nói trầm thấp, gọi một tiếng, :"Nhất Bác."

Vương Nhất Bác đã hoàn toàn mềm nhũn, lông mi run rẩy, nhẹ nhàng lên tiếng, :"chú ba."

Tiếng nói mềm hơn, thật là câu dẫn người khác.

Tiêu Chiến cười khẽ, cắn nhẹ ở vành tai cậu, chọc cho người trong ngực thở ra một tiếng gấp, Tiêu Chiến nhẹ giọng thì thầm.

"Nhất Bác, chú yêu con."

Mấy năm qua, ruốt cuộc hắn cũng nói ra được lời tỏ tình.

Vương Nhất Bác cảm thấy trong lòng mềm mại ngọt ngào, thì ra, tình cảm chú ba đối với cậu cũng giống như nhau, cậu đem đầu đến gần, ôm chú ba càng chặt hơn.

Thế là  đêm hôm đó, Vương Nhất Bác ngủ luôn ở phòng Tiêu Chiến, cậu có chút hồi hộp, nhưng Tiêu Chiến cũng không có làm gì, chỉ là đem cậu hôn thêm một lần.

"Không cần vội vã, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến."  Tiêu Chiến cười nói.

"Cái gì sẽ đến?"

Vương Nhất Bác đơn thuần chớp mắt, không hiểu hỏi lại hắn, Tiêu Chiến cười cười, đáp xuống môi cậu một nụ hôn.

"Bạn nhỏ đơn thuần, xem ra phải dạy con rất nhiều thứ."

Vương Nhất Bác cảm thấy không tin nổi, ấy thế mà, cậu và chú ba hôn nhau, còn ngủ cùng nhau.

"Chú ba, chúng ta bây giờ là quan hệ người yêu sao?" Cậu giữ lấy ngón tay hỏi.

"Đúng, sau này không có người khác, con có thể gọi tên chú."

Kêu tên? Tiêu Chiến? Vương Nhất bác nghĩ thầm trong lòng.

Nghĩ đến đấy trong lòng cậu lại run lên, xưa nay cậu chưa hề nghĩ đến sẽ kêu tên chú ba, mắt chớp chớp.

Tiêu Chiến thật là vô cùng yêu bộ dạng này của cậu, đem cậu ôm vào trong ngực, thở dài một hơi, ước muốn của hắn bao lâu nay, cuối cùng cũng thực hiện được.

Vương Nhất bác híp híp mắt, nằm im lắng nghe nhịp tim Tiêu Chiến, tự nhiên lại cảm thấy hạnh phúc.

"Chú ba, con có mua quà cho chú." Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ ra chuyện này, ngẩng đầu nhìn hắn.

Tiêu Chiến còn chưa kịp trả lời, cậu đã vén chăn lên, chạy ra ngoài, sau đó nhanh chóng trở lại, trên tay cầm theo một cái hộp nhỏ.

Tiêu Chiến đưa tay lấy, nhẹ nhàng mở ra, sau đó liền thấy hai cái ghim cài áo hình vuông, sáng lấp lánh nằm trong hộp, nhìn rất đẹp, đúng là mắt thẩm mỹ của bạn nhỏ không tệ.

Vương Nhất Bác một  mặt mong đợi, hi vọng được chú ba khen ngợi.

"Vì cái gì lại tặng quà cho chú?"

"Vì chú chiếu cố con."

Hắn đem hết biểu cảm của cậu thu vào mắt, sau đó hỏi.

"Cái này bao nhiêu  tiền?"

"Hả?" Làm sao câu chuyện lại lệch đi hướng khác, không giống như suy nghĩ của cậu, Vương Nhất Bác vô tội, nháy mắt.

"Không... Không bao nhiêu." Vì nói dối cho nên giọng cậu hơi ấp úng.

