Chương 23

Lúc Vương Nhất Bác nhận được thông báo của đạo diễn, để cậu nhận vai Lam Vong Cơ, cả người cậu hoàn toàn choáng váng.

"Anh Hải Khoan, Tiêu tổng đã đưa bao nhiêu tiền?" Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Lưu Hải Khoan hỏi.

Lưu Hải Khoan nhìn cậu một lát lên tiếng, "Tiêu tổng không có đút tiền, là đạo diễn Trần tự chọn."

"Không đúng, tôi còn không có diễn qua phim nào, nhiều diễn viên như vậy sao lại chọn tôi?" Vương Nhất Bác hoàn toàn không tin.

"Cậu lúc đó làm cái gì?" Lưu Hải Khoan lên tiếng hỏi.

"Tôi không có, tôi không có nói chuyện, chỉ đứng đó giương mắt nhìn đạo diễn, ông ấy liền để tôi đi." Vương Nhất Bác cau mày nói. "Đạo diễn khẳng định là đã lấy tiền."

"Đạo diễn Trần không phải là người như thế, không dễ để người khác đút lót vậy đâu." Lưu Hải Khoan lên tiếng.

Vương Nhất Bác trầm mặc, không tin được, bộ phim đầu tiên lại được đóng nam chính.

"Cậu có biết nam chính khác là ai không?" Thích Thất nói.

"Ai?" Nhất Bác nghi hoặc hỏi.

"Tiêu Dật."

Vương Nhất Bác gật đầu, :"tôi cũng nghĩ như vậy."

"Sau khi vào tổ một tháng, tôi cho cậu tìm cho mình một lão sư, để hắn chỉ đạo cho cậu, đến lúc đó đừng để quá mất mặt." Lưu Hải Khoan quan tâm nhắc nhở.

Sau một tháng, Nhất Bác rất nghiêm túc mà xem kịch bản, để lão sư dạy cho cậu, đây là cậu lần đầu đóng phim, bất kể như thế nào cũng không để chú ba mất mặt.

Nhưng Vương Nhất Bác phát hiện, mặc dù bộ phim này thay đổi rất nhiều thứ, nhưng vẫn còn nhiều phần diễn thân thiết, nhưng so sánh thì tình cảm, thì nguyên tác tốt hơn phim hơn nhiều, nhưng trên phim lại diễn thành tình cảm huynh đệ mập mờ, lại khiến người xem ngứa ngáy.

"Anh Hải Khoan, hai người này tình cảm không phải quá mập mờ sao?" Vương  Nhất Bác cau mày hỏi hắn.

Lưu Hải Khoan trợn mắt, :"cái này chỗ nào mập mờ, so với nguyên tác tốt hơn nhiều.

Vương Nhất Bác tròn mắt, :"diễn theo trong nguyên tác quả thật không được, cái đó tình cảm quá mức."

Lưu Hải Khoan thật muốn nắm lấy khuôn mặt nhỏ của cậu, hắn muốn nói cho cậu biết, cái mà cho cậu xem là kịch bản đã được chỉnh sửa cắt bỏ bớt, nếu mà đưa nguyên tác thật sự lại càng quá mức, sẽ khiến cậu không thể nào tiếp thu được.

"Vương Nhất Bác, câu thoại của cậu không nhiều, nhưng diễn xuất bằng ánh mắt rất quan trọng, hơn nữa hợp tác cùng cậu là Tiêu Dật, rất khó để có cơ hội, cậu nhất định phải nổ lực, phải dành nhiều thời gian học hỏi người ta."

"Tôi biết rồi." Vương Nhất Bác lại cúi đầu đọc kịch bản.

Lưu Hải Khoan nhìn cậu cắn răng, nội tâm gào thét, tôi như vậy là vì ai quan tâm?

Nơi quay phim Trần Tình Lệnh rất xa xôi, hơn nữa phải mất thời gian bốn tháng, cho nên trước khi đi, Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến lăn qua lăn lại cả một buổi tối, mệt mỏi cậu muốn mắng chửi người.

