Chương 6

Ngày thi đấu tuyển chọn cuối cùng cũng đã đến, tất cả mọi người đều đến từ rất sớm.

Vương Nhất Bác ngồi ở phía trong, đã nhìn thấy vài vị giáo viên làm giám khảo ngồi ở hàng đầu tiên, đây đều là những vị giám khảo chuyên nghiệp được công ty mời đến, có thể thấy đối với việc tuyển chọn ra mắt của thực tập sinh, công ty đặc biệt chú trọng.

Có vài thực tập sinh ở phía dưới đã khẩn trương đến phát run, còn chưa được ra mắt, đã mời những giáo viên chuyên nghiệp như vậy làm giám khảo, trong đó, có cả công ty nổi tiếng là Hứa Giang, một công ty nổi tiếng nghiêm khắc, còn chửi thực tập sinh, công ty lần này thật quá là ác.

Lúc Tiêu Chiến ngồi vào hàng ghế sau, mọi người ai nấy đều vô cùng hào hứng, Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn, chú ba hôm nay ăn mặc rất đẹp, tóc đã được làm qua, lại thêm gương mặt kia, quả thật, so với minh tinh còn khí chất hơn, ngồi ở phía sau cũng khiến người khác cảm thấy có chút cường thế áp bức.

Vương Nhất Bác cảm thấy hô hấp có chút khó khăn.

Tiêu Chiến Chiến hơi nghiêng đầu một chút, Vương Nhất Bác cảm thấy hình như hắn liếc mắt nhìn qua cậu, nhưng rất nhanh lại nhẹ nhàng quay đi.

Nghĩ đến tối hôm qua, hắn đem ôm mình trong ngực, cảm giác đó khiến tim cậu đập đặc biệt nhanh, sự ôn nhu quan tâm của hắn cùng với khí tràng áp bức hiện giờ thật sự là không giống nhau.

Vương Nhất Bác cười cười, cảm thấy mình không thể để chú ba mất mặt được.

Cuộc thi chính thức bắt đầu, Vương Nhất Bác đổi lại quần áo biểu diễn, áo sơ mi trắng mảnh khảnh, trên cổ, quấn một sợi dây lụa màu đen, trên mặt được trang điểm nhè nhẹ, trên tai, đeo thêm một chiếc khuyên tai lấp lánh.

Nhưng cho dù không có trang điểm, thì vẫn không thể nào kiềm nén được khí chất lạnh lùng của Vương Nhất Bác, nhờ sự lạnh lùng ấy mà lại khiến cậu trở nên thu hút người khác hơn.

Vương Nhất Bác ngồi im tại chỗ chờ đợi đến lượt phần thi của mình, số thứ tự của cậu không xa, ngồi chờ đợi trong phòng, có thể quan sát sân khấu bên ngoài qua màn hình lớn.

Thực tập sinh, từng người, từng người bị kêu lên, thi xong, đứng để nghe nhận xét mà ai cũng căng thẳng.

Nhưng mà áp lực từ ban giám khảo, cùng Tiêu Chiến quá đáng sợ, cho nên rất nhiều người mắc sai lầm trong lúc thực hiện động tác, trên mặt vẫn là cố nở ra nụ cười, chờ ban giám khảo cho điểm, có người sau khi được cho điểm xong, lập tức ngồi xổm trên sân khấu mà ôm mặt khóc. Dù sao cũng không thể vui được, khi mà bị chê bởi những lời nặng nề như vậy, nhất là công ty Hứa Giang, không có chút nào lưu tình, nói ra toàn những lời cay độc.

Vương Nhất Bác ngồi tại chỗ không có nhúc nhích, hiện tại cậu không thể để cái gì làm ảnh hưởng đến bản thân được.

Ban giám khảo mặc dù đưa ra lời nhận xét nghiêm khắc, nhưng mà cũng đặc biệt chuyên nghiệp, lời nói sắc bén chỉ ra vấn đề, ngoại trừ Lâm Sâm được khen hoàn hảo ra, thì tất cả các thực tập sinh còn lại đều bị chỉ ra những chỗ chưa hoàn hảo.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đặc biệt hồi hộp.

Một lát sau, giáo viên đi vào kêu.

"Vương Nhất Bác chuẩn bị."