Vương Nhất Bác mặc dù gia đình rất giàu, nhưng tiền tiêu vặt của cậu lại được quản lí rất nghiêm, chỉ vì sợ cậu hình thành tính cách lãng phí xa xỉ, cho nên, tiền tiêu vặt của cậu cũng không có bao nhiêu. Vương gia, gia giáo Tiêu Chiến đều biết, cho nên hắn mới hỏi cậu, đôi ghim cài áo này, nhìn là biết đối với cậu mà nói, không hề rẻ.

"Không bao nhiêu là bao nhiêu?" Tiêu Chiến không để cho cậu bỏ qua, tiếp tục hỏi, :"mấy vạn?"

Vương Nhất Bác giữ lấy tay, giọng nhỏ xíu.

"Ba..ba vạn."

Tiêu Chiến thở dài, nâng mặt cậu lên.

"Con không cần vì chú mà sài nhiều tiền như vậy."

Vương Nhất Bác có chút ủy khuất.

"Chú ba, không thích sao?"

"Thích, tức nhiên là thích." Hắn dỗ dành cậu, sợ sự nhiệt tình của cậu bị mình dập tắt, kỳ thật, hắn có rất nhiều ghim cài áo, trong đó, không thiếu có cái lên đến mười mấy vạn chục tệ, thậm chí là hàn đặt làm, phiên bản giới hạn. Nhưng cũng không bằng cái của Vương Nhất Bác, hắn ôm chầm lấy cậu.

"Chỉ là bây giờ, cháu chưa có tiền, mua cái này quá tốn kém."

"Con có thể lập tức kiếm tiền."  Vương Nhất Bác không phục.

"sau khi ra mắt sẽ nổ lực làm việc."

Nghe được những lời đó, Tiêu Chiến cười nhẹ nhàng, kiên nhẫn dỗ dành cậu.

"Được được! Chú tin tưởng con."

Tiêu Chiến ôm mông Vương Nhất Bác, đem cậu kéo vào trong ngực hắn, tài sản của hắn không cần bạn nhỏ nuôi, thế nhưng, nghe được những lời này của bạn nhỏ, trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ, :"tốt, con phải nỗ lực thật tốt để kiếm tiền nuôi chú, được không đại minh tinh?"

Nói xong, cũng đem Vương Nhất Bác kéo ngồi lên trên người mình, để cậu chính diện ngồi lên chân của mình, hắn cũng ngồi dậy, hôn lấy cậu. Vương Nhất Bác thân thể run lên, cúi đầu, mặc cho chú ba hôn mình, cả cơ thể mềm nhũn, dựa vào người Tiêu Chiến.

"Chú Ba." Cậu muốn xuống, bởi vì cậu cảm nhận được, nơi nào đó của  chú ba có sự biến hóa, mặt vì ngại mà đỏ một mảng.

"Gọi tên."  Tiêu Chiến Chiến cắn vào đôi má non nớt của Vương Nhất Bác.

"A.." bị cắn đau, cậu  bĩu môi, sau đó đáng thương hô một tiếng.

"Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến hài lòng, buông thân thể cậu ra, đem cậu đặt bên cạnh, ôm lấy.

"Ngủ đi."

Ngày hôm sau, Cậu ngủ liền đến 9 giờ mới dậy, bên cạnh đã không có người.

Vương Nhất Bác nhớ đến chiều hôm nay phải đến công ty quay video, cho nên cũng không có nóng vội, xuống giường rửa mặt xong đi ra ngoài, thấy Tiêu Chiến từ phòng bếp đi ra, dáng vẻ ôn hòa, hắn đem đồ ăn đã nấu bày trên bàn.

Tiêu Chiến thấy cậu đi ra, biểu cảm mềm mại xuống, hướng cậu vẫy tay.

"Chào buổi sáng."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn mà đi qua,  thuận theo, vùi ở trong ngực Tiêu Chiến, hệt như một chú cún con, Tiêu Chiến cúi đầu, nâng cằm cậu lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn.