"Bảo bối, đến chỗ quay phim không được phép càn rỡ, quyến rũ người khác." Tiêu Chiến một bên đỉnh vào bên trong cậu, vừa lên tiếng nhắc nhở

"Ưm....ưm... Quyến rũ cái gì?" Vương Nhất Bác nước mắt rưng rưng.

"Chú biết, đoàn làm phim con trai nhiều, giữ khoảng cách một chút, hiểu không?" Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, ánh mắt nặng nề.

Vương Nhất Bác một bên nước mắt sinh lý chảy ra vì khoái cảm, một bên gật đầu.

"Chú ba, sinh nhật chú sắp đến, đến lúc đó con đi về đoán sinh nhật cùng chú." Nhất Bác một đầu mồ hôi, ôm cái cổ Tiêu Chiến hôn.

"Được !" Tiêu Chiến nheo mắt lại, đem Vương Nhất Bác ôm sát, nghĩ đến rất lâu mới lại gặp cậu, trong lòng buồn buồn.

Ngày Vương Nhất Bác vào đoàn làm phim, đúng lúc mọi người đang xem kịch bản, cậu vội vàng đi đến xin lỗi bọn họ.

"Ấy, Vương Nhất Bác bên này, bên này."

Vương Nhất Bác mở to mắt khi nhìn thấy Quách Thừa hướng cậu chào hỏi, càng ngạc nhiên hơn, khi ngồi bên cạnh cậu ta là Tuyên Lộ đang nhìn cậu cười thật ôn nhu.

Vương Nhất Bác trong lòng có chút kinh ngạc, đây đều là những gương mặt quen thuộc.

Đạo diễn gọi cậu đến, sau đó cười, hướng một đám người nói, :"mọi người hãy vỗ tay hoan nghênh Lam Vong Cơ nào."

Tất cả mọi người vỗ tay, Vương Nhất Bác có chút ngại, nên lỗ tai đỏ đỏ, sau đó đạo diễn nhanh chóng kéo cậu ngồi xuống, bây giờ cậu mới chú ý đến, người ngồi cạnh mình là Tiêu Dật.

"Chào cậu." Tiêu Dật hướng cậu lễ phép chào hỏi.

Vương Nhất Bác trước khi đến đây đã có nghe qua Lưu Hải Khoan nói, người này năm nay 25 tuổi, ở trong ngành giải trí bất luận là fan hâm mộ hay địa vị đều là hạng nhất, diễn xuất thiên phú, cho nên anh ta mới trở thành ảnh đế trẻ tuổi nhất.

"Chào anh." Vương Nhất Bác hướng anh ta lễ phép gật đầu.

Đạo diễn cười, :"aida, tôi thấy cậu có vẻ thiên vị, chỉ chào hỏi Lam nhị ca ca, những người khác tôi không có thấy cậu chào hỏi qua."

Biết đạo diễn trêu chọc mình, Tiêu Dật nhìn qua Vương Nhất Bác cười cười, trong mắt đều là ôn nhu, nhìn hắn như vậy, thân thể Nhất Bác có chút cứng, cười cười lấy lệ.

Buổi chiều, một đám người ngồi cùng một chỗ xem kịch bản, Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Dật đọc lời thoại, cậu cảm thấy lời thoại trên kịch bản có chút liên quan. Cậu phát hiện, Tiêu Dật rất lợi hại, rất dễ dàng lấy cảm xúc, nước mắt nói chảy ra liền chảy ra.

"Lam Trạm, đến lượt cậu." Tiêu Dật lên tiếng nhắc nhở.

Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần, mới nhớ đến chính mình lúc nãy thất thần, vội nói lời xin lỗi.

"Không sao, từ từ đi." Tiêu Dật nghiêng đầu cười.

Nhờ có lão sư cùng Tiêu Dật, mà Vương Nhất Bác dần cảm nhận, cũng như nắm được tính cách, tâm tư, tình cảm của nhân vật, lần đầu tiên đóng phim mà diễn được như vậy, Tiêu Dật cảm thấy người này rất có thiên phú về diễn xuất.