Cậu đưa mắt nhìn, sau đó đáp lại một tiếng rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Lúc Vương  Nhất Bác đi đến sân khấu, sống lưng thẳng tắp, ngũ quan xinh đẹp, cùng khí chất cao cấp, trong nháy mắt liền thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Ban giám khảo nhìn Vương Nhất Bác đứng trước mặt, ai cũng nổi lên một chút hứng thú.

Tiêu Chiến ngồi ở hàng phía sau đưa mắt nhìn lên, trong ánh mắt có chút sâu lắng, ngón tay khẽ cuộn tròn thành dấu ok.

Tiếng nhạc vang lên, cảm giác là một ca khúc có tiết tấu chậm không quá nhanh, Vương Nhất Bác quay lưng lại, đem dây lụa ở cổ tháo ra buộc lên mắt, lúc cậu quay người lại, bên dưới nhiều người kinh ngạc, hoàn toàn bị cậu làm cho giật mình.

Vương Nhất Bác cúi người, cơ thể bắt đầu thực hiện động tác, trên người, áo sơ mi trắng nhẹ đong đưa, ánh mắt bị che, dây lụa dưới sóng mũi cùng bờ môi càng lộ ra vẻ mê người. Cơ thể xoay tròn làm cho dây lụa màu đen chuyển động theo, đặc biệt dụ hoặc, cơ thể cùng tiết tấu bài hát đặc biệt hòa hợp, mỗi một một nốt nhạc đều đều kéo lấy cơ thể rung động, để cho người ta đều thấy vui vẻ.

Đột nhiên tiếng nhạc nhanh lên, làm cho Vương Nhất Bác kéo dây lụa trên mắt xuống, để lộ ra một đôi mắt xinh đẹp, nhưng cũng vào lúc ấy, lúc kéo dải dây lụa xuống, không may bị vướng ở khuyên tai, không còn cách nào khác, cậu đành phải giựt phăng luôn chiếc khuyên tai. Tất cả mọi người ở dưới, nhìn thấy như vậy, đều không dám thở, cảm giác đau đớn cỡ nào.

Tiêu Chiến đôi mắt căng thẳng, răng hàm cắn chặt.

Máu đỏ tươi từ sau tai chảy xuống phía bên dưới  áo sơ mi trắng, phối hợp với âm nhạc có chút buồn cùng động tác, vậy mà lại vô cùng đẹp.

Sắc mặt Vương  Nhất Bác hơi tái, nhưng không có dừng lại động tác, biểu cảm cũng không có thay đổi, thân thể mềm mại làm đủ loại động tác, để cho người khác nhìn vào phải mê mẩn.  Cuối cùng, bên trong ca khúc phát ra một tiếng súng vang, Vương Nhất Bác cơ thể run lên, chậm rãi ngã xuống, ngồi xỏm trên sàn nhà, đầu cúi xuống, tựa như người sắp chết, toàn bộ những gì diễn ra trên sân khấu đều tác động đến toàn bộ mọi người.

Bên tai, máu còn đang ứa ra, nhưng dường như  Vương Nhất Bác vẫn không cảm nhận được, duy trì làm động tác cuối cùng cho đến khi âm nhạc kết thúc hẳn.

Bên trong khán phòng, yên tĩnh năm giây, nhưng sau đó không biết là ai vỗ tay trước mà tất cả mọi người đều đồng loạt đứng lên vỗ tay hoan hô.

Vương Nhất Bác đứng lên, cúi chào.

Giáo viên vội vàng đi ra lên tiếng.

"Xin mọi người đợi một chút, tôi trước tiên đem cậu ấy xử lí vết thương."

Được sự cho phép, cậu cùng giáo viên bước vào bên trong.

Phía dưới lại là một trận xì xào bàn tán, Vu Bân đưa mắt nhìn sang bên cạnh, sắc mặt Tiêu Tổng đặc biệt không tốt, không xong rồi, sếp của hắn đau lòng rồi.

Vài phút sau, Vương Nhất Bác cũng thay một bộ quần áo mới, vết thương trên tai cũng được xử lí đơn giản.

Tất cả ban giám khảo đều nhất trí khen ngợi, thậm chí đưa ra đánh giá rất cao, nói cậu không thua gì minh tinh đã  ra mắt, đã có tố chất của một thần tượng. Mặc dù tai bị thương, nhưng năng lực phản ứng với tình hình rất mạnh, thậm chí cho bài nhảy này có chút gì đó u sầu.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cúi đầu nói cảm ơn, mọi người ở đây đều ý thức được rằng, cậu là người chắc chắn được ra mắt, hơn nữa còn sẽ được xếp ở vị trí thứ nhất, cho nên không có hồi hộp.