"Ngồi xuống ăn điểm tâm." Tiêu Chiến buôn cậu ra nói.

Hai người đến bàn ngồi xuống, Vương Nhất Bác gật đầu đưa tay cầm ly sữa bò mà hắn đưa cho.

"Chú ba, chú không đi làm sao?" Vương   Nhất Bác nghi hoặc đưa mắt nhìn hắn, sao giờ này vẫn chưa đi làm.

"Buổi sáng không có việc gì." Tiêu Chiến trả lời cậu, sau đó lại nói.

"Con đợi lát nữa, đi cùng chú đến bệnh viện."

"Vâng, nhưng sao lại đi bệnh viện ạ?"Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn hắn.

"Dẫn con đi cắt chỉ."

Lúc này, cậu mới phản ứng được, trên lỗ tai của mình có vết thương, mấy ngày nay bảo vệ tốt nên cũng đã lành lại, cái này mà quay video  lên hình sẽ có chút xấu, Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu.

Chờ cậu ngồi lên xe, Tiêu Chiến bắt đầu lái xe đến bệnh viện, trên xe, cậu chú ý thấy chú ba cài ghim cài áo mà mình mua, dưới ánh mặt trời lại thêm xinh đẹp, khóe môi không tự chủ mà nhếch lên nụ cười.

Đến bệnh viện, Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến một đường đến thẳng khoa thần kinh, người ở bệnh viện rất nhiều, khắp nơi tràn ngập thuốc sát trùng, cậu cau mũi một cái, cảm thấy không thích.

"Ôi bạn nhỏ đến rồi."  Uông Trác Thành vừa nhìn thấy cậu liền có chút không đứng đắn, Vương Nhất Bác vẫn giữ mặt lạnh, cảm thấy người này xốc nổi, trong vô thức mà nhích lại gần cạnh Tiêu Chiến. Nhìn động tác của bạn nhỏ, trong lòng Uông Trác Thành nhói lên một chút, mình như thế nào mà khiến bạn nhỏ này ghét bỏ.

Nhưng nhìn bộ dáng thân thiết của hai người, hắn liền đánh đánh cánh tay Tiêu Chiến, nhỏ giọng nói.

"Hai người bên nhau rồi?"

Tiêu Chiến lườm hắn một cái sau đó kéo Vương Nhất Bác ngồi xuống.

Uông Trác Thành nghiến răng nghiến lợi, hắn dù sao cũng là giáo sư, được nhiều người tôn trọng, thế mà hai vị tổ tông này lại chẳng xem hắn ra gì,  bị hai người tình tứ với nhau mà bơ lạnh hắn.

"Xem cho cậu ấy nhanh đi, buổi chiều cậu ấy còn phải quay video."   Tiêu Chiến vẫn không quan tâm đến Uông Trác Thành mà hối thúc.

Uông Trác Thành đành phải cam chịu số phận mà đi qua, đeo găng tay mở bông băng ra, vết thương đã bắt đầu lành lại, hắn dùng ngoáy tai dính i- ốt bắt đầu khử trùng cho Vương Nhất Bác.  Sau đó lại dùng kìm cắt chỉ, Vương Nhất Bác đã không còn thấy đau, nghe lời mà ngồi im trên ghế để cho hắn xử lý.

Ngược lại, Tiêu Chiến lại cảm thấy đau, hắn cau mày, bảo Uông Trác Thành làm nhẹ tay.

"Được rồi tổ tông."    Uông Trác Thành liếc mắt nhìn Tiêu Chiến. "Làm cái gì mà như là đang cắt chỉ cho cậu vậy?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến cười cười.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn hắn một cái.

"Cậu không biết là tôi đau lòng sao?"

Câu nói này, chẳng khác nào chê bai Uông Trác Thành là cẩu độc thân, cho nên không hiểu được những người yêu nhau, khiến hắn trong nháy mắt xù lông, :"yêu đương là hay lắm sao?"