Mãi cho đến buổi tối liên hoan, cả đám ngồi cùng một chỗ, lấy ngày đầu tiên gặp nhau làm ngày kỷ niệm mà chúc mừng, Vương Nhất Bác nhìn trước mặt thấy vô cùng đông vui, nhưng mà trong lòng cậu vô cùng nhớ chú ba.

Cậu đứng dậy đi ra cửa, lấy điện thoại gọi điện thoại, bên kia rất nhanh bắt máy, Vương Nhất Bác vui vẻ gọi lên một tiếng ngọt ngào, :"chú ba."

Tiêu Chiến nhíu mày, :"ngày nay  quay phim đầu tiên tốt chứ?"

"Cũng không tệ lắm, bọn họ đều rất tốt," Vương Nhất Bác cười nói.

"Chỉ là rất nhớ chú."

Sau đó bên kia truyền đến tiếng cười khẽ, hai người nói thêm với nhau vài câu, sau đó mới cup điện thoại.

Vương Nhất Bác cúp điện thoại, vừa xoay người lại nhìn thấy Tiêu Dật đứng sau lưng, cậu giật nảy mình, cậu thầm nghĩ, không biết người này đã đứng sau lưng cậu bao lâu.

"Xin lỗi, tôi đợi cậu nửa buổi, không thấy nên mới đi tìm xem".  Tiêu Dật trên mặt vô tội, :"hơn nữa tôi không có nghe cuộc nói chuyện vừa rồi.

Mặt của Vương  Nhất Bác có chút cứng ngắc, nhưng vẫn là nói với hắn một tiếng không sao, sau đó đi vào.

Đột nhiên, Tiêu Dật kéo lấy cánh tay của Vương Nhất Bác, cậu nhíu mày nhìn qua hắn, Tiêu Dật thở dài nhìn cậu cười cười, :"đi vào đi." sau đó xoay người đi vào.

Sau khi Tiêu Dật đi vào, Thích Thất từ nơi không xa đi đến, cậu nói với Vương Nhất Bác, :"sau này cậu nên cách xa hắn một chút."

Vương Nhất Bác nhìn Thích Thất có chút nghi hoặc, :"tại sao vậy?"

Thích Thất trầm mặc, sau đó chậm rãi mở miệng, :"nghe tôi là được."

Cậu cảm thấy người này đối với Vương Nhất Bác không bình thường.

"Thế nhưng mà chúng tôi hằng ngày quay phim, không thể giữ khoảng cách được." Vương Nhất Bác nói.

"Đóng phim không tính" .  Thích Thất quay đầu vào bên trong, vừa vặn Tiêu Dật cũng quay đầu qua, hai người chạm mắt nhau, cuối cùng Thích Thất thu lại ánh mắt, nhìn Vương Nhất Bác nói,

"Đi vào thôi."

Vương Nhất Bác nhìn Thích Thất, cảm thấy hắn có chút kỳ quái, hôm nay dường như mọi người đều kỳ quái.

Sau khi chính thức quay một tháng, Vương Nhất Bác cơ hồ là cùng với Tiêu Dật ở cùng một chỗ, bởi vì cảnh quay của cậu rất ít với người khác. Tiêu Dật tính cách ngày càng hoạt bát, thật rất giống với Ngụy Vô tiện, lúc không có chuyện gì làm, còn kéo Nhất Bác gọi.

"Lam nhị ca ca."

Bởi vì quay trong núi tín hiệu không tốt, cho nên cậu không có cách nào liên lạc được với chú ba, chỉ có thể chuyên tâm đóng phim, nghiên cứu kịch bản, cảm thấy không có gì nhàm chán.

Vương Nhất Bác ngồi trong lều do đoàn làm phim dựng, uống trà xanh do Thích Thất chuẩn bị, từ khi cậu nhìn chú ba hằng ngày uống cái này, cho nên cậu bắt đầu cũng uống theo. Ngay lúc đầu cảm thấy rất đắng, nhưng dần dần lại cảm thấy rất ngon.

"Nhất Bác," Tiêu Dật đột nhiên đi đến, Thích Thất lập tức cảnh giác mà nhìn hắn.

Vương Nhất Bác cười cười nói, :" Tiêu Dật ca."

"Hôm nay quay hai cảnh, cậu diễn rất tốt." Tiêu Dật nhìn Vương Nhất Bác cười cười.

