Chương 3

Một bữa cơm, Vương Nhất Bác cơ hồ một mực vùi đầu ăn, Tiêu Chiến cũng không nói gì thêm, giúp cậu nướng thịt, chính mình cũng không có ăn bao nhiêu.

Vương Nhất Bác trong lòng vui vẻ, Tiêu Chiến gắp bỏ vào trong chén cậu một miếng thịt đã chấm sẵn gia vị, cậu cứ thế ăn, hoàn toàn không ngẩng đầu lên. Tiêu Chiến chống cằm nhìn cậu, cảm thấy rất thú vị, nhìn Vương Nhất Bác ăn đến hai bên má phồng lên, đáng yêu vô cùng.

Sau đó, gắp một miếng thịt, chấm tương ớt, nhẹ nhàng bỏ vào trong chén cho Vương Nhất Bác, cậu không có thấy, cứ thế gắp lên ăn.

"Oa, cay." Cậu cau mày  nhả miếng thịt đang nhai ra, trong nháy mắt, mặt đỏ bừng cả lên, tay chân luống cuống, bê ly nước bên cạnh lên uống.

Tiêu Chiến híp mắt nhìn cậu, ánh mắt cong cong.

Vương Nhất Bác giương mắt trừng người ngồi đối diện, phồng má lên như một bé con.

"Xin lỗi, chú không thấy rõ." Tiêu Chiến nhíu mày, không có chút nào là mang thành ý xin lỗi, một đôi mắt phượng xinh đẹp cong lên.

"Chú ba, chú thật là ấu trĩ." Vương Nhất Bác bĩu môi.

Tiêu Chiến cười ra tiếng, giọng trầm trầm, cũng không bởi vì câu nói của cậu mà cảm thấy không thoải mái, chậm rãi giơ ly nước lên, ra hiệu một cái :"nào!  Xem như chú xin lỗi con."

Giờ phút này, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy, chú ba của cậu giống như người trẻ tuổi, cũng sẽ nghịch ngợm, cũng sẽ xin lỗi.

"Tốt! Ăn nhanh đi, ăn xong liền ngủ một giấc thật ngon, buổi chiều không phải con còn tập luyện sao?"  Tiêu Chiến nhìn qua, thấy Vương Nhất Bác một mực thất thần.

"A, a." Vương Nhất Bác, nhanh chóng gật đầu.

Thời gian nghỉ trưa là hai giờ, nhưng mà hai ăn cơm liền mất hết một giờ, về nhà đi ngủ sợ là không có khả năng, cho nên, Tiêu Chiến liền đem cậu dẫn đến phòng làm việc của mình, :"ghế sofa, có thể ngủ chứ?"

"Có thể." Vương Nhất Bác không có kén chọn, tiến vào căn phòng, đưa mắt nhìn nhìn, căn phòng thiết kế đơn giản, không quá xa xỉ, đây cũng là lần đầu tiên, cậu được bước chân vào phòng chú ba.

Tiêu Chiến gọi điện thoại, nhờ Vu Bân đem một cái chăn bông qua.

"Dạ không cần, dù sao trời nóng, cũng không cần đắp." Vương Nhất Bác từ chối.

"Đắp kín." Tiêu Chiến đem Nhất Bác ép nằm xuống, sau đó, đắp chăn trên bụng cho cậu, ngón tay lơ đãng ở tại eo cậu mà xoa xoa, :"đắp kín lại, phòng ngừa bị nhiễm lạnh."

Lỗ tai cậu hồng lên, ngửa đầu nhìn Tiêu Chiến, thấy trong mắt hắn chỉ toàn là ôn nhu. Máy điều hoà thổi vù vù, gian phòng trở lại yên tĩnh, Vương Nhất Bác có chút say mê, khẽ gọi :"chú ba."

Tiếng nói có chút nhỏ, ngọt ngào.

"Ừm." Tiêu Chiến nhìn cậu, rất thích cậu biết điều như này.

"Ở lại đây với con."

"Được. "  Tiêu Chiến chậm rãi nâng lên khoé miệng, bị cậu đột nhiên ủy lại thế này, đột nhiên hắn muốn trêu chọc một chút, đáy lòng ngứa ngứa, đưa tay vuốt lên đỉnh đầu cậu, tóc rất mềm mại, tóc rất nhiều, sờ tới, sờ lui, cảm giác mềm mềm như một chú cún con, hắn nhẹ giọng dỗ giành.

"Ngủ đi ! đến giờ sẽ gọi con dậy."

Tiếng nói Tiêu Chiến tựa hồ có tác dụng thôi miên, đỉnh đầu được xoa xoa đặc biệt thoải mái, lông mi Vương  Nhất Bác rung hai cái, liền nhắm mắt lại.

Cậu không thể nhìn thấy thời điểm, Tiêu Chiến nhìn cậu, trong mắt có bao nhiêu ôn nhu, khiến người khác say mê.

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, nhìn chằm chằm vào cậu, hắn nghe tiếng thở trầm thấp của cậu, trong lòng đặc biệt thoả mãn.