Lúc Vương Nhất Bác đang nằm nghỉ ngơi thì Vu Bân xuất hiện.

Nhìn thấy hắn, cậu ngẩng đầu nghi ngờ.


"Trợ lý Vu anh đến đây có chuyện gì ?"

"Tiêu tổng bảo cậu lên văn phòng gặp."
Vu Bân truyền đạt lại lời xếp dặn.

Vương Nhất Bác đương nhiên biết chú ba vì cái gì mà tìm cậu, liền đứng đậy đi theo Vu Bân vào thang máy dành riêng.

Mới vào cửa, liền nhìn thấy Tiêu Chiến cùng một người con trai ngồi bên cạnh hắn, nhìn có vẻ ôn hòa, nhã nhặn.

"Tiêu tổng."  Vương Nhất Bác câu nệ lên tiếng.

Tiêu Chiến gật đầu, sau đó quay sang người bên cạnh nói, :"Trác Thành, cậu giúp cậu ấy nhìn tai một chút."

Uông Trác Thành đẩy kính dưới mắt lên, kêu cậu đi qua chỗ hắn ngồi xuống, biết được ý tứ của chú ba, cậu liền nhanh chóng đi qua ngồi xuống, vành tai dưới bị kéo đứt, có thể thấy được máu vẫn còn chảy, Trác Thành nhìn nhìn một chút nói, :"phải may hai mũi."

Nghe may hai mũi, Vương Nhất Bác giật mình trợn tròn mắt nhìn hắn.

"Chớ sợ, bạn nhỏ."  Uông Trác Thành cười,  :"một chút tim thuốc tê sẽ không đau."

Thấy vậy, Tiêu Chiến rời ghế đi đến bên cạnh cậu ngồi xuống, nắm lấy tay Vương Nhất Bác trấn an.

"Nếu sợ, có thể nắm lấy tay của chú."

Tiếng nói nhẹ nhàng ôn nhu, làm cho Uông Trác Thành phải đưa mắt nhìn hắn ngạc nhiên, người con trai này, từ lúc nào thì đối với người khác lại quan tâm như thế.

Nhìn chú ba không ngại ngùng ở trước mặt người khác, quan tâm mình như thế, thật không khỏi khiến cậu có chút ngại ngùng nhưng mà vẫn nắm lấy tay hắn.

Khử trùng, tiêm thuốc tê vào lần thứ nhất có chút đau, Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến, cố gắng cắn răng không có động, sau đó cảm giác tai liền bị tê.

Cậu có thể cảm nhận được, kim từ lỗ tai đi qua, nhưng không có thấy đau, cuối cùng nhẹ nhàng bị bông băng che lên.

Thời gian khâu rất nhanh kết thúc, Trác Thành lên tiếng :"xong rồi, mấy ngày này, đừng để đụng nước, mấy hôm sau sẽ cắt chỉ."

"Cảm ơn." Vương  Nhất Bác lễ phép nói.

"Đừng cảm ơn tôi, nên cảm ơn chú ba." Trác Thành mập mờ nhíu mày.

Vương Nhất Bác nháy nháy mắt nhìn chú ba, xem ra, người này cùng chú ba quan hệ không tệ, cậu và chú ba là quan hệ gì, hình như người này đều biết.

Tiêu Chiến nhìn Uông Trác Thành một cái, : "không có việc gì thì đi nhanh lên."

"Vâng, vâng! Tôi lập tức đi đây, không ở đây gây trở ngại cho hai người."Trác Thành một bên thu dọn đồ đạc, một bên lầm bầm trong miệng

"Chỉ là một vết đứt tai, lại một hai gọi tôi từ bên phòng giáo sư qua đây."

Tiếng nói không lớn không nhỏ, vừa đủ ba người nghe được.

Lỗ tai Vương Nhất Bác vì ngại mà hồng một mảng, cúi thấp đầu, lông mi thật dài, che mắt.

"Hôm nào mời cậu ăn cơm."  Tiêu Chiến cười cười, nhìn hắn, không có một chút ngại ngùng.

"Được, vậy nhớ mang theo bạn nhỏ này cùng đi." Trác Thành đi đến một bên cửa, hướng mắt nhìn Vương Nhất Bác, còn nháy mắt mấy cái.