"Rất có thiên phú."

Nghe hắn khen, cậu cúi đầu e ngại, sau đó nói cảm ơn.

"Đúng rồi Nhất Bác, hôm nay kết thúc công việc, muốn mời cậu đi ăn bữa cơm, không biết cậu có rảnh không?" Tiêu Dật lúc nói lời này còn nháy mắt với cậu một cái.

"Không rảnh." Thích Thất ngồi bên cạnh lên tiếng.

Hai người ngoảnh đầu nhìn về phía cậu ấy, nhưng Thích Thất nhanh chóng kéo tay Vương Nhất Bác đi ra ngoài.

"Cậu kéo tay tôi làm gì?" Vương Nhất Bác không biết tại sao, cậu cảm thấy giống như Thích Thất đặc biệt bài xích Tiêu Dật.

"Nhất Bác, không phải tôi bảo cậu cách xa hắn một chút sao?" Thích Thất buông tay cậu ra, một mặt lạnh lùng.

"Nhưng mà hắn chỉ mời tôi ăn cơm, đây là điều rất bình thường mà." Vương Nhất Bác nhíu mày nói.

"Tôi nói, hắn đối với cậu không có đơn giản như vậy," Thích Thất nắm chặt tay cậu, :"mặc dù bây giờ tôi không thể chứng minh, nhưng mà cậu nghe tôi không sai đâu."

"Anh làm sao vậy?" Vương Nhất Bác cảm thấy Thích Thất có chút kỳ quái.

Nhưng Thích Thất không có đáp lại.

Sau đó bên đạo diễn kêu quay, Vương Nhất Bác lập tức đi vào.

Tiêu Dật sửa sang lại quần áo, đang định đi lại chỗ quay phim, lại bị trợ lý của Vương Nhất Bác kéo tay đi về một phía.

"Cậu có chuyện gì sao?" Tiêu Dật mặt mày vẫn là vui vẻ hỏi.

"Đừng có quấn lấy Nhất Bác nữa." Thích Thất cảnh cáo hắn.

Tiêu Dật vui vẻ nói, :"tôi nghĩ cậu hiểu lầm rồi tiểu trợ lý, tôi đối với Nhất Bác, chỉ đơn giản là sự yêu mến của tiền bối đối với hậu bối mà thôi."

"Vậy tại sao tôi thấy anh từ lần đâu tiên gặp cho đến bây giờ, ánh mắt anh nhìn Nhất Bác căn bản không phải đơn thuần." Thích Thất lạnh lùng nói.

"Wao, tiểu trợ lý quả thật không đơn giản, xem ra cậu hay nhìn tôi chằm chằm thì phải, không lẽ cậu thích tôi sao?" Tiêu Dật nheo mắt lại, từ từ đến gần Thích Thất, hắn có một đôi mắt đào hoa xinh đẹp, khiến nhiều người nhìn vào đều có cảm tình.

Thích Thất lùi về sau một bước, đột nhiên bật cười, :"Tiêu ảnh đế, được người ta theo đuổi quen rồi, nên nghĩ ai cũng yêu thích anh. Đã đến nước này tôi cũng nói luôn, nếu anh còn dây dưa với Nhất Bác tôi đối với anh sẽ không khách khí."

Nói xong, Thích Thất bỏ đi ngang qua người hắn, đi về chỗ quay phim. Tiêu Dật đứng tại chỗ nhìn cậu ta, lông mày hơi nhíu lên, hắn nghĩ thầm, tiểu trợ lý này xem ra có chút bản lĩnh.

Đêm đó, Vương lúc Nhất Bác đang ở trong khách sạn, nghe có tiếng gõ cửa, lúc cậu ra mở cửa liền nhìn thấy Tiêu Dật đứng trước cửa.

"Tiêu Dật ca ca". Vương  Nhất Bác nghi hoặc nhìn hắn.

Tiêu Dật đi vào trong, sau đó tháo xuống khẩu trang, Vương Nhất Bác lúc này mới để ý thấy trong tay hắn có một hộp thức ăn.