"Buổi trưa, mời cậu ăn cơm." Tiêu Chiến cười nói.

"Không đi, không muốn làm bóng đèn." Uông Trác Thành làm mặt lạnh kháng cự.

"Buổi chiều tôi sẽ tập quay video, anh có muốn ở cùng chúng tôi?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Uông Trác Thành một mặt thành thật,  :"công ty của chúng tôi, có rất nhiều anh đẹp trai."

"Thứ lỗi bạn nhỏ, tôi là thẳng nam."
Hắn liếc mắt một cái, :"nếu không tôi đã theo đuổi chú ba của cậu." Trong mắt đắc ý khi châm chọc.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn hắn, sau đó chậm rãi nói, :"chỉ sợ là chú ba chán ghét anh, đừng tự làm nhục mình."

"Hahaha."  Tiêu Chiến bên cạnh nhịn không được mà cười to lên, bảo bối của hắn làm sao lại ngay thẳng như thế.

Vương Nhất bác nhìn chú ba cười to vui vẻ như thế, dáng vẻ này cậu rất ít khi được nhìn thấy, hắn cười híp cả mắt, để lộ ra hàm răng trắng đều, dưới môi nốt ruồi nhỏ rung động theo nhịp cười của hắn, cậu cảm thấy hắn lúc này thật xinh đẹp, mọi thứ đều đẹp.

Uông Trác Thành hận không thể trước mặt Tiêu Chiến mà bóp chết bạn nhỏ này, chỉ có thể kiềm nén tức giận nói.

"Hai người mau đi đi, để tôi còn sống thêm mười năm."

Lúc rời đi, Uông Trác Thành đưa hai người đến cửa thang máy, ba người nhan sắc cao lại ở cùng một chỗ, khiến nhiều người phải đưa mắt nhìn.

Xuống đến chỗ xe, Tiêu Chiến đi trước mở cửa xe, Uông Trác Thành đi bên cạnh Vương  Nhất Bác thì thầm, :"phải đối xử tốt với chú ba của cậu, hắn thật sự rất rất yêu cậu."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn hắn nói.

"Tôi biết rồi, anh vẫn nên là tự lo cho mình đi, lo mà tìm người để yêu đương đi, mặc kệ là con trai hay con gái, vẫn nên là yêu đương đi đúng không?"

Bạn nhỏ này thật sự là không đáng yêu, Uông Trác Thành nghĩ thầm, sau đó nói với Vương  Nhất Bác, :"thật sự là tôi cùng chú ba của cậu trước kia có ở chung với nhau?"

Vương Nhất Bác xém chút sặc nước miếng, cậu biết hắn là đang đùa giỡn với mình, :"tôi tin tưởng vào mắt nhìn người của chú ba."

"Bà mẹ nó, nhìn tôi kém như vậy sao?" Uông Trác Thành cảm thấy mình bị đã kích đến điên, tốt xấu gì ở phía sau không ít người theo đuổi hắn, tuy là không bằng số lượng  người theo đuổi Tiêu Chiến, nhưng cũng tính là đông, vậy mà lần này, hắn lại bị chê bai như thế.

Vương Nhất Bác nhếch môi.

Tiêu Chiến lái xe đến, nhìn cậu ấn còi ra hiệu,  Vương Nhất Bác nhìn hắn đi qua, đi chưa được vài bước, quay đầu nhìn lại Uông Trác Thành.

"Chú Uông, cảm ơn chú."

Dưới ánh mặt trời, bạn nhỏ cười vô cùng ngọt.

Nhưng Uông Trác Thành lạnh mặt.

"Mả mẹ nó, phải gọi là anh."

Chờ Nhất Bác lên xe, Tiêu Chiến hướng Uông Trác Thành vẫy vẫy tay, sau đó chạy đi.

Nhìn xe chạy đi, Uông Trác Thành nghĩ thầm, hai người này đúng là xứng đôi.

Trời sinh một đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top