Chương 22 (H)

Ánh mắt Tiêu Chiến nóng hổi, Vương Nhất Nhất Bác đã nheo mắt lại, hoàn toàn nói không ra lời, khắp người đều mềm mại như hóa thành nước, cậu đưa cánh tay thon dài trượt lên trên lồng ngực của Tiêu Chiến, cảm giác được bắp thịt chú ba rắn chắc, tay đều run rẩy như nhũn ra.

Tiêu Chiến cười, kéo tay cậu ôm lấy cổ mình, cúi người, ghé vào lỗ tai cậu thở gấp, :"bảo bối, ôm sát chú."

Vương Nhất Bác vùi ở cổ hắn, nhu thuận gật đầu, nhắm mắt lại, cảm nhận được chú ba ghé vào hôn lên lỗ tai của cậu, rồi hôn nhẹ lên mi mắt.

Dầu bôi trơn lạnh buốt ở phần hạ thân phía dưới, Vương Nhất Bác cực kỳ phối hợp, mở chân ra, vòng  tay ôm lấy eo Tiêu Chiến, thấy cậu nghe lời như vậy khiến Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên.

Vương Nhất Bác cắn môi xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt chú ba, cậu có thể cảm nhận được ngón tay của chú ba đang ở trong hậu huyệt mà động,  cậu không tự chủ mà ưỡn eo, đùi khống chế không nổi mà run run.

"Chú ba, chậm một chút được không?" Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cầu khẩn một tiếng, lông mi lại run rẩy hai cái.

Tiêu Chiến hai mắt cong cong, cắn xuống cái má được mình nuôi béo lên, :"hiện tại có thể,  đợi chút nữa e là khống chế không nổi."

Vương Nhất bác bị lời nói này của chú ba chọc làm cho trái tim đập mạnh lên,  vừa muốn nói, lại bị Tiêu Chiến đâm một cái, khiến cậu ngậm miệng.

Cậu ngửa đầu, cảm nhận chú ba đang tiến vào bên trong thân thể của mình, rõ ràng, chặt chẽ, toàn thân không thể khống chế mà run lên, hạ thân co lại, ngậm chặt lấy cự vật, sau đó liền nghe chú ba kêu lên một tiếng.

"Bảo bối thả lỏng, đừng cắn chặt như thế." Tiêu Chiến mặc dù thở gấp nhưng lại vui vẻ

"Đã làm nhiều lần như vậy còn không học được cách thả lỏng."

Vương Nhất Bác toàn thân đỏ lên rưng rưng nhìn hắn, :"chú có thể nào đừng nói chuyện... A"   lại bị hắn đỉnh sâu một cái.

Tiêu Chiến cười, thẳng eo mà động, nắm lấy đầu gối cậu ấn xuống dưới, hạ thân hoàn toàn mở ra, thuận tiện cho chính mình càng dễ ra vào.

"Ưm...ưm.."  Vương Nhất Bác cảm giác tư thế này có chút dâm đãng, làm cậu ngửa đầu ưỡn eo, bên miệng rên lên vài tiếng. Vành mắt cậu đỏ bừng, cậu trở tay nắm lấy đầu gối, hy vọng được chống đỡ.

Tiêu Chiến ánh mắt trầm trầm, nhìn cậu biết điều dáng vẻ lại động lòng người như vậy, hắn lại ra vào sâu hơn. Phía dưới ra vào nhanh hơn,  mang lại thật nhiều khoái cảm.

Vương Nhất Bác cơ hồ chịu không nổi, cố gắng cắn môi chịu đựng, nhưng là chú ba đâm vào quá mạnh, cậu không chịu được tốc độ như vậy, lên tiếng.

"Chú ba...chậm...a...chậm chút."

Tiêu Chiến cúi xuống cắn lên hai hạt đậu hồng nhạt trước ngực của Vương  Nhất Bác, sau đó lại hôn lên, :"nhẫn nại một chút, bảo bối."

Nói chưa dứt lời, lại bị Vương Nhất Bác kẹp chặt, xém chút nữa bắn ra, Tiêu Chiến ổn định  ngừng lại động tác,  đột nhiên bật cười, nhìn Vương Nhất Bác, đột nhiên bật cười, :"bảo bối, miệng nhỏ của con ngậm của chú thật chặt."