Cúi đầu, Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt trên môi cậu một nụ hôn, một nụ hôn đặc biệt thận trọng, trân quý.

Vương Nhất Bác cảm thấy trong giấc mơ, chú ba lại hôn mình, đặc biệt ôn nhu, đây là giấc mơ quá đỗi ngọt ngào, cậu không muốn tỉnh lại.

"Nhất Bác, tỉnh dậy." Tiêu Chiến lên tiếng.

Vương Nhất Bác nhíu mày, hiển nhiên là chưa được ngủ thoả mãn, hơi nghiêng đầu ngủ tiếp. Tiêu Chiến bật cười, sau đó đưa tay, nhéo nhéo mặt của cậu, :"còn ngủ sao? Sắp muộn rồi."

Vương Nhất Bác bĩu môi, một mặt không tình nguyện, híp híp mắt nhìn Tiêu Chiến đang ngồi trước mặt, đầu vẫn lờ mờ, không biết hiện thực hay là mơ, chỉ cảm thấy chú ba rất ôn nhu. Sau đó đưa tay ôm lấy cổ hắn ngồi dậy, đem đầu dựa vào ngực hắn, hô lên một tiếng "chú ba."

Tiêu Chiến cảm thấy khắp người đều cứng lên, trong ngực, rõ ràng là bạn nhỏ làm động tác trong vô thức, thế nhưng là, với bộ dạng bán manh này của cậu, như muốn lấy mạng hắn.  Trong ngực, bạn ngỏ mềm mại vô cùng, quấy đến trái tim hắn yêu thương, Tiêu Chiến ôm eo cậu, bên tai nhẹ nói :"hơn hai tiếng rồi, Nhất Bác."

Vương Nhất Bác, trong nháy mắt liền tỉnh, đem Tiêu Chiến đẩy ra một chút
"Mấy giờ rồi ạ?"

Tiêu Chiến buồn cười nhìn cậu.

"Chỉ còn 5 phút."

!!!!

Vương Nhất Bác ngây người, không ngờ mình lại ngủ lâu như vậy, vừa muốn đứng dậy, lại phát hiện bản thân mình nằm trong ngực chú ba, một giây sau, máu trong người đều sôi trào, đầu ngón tay đều đang run rẩy.

"Con, con..."  Vương Nhất Bác cảm thấy không biết nói gì để bớt xấu hổ.

Tiêu Chiến cười, thu tay lại :"mau dậy đi."

Vương Nhất Bác gật đầu, lập tức vén chăn lên, ngồi dậy mang giày.

"Chú ba, con đi trước." Cậu cuống cuồng đứng dậy, đi ra mở cửa.

"Đợi chút." Tiêu Chiến chậm rãi đi qua, đến gần đem Vương Nhất Bác ôm trong ngực.

Vương Nhất Bác đứng yên tại chỗ, mặc cho Tiêu Chiến đem cổ áo lật trở ra, Tiêu Chiến xoay người nhìn vào ánh mắt cậu.

"Quần áo cũng không biết mặc."

Mặt đỏ bừng, cậu đi nhanh kéo cửa.

"Cảm ơn chú ba." nói xong lập tức đi ra ngoài.

Tiêu Chiến đứng ở trước cửa, đột nhiên cười :"dễ xấu hổ vậy sao?"

Vương Nhất Bác hổn hển chạy đến phòng tập luyện, lúc cậu đến cơ hồ mọi người đều đã đến, Từ Trình Vũ gọi cậu, Vương Nhất Bác nhanh chóng đi qua, Từ Trình Vũ cúi đầu hỏi :"cậu trưa nay đi đâu, đã nói cùng nhau ăn cơm cơ mà?"

Cậu cắn môi :"tôi không tìm được các cậu, liền tự mình tùy tiện ăn một chút."

  "Vậy cậu nghỉ ngơi ở đâu?" Từ Trình Vũ lại hỏi.

"Tôi..." Nhất Bác có chút khó trả lời. "Tôi chỉ là tìm chỗ nào gần đây đi dạo."

Cũng may, Từ Trình Vũ cũng không tiếp tục hỏi.

Buổi Chiều là tiết học thể hình, đối với Vương Nhất Bác, không có gì khó khăn quá lớn, thân thể của cậu rất mềm mại, những động tác có độ duỗi khó cao, cậu đã làm thành thói quen. Nhưng tiết học thanh nhạc, đối với Vương Nhất Bác có chút khó khăn, bởi vì cổ họng cậu bị viêm, cho nên khi hát âm cao, tương đối khó khăn.

"Vương Nhất Bác, không ngờ, khi cậu hát cùng hình tượng  ngày thường hoàn toàn không giống." Từ Trình Vũ cười cười.

Cậu không để ý đến hắn, vẫn như cũ, cố gắng luyện giọng.

Vương Nhất Bác thuộc loại giọng trầm, cho nên khi hát nốt cao không đủ trong trẻo, cho nên nghe có chút khàn khàn, bất quá, cậu cũng không hy vọng môn thanh nhạc có thể giúp cậu phát triển.