Tiêu Chiến giống như che chở con cái mà ôm chầm lấy cậu, :"cậu đừng có mà mơ, đi với cậu sẽ làm hỏng cháu nó."

"Bà mẹ nó Tiêu Chiến, cậu đúng là đồ không có nhân tính. "Uông Trác Thành gào thét.

Vương Nhất Bác nhịn không được mà nhếch môi cười.

Buổi chiều công khai kết quả, Vương Nhất Bác xếp hạng thứ nhất, thuận lợi ra mắt, hơn nữa, Từ Trình Vũ cũng được ra mắt, vừa vặn xếp hạng mười.

Từ Trình Vũ kích động, ôm chầm lấy cậu, :"tớ nhất định phải mời cơm cậu, cảm ơn Vương lão sư."

"Hôm khác đi, mấy hôm nay tôi ăn kiêng."  Vừa nói, vừa kéo Từ Trình Vũ xuống khỏi người mình.

"Được được."  Từ Trình Vũ kịp phản  ứng, :"Vậy để hôm nào, nhưng hôm nay liên hoan, tất cả các thực tập sinh ra mắt đều phải đi."

Vương Nhất Bác mặt trầm xuống, cậu thật sự là không muốn đi cái này, cậu nghĩ đến Thẩm Mộc, có thực lực nhưng lại không được may mắn, nhưng Từ Trình Vũ hẳn là cao hứng, bởi vì cậu ta được lên cấp.

"Đúng rồi cậu biết không? chuyện của Thẩm Mộc đã tra ra được." Từ Trình Vũ nhỏ giọng nói, như sợ có người nghe được.

"Cậu nghe ai nói?" Trong lòng Vương  Nhất Bác đột nhiên có chút giật mình.

"Tớ nghe người khác nói, giống như đã tra ra được ai đó.

"Ai?" Nhất Bác hỏi.

"Triệu Trạch Dương."

Nhất Bác đối với người này không có mấy ấn tượng, :"hắn vì cái gì lại làm thế?"

Từ Trình Vũ lắc đầu, :"chắc là ân oán cá nhân, giám sát tra ra được, hắn thừa dịp khi không có ai mà tiến vào phòng  thay đồ, trên tay còn cầm theo thứ gì."

"...." Vương Nhất Bác nhíu mày, ân oán kiểu gì mà làm gãy chân người ta, cậu lại hỏi Từ Trình Vũ, :"sau đó thì sao?"

"Không còn, giống như công ty đè xuống, Triệu Trạch Dương cũng rời đi, dù sao, hắn cũng không được ra mắt, cho nên muốn kéo Thẩm Mộc xuống theo." Từ Trình Vũ nói.

Không biết Vương Nhất Bác đang nghĩ cái gì, chỉ biết là trong lòng dâng lên chút thổn thức.

Buổi tối, Vương Nhất Bác vẫn là đi tham gia liên hoan, mãi cho đến 10h mới tàn cuộc, bọn họ muốn đi hát karaoke, nhưng cậu thật sự không có hứng thú, nói mệt mỏi, muốn về nhà trước, bọn họ biết tai cậu bị thương cũng không có ép ở lại.

Vương Nhất Bác chậm rãi đi trên đường, gió thổi qua một cái, cảm giác rất thoải mái. Nhưng cậu biết tuần sau chính thức ra mắt, sẽ rất khó có cuộc sống như hiện tại.

Đạt được cùng mất đi luôn tồn tại song song, cậu nghĩ đến kết quả ngày hôm nay, chỉ sợ là không có kết quả tốt, cũng may, đã có sự chuẩn bị tốt trước đó.

Chú ba đêm nay có tiệc xã giao, cho nên cậu phải tự mình trở về.

Trước kia, rất ít khi đi dạo phố, cho nên cũng không biết gần đây có bán cái gì, Vương Nhất Bác đi vào trong con hẻm có mấy cửa hàng rất xa hoa, đột nhiên cậu muốn mua một thứ gì đó tặng cho chú ba, cảm ơn vì hắn đã quan tâm mình. Nhưng chú ba sài toàn đồ đắt tiền, cậu không biết tiền tiêu vặt của mình có đủ hay không, mua cho hắn một món đồ ra hồn.