Vương Nhất Bác bị làm đến khoái cảm, lại không thể phát tiết, bên tai lại là lời nói thô tục của chú ba, khắp người đều không thoải mái, cậu không ngừng động thân mong chú ba sẽ động, thế nhưng Tiêu Chiến hình như là cố ý, hoàn toàn không hề động, dù cho mồ hôi đầy trán cũng cố kiềm chế.

Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn người đang chơi xấu mình, hai tay ôm lấy hắn, hôn lên môi của hắn, nhỏ giọng nói.

"Chú ba."

"Muốn thế nào?" Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác giờ phút này khô nóng khó chịu, nhưng hắn cố ý không động, là muốn cậu đầu hàng.

"Chú ba động...." Vương  Nhất Bác xấu hổ mở miệng, toàn thân giống như bị lửa đốt, dưới người vô cùng khó chịu, cậu từ từ chuyển động thân thể, thế nhưng lại không được, cuối cùng phải mở miệng xin chú ba.

"Chú ba động đi mà."

Tiêu Chiến cười, dường như là cố ý không động, cuối cùng ôm lấy cậu đặt ngồi trên eo của hắn, :"muốn động, vậy con tự mình làm."

Động tác này khiến cự vật tiến vào quá sâu, Vương Nhất Bác hô lên một tiếng, thân thể mềm nhũn, cậu cảm giác bị chú ba làm đến chết.

Vương Nhất Bác cuối cùng chịu không nổi, chậm rãi động cái mông nhỏ, cảm nhận được tính khí cường đại của chú ba tiến vào  bên trong hậu huyệt, cậu nhếch miệng, không lấy nổi sức, mỗi lần động một cái là cái đùi mềm nhũn đến phát run, nước mắt chảy xuống, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.

Nhìn cậu như vậy, Tiêu Chiến có chút đau lòng, không tiếp tục giày vò cậu nữa, đỡ lấy eo cậu, hướng lên đỉnh thật sâu. Vương Nhất Bác bị khoái cảm làm cho tê rần, chống tay lên ngực Tiêu Chiến, ánh mắt mơ màng.

Cậu cắn môi, khống chế không nổi thân thể, phối hợp theo từng cú thúc của hắn, hoàn toàn say mê, cảm thấy mỗi lần hắn động đều chạm đến điểm mẫn cảm, khiến cậu thoải mái đến tê cả da đầu, bên trong miệng hô một tiếng chú ba. 

"Gọi tên."  Trên giường, Tiêu Chiến luôn luôn muốn Vương Nhất Bác gọi tên của mình, đem hắn xem mình là thân phận người yêu, chứ không phải thân phận trưởng bối.

"Tiêu Chiến... Ưm...ưm..." Vương Nhất Bác ủy khuất khóc thút thít, miệng nhỏ sưng đỏ đáng thương, nhưng cái cảm giác này khiến cậu không muốn dừng lại.

Cuối cùng, cậu thở gấp hô lên một tiếng, toàn bộ bắn ra, toàn bộ cơ thể mềm nhũn, Tiêu Chiến ngồi dậy ôm lấy cậu, hai người ngồi chính diện, Tiêu Chiến rất nhanh lại đi vào, sau đó ôm lấy cậu hôn môi. Lúc này, Vương Nhất Bác không còn làm được gì, đành để mặc cho Tiêu Chiến hôn mình, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thỉnh thoảng rên khẽ hai tiếng.

Ở dưới ga giường đã nhăn thành một đoàn, kèm theo đó là tiếng va chạm giữa hạ thân khiến màng nhĩ được kích thích, không bao lâu, Tiêu Chiến liền bắn ra thật sâu bên trong Vương  Nhất Bác, cậu cau mày, rên lên một tiếng, đạt đến cao trào.

Sau khi dừng lại, Tiêu Chiến thở hổn hển nhìn Vương Nhất Bác không còn chút khí lực nào, đem cậu ôm sát trong ngực, hôn lên đỉnh đầu cậu, cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Vương Nhất Bác nằm trong ngực hắn, thân thể hai người đều dính nhơm nhớp, nhưng lại gắt gao ôm lấy nhau.

