Chương 21
Lúc hai người tiến vào sảnh tiệc rượu, trong nháy mắt mọi người đều chú ý đến Tiêu Chiến.
Giới kinh doanh muốn nịnh bợ lấy được sự họp tác, người chế tác đạo diễn lại muốn có được đầu tư của hắn, phụ nữ thì lại muốn hắn để ý, cùng hắn yêu đương.
Một người đứng trên đỉnh cao, đồng thời còn có nhan sắc lẫn sự giàu có, tức nhiên sẽ có không ít người đối với hắn mà động tâm.
Rất nhanh, xung quanh hắn bao quây rất nhiều người, Vương Nhất Bác đứng ở đằng sau lưng hắn, cảm thấy có chút lóa mắt, hắn mặc một thân tây trang đen tuyền, khí chất xuất chúng, càng làm cho hắn thêm phần lạnh lùng sang trọng.
Phục vụ đưa cho hắn một ly champagne, Tiêu Chiến bưng lên, cạn ly với mọi người xung quanh.
Vương Nhất Bác cảm thấy mình có chút lạc lõng, nhưng cảm thấy chú ba ưu tú như vậy, người nịnh bợ hắn không ít, liền bỏ đi đến một bên.
Nhưng cậu vì ngoại hình xinh đẹp, cho nên cũng thu hút không ít ánh mắt của nữ nhân, họ nghĩ thầm, đúng là người bên cạnh Tiêu tổng quả nhiên là ai cũng đẹp như vậy. Có mấy người tiến lên chào hỏi, Vương Nhất Bác chớp mắt nhìn họ, một mặt lạnh lùng.
"Chào cậu." Trong đó có một người con gái ăn mặc xing đẹp, hướng cậu chào hỏi.
Vương Nhất Bác không thích ở cùng con gái, càng sẽ không xã giao, liền chỉ cúi đầu chào lại.
"Cậu cùng với Tiêu tổng là quan hệ gì vậy?" Cô gái lên tiếng hỏi.
Vương Nhất Bác nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, liên quan gì đến cô.
Nhưng vẫn lịch sự trả lời.
"Nhân viên công ty." Vương Nhất Bác thật sự không muốn cùng các cô gái có quá nhiều dây dưa.
"Chúng ta lưu lại phương thức liên lạc đi, được không?"
Lần này, Vương Nhất Bác thật sự bó tay, cậu không muốn cho.
Đang lúc muốn cự tuyệt, Tiêu Chiến đi đến, cười nói với mấy người họ.
"Xin lỗi, tôi tìm cậu ấy có chút việc."
Cô gái nhìn thấy Tiêu Chiến hoàn toàn ngây người, còn chưa kịp đáp lại, đã thấy Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đi ra.
"Nơi công cộng đừng có kéo con." Vương Nhất Bác nhìn hắn cau mày.
Tiêu Chiến buồn cười nhìn cậu, :"thế nào, còn ghét bỏ chú.?"
"Không dám, chú là nhân vật lớn, con không dám đắc tội với chú." Vương Nhất Bác làm ra vẻ mặt sợ sệt.
Tiêu Chiến vui vẻ, sau đó gần kề sát người cậu nói, :"con đắc tội với chú còn ít sao?"
Vương Nhất Bác đẩy hắn một cái, :"chú đừng như vậy, người ở đây đang nhìn chằm chằm vào chú, coi chừng bị người khác trông thấy."
"Chú chính là muốn cho người khác thấy, Tiêu Chiến cười đến tươi tắn.
"Như thế này, ngành giải trí đều biết, con đối với chú là người đặc biệt."
Vương Nhất Bác mở to mắt, lúc này cậu mới hiểu, trách không được hôm nay chú ba lại muốn dẫn cậu đến đây, nơi này nhiều người như vậy, rất nhanh giới kinh doanh cùng ngành giải trí sẽ đều biết, phía sau Vương Nhất Bác chính là đại gia nhiều tiền Tiêu Chiến. Vì nịnh bợ Tiêu Chiến mà sẽ không ngừng liên tục cung cấp tài nguyên cho cậu.
"Nhưng con không muốn thế này." Vương Nhất Bác nhíu mày, cậu muốn người khác nhìn nhận cậu là Vương Nhất Bác, chứ không phải nhờ vào Tiêu Chiến họ mới công nhận cậu.
"Nhất Bác, trước lúc con ra mắt, chú không mở rộng mối quan hệ của chúng ta, nhưng sau khi con đã ra mắt, không chỉ dựa vào thực lực, mà còn cần thêm nhiều cơ hội." Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào cậu.
"Có đôi khi cơ hội quan trọng hơn, chờ con đủ lớn mạnh, ở ngành giải trí có nhân khí cùng địa vị, chú mới yên tâm để con một mình, nhưng con phải nhớ cho kỹ, khi có cơ hội rồi thì phải cần thêm hai trăm phần trăm sự nổ lực, như thế người khác mới càng thêm công nhận con, hiểu không?"
"Vâng!" Nhất Bác gật đầu, :"nhưng chú ba, con và chú như thế này người khác có thể hay không phỏng đoán ra quan hệ của chúng ta."
Tiêu Chiến cười vui vẻ, :"Quan hệ gì?"
"Người ta cái gì là nữ minh tinh được sếp bao nuôi, hoặc cái gì cha nuôi, hai chúng ta lại là nam, người khác có thể hay không đối với chú có cái nhìn..." Nhất Bác không biết nên biểu đạt ý nghĩ của mình như thế nào.
Tiêu Chiến cong khóe miệng lên cười, cảm thấy bảo bối của hắn thật đáng yêu.