"Là tôm sao?" Vương Nhất Bác mở to hai mắt nhìn hắn.

"Nghe cậu hai ngày trước lãi nhãi, thèm tôm, tôi liền sai trợ lý đi mua, sẵn tiện cùng tôi ăn khuya được không?" Tiêu Dật hướng cậu cười cười nhìn có chút hoạt bát.

Vương Nhất Bác hơi kinh ngạc, nhưng sức dụ hoặc từ tôm lại quá lớn, mấy ngày nay cậu cảm thấy ăn có chút không ngon miệng, thật muốn ăn một chút gì đó đổi vị. Rất muốn ăn tôm, nhưng mà cậu lại không thể ăn cay, chỉ là than thở một chút,không ngờ Tiêu Dật lại nghe được.

"Ngồi xuống đi." Tiêu Dật nhìn dáng vẻ đáng yêu của cậu, cười ra tiếng, sau đó lấy vài cái hộp để lên bàn, :"tôi cũng có mua tỏi thành đô cay ngũ vị hương, cậu yêu thích ăn cái nào?"

"Ăn sẽ rất béo." Vương  Nhất Bác có chút xoắn xuýt, bởi vì cậu biết cậu còn phải quay phim.

"Hôm nay có rượu hôm nay say, không cần phải lo chuyện khác, cuộc sống chẳng thể lo trước được." Tiêu Dật lại lấy ra hai chai cocktail.

Vương Nhất Bác cực kì kinh ngạc, cậu rất khi uống rượu, cũng ít khi ăn cay, hơn nữa những việc này chú ba quản cậu rất kỹ. Hôm nay xem như cãi lời chú ba một hôm rồi.

Hai người đeo găn tay vào, Vương Nhất Bác nhanh chóng lột một cái bỏ vào trong miệng, vui vẻ đến ánh mắt đều nheo lại.

"Cay không?" Tiêu Dật nhìn chằm chằm khuôn mặt non nớt của cậu, hắn cảm thấy tâm tình của mình rất tốt.

Vương Nhất Bác gật gật đầu, vẫn là cay, nhưng là loại cay tê, rất đã.

Lúc này ngoài cửa lại truyền đến chuông cửa, Vương Nhất Bác nghi ngờ nhìn Tiêu Dật, muộn như vậy không lẽ là Hải Khoan đến tìm mình sao.

Cậu trên tay vẫn còn cầm tôm, đi ra mở cửa.

Mở cửa ra, thấy người đứng trước cửa là chú ba, trên người vẫn là vẫn là đồ tây, dày gia, dáng vẻ có chút mệt mỏi.

Vương Nhất Bác ngây người, cậu ngây ngốc nhìn Tiêu Chiến, sau đó mở miệng nói, :"chú...chú ba."

Tiêu Chiến cười, nhìn bộ dạng cậu như vậy trong lòng cảm thấy ấm áp, sau đó tiến lên ôm cậu, :"nhớ chú không?"

Vương Nhất Bác đứng im, không có nhúc nhích.

Lúc sau, Tiêu Chiến ngẩng đầu, liền nhìn thấy trong phòng có một người con trai, trên tay còn cầm chai cocktail.

Trong nháy mắt, nụ cười trên môi Tiêu Chiến cứng ngắc, đứng thẳng dậy, lạnh lùng hỏi, :"người đó ở đây làm gì?"

Thân thể Nhất Bác run lên, sau đó đem hắn kéo vào trong, đóng cửa lại, nói với Tiêu Chiến, :"đây là Tiêu Dật ca, anh ấy là nam chính khác trong phim của con."

Tiêu Chiến nheo lông mày, không có lên tiếng, hắn đương nhiên biết người kia là ai, chủ yếu là muộn như vậy, cậu cùng với người kia ở cùng một phòng.

Lúc này, Tiêu Dật mới đứng lên, nụ cười tiêu chuẩn, :"Tiêu tổng, không ngờ ở đây lại gặp mặt ngài."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn hai người con trai đứng hai bên đều đẹp như nhau, đột nhiên cảm thấy nhiệt độ hạ xuống.