"Bảo bối, nói yêu chú." Tiêu Chiến ra lệnh cho cậu.

"Con yêu chú." Vương Nhất Bác cũng rất phối hợp.

Tiêu Chiến cười khẽ, hôn lên hai má của cậu, thơm thơm mùi sữa, nhịn không được, phía dưới lại ngẩng cao đầu, hai người nằm sát vào nhau, cho nên, Vương  Nhất Bác cũng nhanh chóng cảm giác được hạ thân của chú ba có sự lớn lên, cậu khiếp sợ, ngẩng đầu nhìn về chú ba.

Cậu nghĩ thầm, nam nhân này không biết mệt sao, đòi hỏi vô độ.

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn người trong ngực, :"bảo bối, giúp chú một chút."

"Không được rồi." Vương Nhất Bác vội vàng đứng dậy bỏ trốn, liền bị Tiêu Chiến ép lại.

Thân thể lại bắt đầu chậm rãi làm động tác, Vương Nhất Bác cắn môi, cuối cùng phục thù mà vươn lên cắn hắn.

"Chú ba, chú thế nào lại hư hỏng như vậy."

Tiêu Chiến cười, ngón tay chọt chọt eo cậu, "hư chỗ nào?"

"A...a..chỗ nào cũng đều hư." Vương Nhất Bác giương đầu lên, chịu đựng sự tấn công của Tiêu Chiến.

Một lúc sau, cả căn phòng lại một lần nữa vang lên những tiếng thở gấp gáp.

Một tuần lễ sau, Vương Nhất Bác đi tuyển chọn diễn viên cho bộ phim "Trần tình lệnh."

Nhìn cậu khẩn trương, Lưu Hải Khoan lên tiếng an ủi, :"đừng lo lắng, không cần nhìn nguyên tác, Tiêu tổng mặt mũi như thế, sẽ để cho cậu có được một vai."

"Anh còn nói, đây là một bộ tiểu thuyết đam mỹ cải biên." Vương Nhất Bác trừng mắt liếc hắn một cái.

"Không phải đúng ý cậu rồi sao, cậu không phải ở cùng con gái, đều là con trai, ngược lại sẽ được thoải mái chút ít."  Lưu Hải Khoan nhíu mày an ủi cậu.

Vương Nhất Bác thở dài, đi đến một vị trí ngồi chờ đợi.

Thích Thất ngồi bên cạnh cậu, trong lúc chờ đợi diễn viên nhìn xung quanh, sau đó nói với cậu, :"không hổ là đạo diễn Trần, toàn là diễn viên viên tuyến một."

Vương Nhất Bác nhìn sang, không có lên tiếng, đột nhiên nhìn thấy một người ngũ quan tinh xảo, khí chất cũng rất xuất chúng, liền quay qua hỏi Thích Thất, :"người đó là ai?"

"Kia là Tiêu Dật, hiện tại là diễn viên tuyến một hot nhất hiện nay". Thích Thất trả lời.

"Họ Tiêu?" Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, cậu nghĩ lẽ nào trùng hợp như vậy.

Tiêu Dật tư thế ngồi đứng đắn, nụ cười nhẹ nhàng, nghiêng đầu nhìn sang, hai người bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Dật nhìn cậu, lễ phép nở nụ cười.

"Oa, anh ấy vừa rồi đang nhìn anh nha." Thích Thất đánh nhẹ cánh tay cậu một cái.

Vương Nhất Bác không lên tiếng.

"Ai bảo Nhất Bác dáng dấp đẹp, không chỉ có cậu ta, mà nhiều người khác không kiềm được mà nhìn qua nhiều lần." Lưu Hải Khoan lên tiếng.

Phó đạo diễn lên tiếng.

"Người kế tiếp, Tiêu Dật"

Tiêu Dật đứng lên, đem đồ vật giao cho trợ lý, liền đi vào một căn phòng, đột nhiên Vương Nhất Bác cảm thấy hắn có sự thay đổi, có chút gì đó sống động còn mang theo vẻ hoạt bát, cứ như hắn đã nghiên cứu nhân vật Ngụy Vô Tiện bên trong nguyên tác.

Vương Nhất Bác nhíu mày, xem ra hắn là hướng đến nhân vật chính mà đến.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top