"Chúng ta vốn chính là một đôi không phải sao, người khác thấy thế nào thì kệ họ, xem như chúng ta là người yêu, là quan hệ người thân cũng không sai".
Vương Nhất Bác lỗ tai đỏ lên, không biết trả lời như thế nào, giống như chú ba nói quả thật không sai, bọn họ chính là quan hệ yêu đương, lại là quan hệ người thân, quả thật rất phức tạp.
"Tiêu tổng." Bỗng nhiên một giọng nói cắt ngang ở phía sau lưng.
Tiêu Chiến ngẩng đầu quay lại nhìn, hóa ra là đạo diễn Trần, một người rất nổi tiếng trong giới giải trí.
"Chào đạo diễn Trần." Tiêu Chiến tươi cười chào ông ta.
Vương Nhất Bác cũng quay đầu lại nhìn, cậu há miệng, không nghĩ đến ở đây lại nhìn thấy đạo diễn Trần, còn có Tuyên Lộ đi bên cạnh ông ấy.
"Chào Tiêu tổng." Tuyên Lộ hướng Tiêu Chiến cười chào.
Tiêu Chiến gật đầu.
"Đây là.." Đạo diễn trần nhìn Vương Nhất Bác hỏi.
"Nghệ sĩ của công ty chúng tôi, tên là Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến giới thiệu, Vương Nhất Bác cũng tươi cười cúi đầu chào hỏi.
Đạo diễn Trần đánh giá người trẻ tuổi đứng trước mặt mình, khí chất thanh lãnh, mặt rất nhỏ, trên mặt không lộ vẻ gì, cảm giác cả người lộ ra chút khoảng cách, nhưng ánh mắt lại sáng lấp lánh.
"Đạo diễn Trần, đây là người mà lúc trước tôi đề cử với ông đó." Tuyên Lộ đứng bên cạnh vừa cười vừa nói.
Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn về phía cô, trong lòng cậu không hiểu đề cử cái gì?
"Vương Nhất Bác không biết cậu có hứng thú hay không, quay phim điện ảnh, tôi gần đây đang quay một bộ phim điện ảnh, đang chọn nhân vật phụ, nhìn cậu rất hợp với nhân vật." Đạo diễn Trần vui vẻ hứng hở hỏi.
Ánh mắt Nhất Bác tròn một vòng, cậu chưa từng nghĩ đến chính mình một ngày có thể đóng phim điện ảnh.
"Đương nhiên rồi, các tác phẩm của đạo diễn Trần đây đều rất nổi tiếng." Tiêu Chiến cười nói, sau đó ở sau lưng lấy tay đẩy nhẹ Vương Nhất Bác một cái.
Vương Nhất Bác vội gật đầu, :"tất nhiên rồi, tôi rất hứng thú."
"Vậy thì tốt, tôi đang chuẩn bị quay một bộ phim tên là Trần Tình Lệnh, một tuần sau tuyển chọn diễn viên, hy vọng cậu có thể đến." Đạo diễn Trần hướng cậu giơ ly rượu, Tuyên Lộ đứng một bên cũng nở nụ cười, nhìn cậu và Tiêu Chiến.
Đợi đạo diễn Trần cùng Tuyên Lộ rời đi, Vương Nhất Bác một mặt còn mờ mịt, cậu không nghĩ đến chính mình còn có cơ hội quay phim của đạo diễn Trần.
"Vui lắm sao?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cười đến lộ cả hai dấu ngoặc.
Nhất Bác ngẩng đầu, :"vui vẻ ạ, quá bất ngờ, từ trước đến nay, con không có quay phim, có thể được đóng một nhân vật nhỏ cũng không tệ."
"Đừng không tự tin như thế." Tiêu Chiến nhìn qua cậu, :"mấy ngày này để Lưu Hải Khoan giúp con chuẩn bị."
"Được, cảm ơn chú ba." Vương Nhất Bác nhu thuận gật đầu.
Đêm đó, về đến nhà, sau khi tắm xong, Vương Nhất Bác đi đến bên giường Tiêu Chiến, tựa như cún con mà ở trong ngực hắn làm loạn. Sau đó bị Tiêu Chiến đè lại, giọng nói có chút nặng nề, :"chớ lộn xộn."
Vương Nhất Bác chớp mắt kéo chú ba hôn một cái, :"chú ba, con thật sự rất vui."
Tiêu Chiến nhíu mày, hài lòng khi Vương Nhất Bác chủ động hôn hắn, đưa tay sờ vào trong áo của cậu, sờ sờ eo của cậu, :"vui vẻ như vậy?"
Vương Nhất Bác gật đầu.
"Vậy chú có phải hay không nên thu chút lợi ích?" Đáy mắt của Tiêu Chiến đột nhiên thâm trầm đi.
Thân thể Vương Nhất Bác bắt đầu mềm nhũn ra, hai má chuyển sang màu hồng nhạt, sau đó ôm lấy Tiêu Chiến hôn lên môi của hắn cùng cái cằm. Tiêu Chiến nghiêng đầu hôn trả lại, cứ thế hai người ôm sát lấy nhau mà hôn, Tiêu Chiến nghe được Vương Nhất Bác ở bên tai thấp giọng.
"Chú ba, đêm nay, chú làm gì, con đều đồng ý."
Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng đều mềm đến hóa thành nước.
Thở dài một tiếng, Tiêu Chiến đem quần áo của cậu cởi ra, nhìn người dưới thân mặt như trái đào, mắt ánh ánh nước, hắn hận không thể đem cậu chà đạp, khảm sâu vào trong lòng để không một ai có được.
Tiêu Chiến nhéo mặt của cậu, phát ra tiếng nói, trầm thấp, "Bảo bối."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top