Lúc thầy giáo dạy học, Vương Nhất Bác liền chú ý đến một người con trai, thoạt nhìn rất nhỏ, vóc dáng cũng không cao, nhưng giọng nói đặc biệt trong trẻo, cơ hồ là được thượng đế ban cho một giọng nói hay.

"Kia là Lâm Sâm, là vocal tốt nhất ở đây, cậu ta được xem là một trong 10 người có thể ra mắt." Từ Trình Vũ nói như thế, "trước mắt, tóp 10 đã có 7 người. "

"Cậu không nghĩ mình sẽ ra mắt sao?" Vương Nhất Bác hỏi hắn.

Từ Trình Vũ biểu cảm có chút thay đổi.

"Muốn! Nhưng hiện tại tớ xếp vị trí thứ 15, là vị trí  trung bình, cảm thấy hẳn là vào không được tóp 10."

"Cậu không nỗ lực, làm sao biết không được?" Vương  Nhất Bác cau mày, bất mãn với thái độ của cậu ta, :"nếu cậu nghĩ như vậy, cậu lại vì cái gì kiên trì đến bây giờ, dù sao cũng sẽ bị loại?"

"Tớ...." Từ Trình Vũ yên lặng.

"Nỗ lực thật tốt, cũng đã chiến đấu đến hiện tại, không phải sao?" Vương Nhất Bác nhìn hắn, đột nhiên trên người sinh ra cảm giác tiền bối.

Từ Trình Vũ cảm thấy, Vương Nhất Bác mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng suy nghĩ trưởng thành, hơn nữa tính cách rất kiên định, cho nên, cậu mới có thể lợi hại như vậy.

"Được." Từ Trình Vũ nở nụ cười :"tớ sẽ nỗ lực, nhưng mong Vương lão sư có thể chỉ bảo tớ được không?"

Vương Nhất Bác nhìn cậu ta :"không biết có thể hỏi tôi."

Buổi tối tập luyện kết thúc, cậu cảm thấy có thể trễ giờ, muốn nói cho Tiêu Chiến biết, lại nhớ ra mình còn không có phương thức liên lạc với hắn.

Thế là, cậu đành phải đi thang máy lên trên phòng của Tiêu Chiến.

"Bạn nhỏ, sao cậu lại đến đây?" Vu Bân nhìn Vương Nhất Bác ngạc nhiên.

"Tôi đến đây tìm Tiêu tổng." Cậu ở công ty không gọi hắn là chú ba.

"A! Thật không khéo, Tiêu tổng đang họp. "

Vương Nhất Bác nhíu mày, :"vậy anh nói với Tiêu tổng, tôi đêm nay tập luyện có thể đến 9 giờ".

Vu Bân trong lòng kinh ngạc, hai người này ở cùng nhau sao?

"Được rồi." ngoài mặt vẫn là bộ dạng lạnh nhạt.

"Đúng rồi, anh có thể cho tôi xin phương thức liên lạc của Tiêu tổng đi."

Vu Bân bị kinh động, hai người quan hệ điều đã như vậy, lại không có phương thức liên lạc của nhau.

"Cái này, cậu tự mình hỏi Tiêu tổng, chúng tôi không  thể để bại lộ thông tin của sếp." Nói ra câu đấy, Vu Bân cảm thấy mình nên lên phòng tuyến ông chủ, ông chủ rõ ràng đối với bạn nhỏ này không giống với người khác, khả năng yêu thích là thật.

"Được!" Vương  Nhất Bác cũng không làm khó khăn, không nói gì nữa, xoay người bước đi.

Mãi cho đến 9h đi qua, Vương Nhất Bác nằm trên sàn nhà, trong phòng tập luyện không có người mà thở hổn hển, mồ hôi trên trán chảy xuống, ướt cả mặt mũi.

Ngày cuối tuyển chọn, cậu chọn cái khó khăn là vũ đạo, cho nên, nhất định phải tập luyện thường xuyên, tập cho đến khi nào hoàn mỹ nhất.

Nhắm mắt lại, Vương Nhất Bác không nghe thấy tiếng cửa phòng tập bị nhẹ nhàng đẩy ra.

Tiếng bước chân ngày một gần.

Cậu cau mày mở mắt ra,  sau đó nhìn thấy Tiêu Chiến ở trên đỉnh đầu nhìn cậu cười cười.

Vương Nhất Bác giật mình, vội ngồi dậy
"Chú.... Tiêu tổng."

Thời điểm Tiêu Chiến nhìn trên người Vương Nhất Bác, mồ hôi ướt nhẹp, như ẩn như hiện thân thể mảnh khảnh, làn da trắng trắng, nhưng mặt bởi vì nóng mà đỏ lên một tầng, ánh mắt nước nước, đặt biệt trong veo.

"Kết thúc rồi à?" Tiêu Chiến kiềm cảm xúc hỏi cậu.

"Vừa kết thúc."

"Vậy đi thôi, chú đưa con về, còn tranh thủ dọn dẹp lại căn phòng." Tiêu Chiến cười.

Nhất Bác lúc này mới nhớ ra, đêm nay mình phải bắt đầu ở nhà chú ba.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top