Tiêu Chiến trầm mặc ngồi xuống, sau đó nhìn thấy trên bàn có rượu, bàn tay chậm rãi nắm lại, mặt càng lạnh hơn, hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Dật.

"Không biết cậu có thể tránh không, tôi có việc muốn nói cùng cậu ấy."

Tiêu Dật gật đầu, :"đương nhiên." sau đó liền đứng lên.

"Nhất Bác, hẹn cậu khi khác". Hắn nhìn cậu cười cười, sau đó đóng cửa rời đi .

Sau khi đóng cửa, Tiêu Dật dừng lại nụ cười, mặt mày trầm lại, hắn nghe đạo diễn Trần từng nói, Vương  Nhất Bác phía sau có đại gia nhiều tiền, nhưng hắn không nghĩ đến lại là Tiêu tổng công ty XZ, hơn nữa, Vương Nhất Bác vậy mà lại gọi hắn là chú ba.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ở trước mặt, trong lòng có chút run run, cậu chậm rãi đi đến ngồi xuống lấy lòng.

"Chú ba, chú có muốn hay không ăn...ăn tôm?"

Tiêu Chiến đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu, :"ăn ngon không?"

Vương Nhất Bác biết chú ba tức giận lập tức dỗ dành, :"đừng nóng giận, lần sau con không ăn nữa."

"Con bây giờ còn dám sau lưng chú uống rượu?" Tiêu Chiến hỏi.

"Con không có uống." Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy cứng họng, :"đây là Tiêu lão sư đem đến cho con."

"Tiêu lão sư?" Tiêu Chiến chậm rãi nheo mắt lại, :"xem ra, bây giờ con ở đây sống rất tốt, xem ra chú không nên làm phiền con rồi."

Nói xong, liền đứng dậy rời đi, Vương Nhất Bác vội vàng chạy lại ôm lấy hắn, ngửa đầu nói, :"chú ba, chú đừng đi, là con sai rồi" .  Nói xong ôm chặt hắn, một mặt ủy khuất.

"Chú lúc trước có hay không nói với con, không được quyến rũ người khác,"

"Con không có, đây chỉ là tiền bối chăm sóc con mà thôi." Vương Nhất Bác cố giải thích, cậu thật sự sợ chú ba nóng giận, :"Thật, chú ba, nếu như chú không thích, vậy sau này con sẽ không như thế này nữa được không?"

Tiêu Chiến có chút trầm mặc không nói.

Vương Nhất Bác ôm lấy cái cổ Tiêu Chiến, nhón chân lên hôn má hắn,

"Đều là dầu, đừng hôn chú," hắn đẩy đầu cậu ra.

Vương Nhất Bác liền nhìn Tiêu Chiến bằng một ánh mắt của chú cún con bị ghét bỏ vô cùng đáng thương.

Tiêu Chiến mềm lòng thở dài, sau đó ôm lấy cậu, :"sau này ăn tôm thì ăn ít một chút, rượu cũng không thể uống, lần sau muốn ăn cái gì thì nói chú, để chú đưa con đi ăn."

Vương Nhất Bác mềm nhũn gật đầu, sau đó hỏi.

"Chú ba, sao tự nhiên chú lại đột nhiên đến."

"Nhớ con, kết quả vừa đến đã thấy một bạn nhỏ vô tâm, ở đây cùng người khác ăn uống vui vẻ." Tiêu Chiến liếc cậu một cái.

Nhất Bác lại cong cong miệng lên.

"Có thể hay không đừng nói nữa."

Tiêu Chiến liền ôm lấy cậu đặt ngồi trên đùi mình, :"chú có chút mệt mỏi, chú đi tắm trước, con ăn xong thì đi tắm rồi đi ngủ."

"Ngày mai chú phải đi sao?" Vương Nhất Bác đau lòng ôm lấy mặt hắn.

"Ở lại ba ngày." Tiêu Chiến liền ôm ôm cậu rồi đứng dậy đi vào nhà tắm, Vương Nhất Bác nhìn hắn, lòng nghĩ thầm, xem ra chú ba thật sự mệt mỏi, dù sao cũng đi một đoạn đường xa như vậy, đột nhiên cậu cảm thấy đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top