Cậu đi vào một cửa hàng đồ Tây có tiếng, nhân viên cửa hàng trên mặt tươi cười nhìn cậu, cảm thấy đây là một tiểu soái ca, khí chất cao lãnh, từ đầu đến chân đều là một thân hàng hiệu, xem ra là con nhà giàu, cho nên nhân viên liền nhanh chóng đi lên chỗ cậu.

"Cậu có cần giúp gì không?"

"Tôi tùy tiện xem một chút."  Vương Nhất Bác đi dạo một vòng, lúc xoay người qua, nhìn thấy trong tủ kính bày biện một đôi ghim cài áo, vô cùng đẹp mắt, đường nét tinh tế, dưới ánh đèn tỏa ra ánh trầm vầng sáng.

Thấy cậu chú ý đến đôi ghim cài áo, nhân viên vui vẻ đứng bên cạnh cậu tư vấn, :"cậu thật có mắt nhìn, đây là mẫu mới ở chỗ chúng tôi, là do chính nhà thiết kế Charles ở Italya chính tay thiết kế, mang ý nghĩa, giúp nam giới khi ghim lên sẽ tỏa ra khí chất trầm ổn, vô cùng mị lực."

"Cái này bao nhiêu tiền?"  Cậu hỏi.

"Ba vạn."

Vương Nhất Bác không hiểu lắm về ghim cài áo, nhưng cảm giác đôi ghim cài áo này hoàn toàn phù hợp với chú ba, cậu nghĩ thầm, chờ sau này mình kiếm được tiền, sẽ mua cho chú ba loại tốt hơn.

"Vậy gói lại giúp tôi." cậu lên tiếng.

Nhân viên cửa hàng có chút bất ngờ, thật sự không nghĩ đến, cậu như vậy nhanh chóng đồng ý không cần suy nghĩ.

Vương Nhất bác cẩn thận thận từng li từng tí, đem hộp đã được bọc cẩn thận bỏ vào trong túi, nghĩ đến chú ba sau khi thấy món quà này sẽ vui vẻ, trong lòng đột nhiên có chút ngọt ngào.

Nghĩ đến, liền lấy điện thoại nhắn tin cho chú ba, hỏi xem khi nào chú ba về đến nhà.

Trong mắt đều lộ ra ý cười.

Một lúc sau, tại một ngã rẽ, lúc Vương Nhất Bác ngẩng đầu liền nhìn thấy hai người đi ở phía trước, chỉ nhìn thấy bóng lưng đằng sau thôi, cũng có thể đoán được là một cô gái xinh đẹp, đang sánh bước cùng một cái bóng lưng quen thuộc khác.

"Là Chú ba?" Vương Nhất Bác cố gắng đứng vững chân, có chút ngốc mà nhìn xem hai người trước mặt.

Cô gái ôm lấy cánh tay Tiêu Chiến, lúc nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt đều là yêu thương. Tiêu Chiến cúi đầu xem điện thoại, một tay gõ bàn phím.

Chỉ một lát sau, điện thoại của cậu vang lên tiếng tin nhắn, mở ra xem, là tin nhắn của chú ba.

"Hôm nay, chú về tương đối trễ, con về nhà trước thì nghỉ ngơi sớm, nhớ đừng để tai đụng nước."

Giọng điệu quan tâm quen thuộc, nhưng giờ phút này, cậu cảm thấy như có gì đấy là châm chọc.

Cậu đứng ở ngã tư, cảm thấy túi xách trên tay đặc biệt nặng nề, cúi đầu không biết nên làm gì, mọi người đi ngang qua nhìn thấy bạn nhỏ này có chút kỳ quái.

Cuối cùng, cậu chậm rãi xoay người kéo theo thân thể nặng nề đi ngược lại về phía bên kia.

Cậu biết, chú ba xưa nay chưa hề nói qua yêu  thích cậu là theo kiểu yêu thích như nam và nữ, hắn chỉ đơn giản là tính cách ôn nhu mà thôi, chiếu cố cậu bất quá như trưởng bối quan tâm. Chỉ có bản thân cậu là đơn phương hắn, muốn cùng hắn yêu đương, kết hôn, sinh con.

Vương Nhất Bác tự an ủi chính mình, nhưng lại không kiềm chế nổi mà rơi nước mắt, trong lòng có chút khó thở, khó chịu, nhưng không biết tiết chế ở đâu, tấc cả đều dồn về tim.

Cậu tự chửi thầm bản thân mình.

"Vương Nhất Bác, mày thật là ngu ngốc."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top