Chương 20
Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác rời khỏi giường, sáng hôm nay cậu phải quay đại ngôn quảng cáo, trước tiên cần phải đến công ty.
Vừa ra khỏi phòng, đã thấy chú ba đem điểm tâm sáng đặt trên bàn, nhìn cậu đi ra, giống như ngày thường, vẫy vẫy tay.
"Đến đây ăn cơm."
Vương Nhất Bác cắn cắn môi rũ mi mắt, đi đến.
"Đây là con không có ý định để ý đến chú sao?" Tiêu Chiến gần kề mặt Vương Nhất Bác hỏi.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, hai người bốn mắt nhìn nhau, cậu mặt nhỏ mắt to, từ góc độ của Tiêu Chiến nhìn sang, có thể thấy bạn nhỏ đang ủy khuất.
Giống như là quyết tâm thật lớn, Vương Nhất Bác nhón chân lên ôm lấy cái cổ Tiêu Chiến, đầu dựa vào cổ của hắn.
Tiêu Chiến bị động tác này làm cho trái tim mềm ra, đưa tay ôm lấy eo cậu.
"Hôm qua là con không tốt". Vương Nhất Bác ủy khuất nói, :"con bởi vì quá quan tâm chú ba nên mới..."
"Chú biết". Tiêu Chiến hôn lên vành tai của cậu, "Nhất Bác luôn rất ngoan ngoãn."
Vương Nhất Bác bị hôn đến ngứa tai, ôm hắn càng chặt hơn, :"chú ba, chúng ta có thể hay không chậm hơn hai năm nói cho mọi người trong nhà biết, con còn chưa chuẩn bị tâm lý."
"..." Tiêu Chiến nheo mắt lại, ánh mắt có chút giương lên, :"hôm qua không phải nói muốn cùng chú bỏ trốn?"
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, :"nếu như có thể, con rất muốn cùng chú ba bỏ trốn, nhưng con biết đây là điều không thực tế."
Tiêu Chiến nhéo nhéo má cậu, :"Nhất Bác đã trưởng thành rồi."
Vương Nhất Bác ở trong ngực Tiêu Chiến làm ổ vài phút, Tiêu Chiến đem cậu hôn đến khi thở hổn hển, sau đó mới buông ra, :"tối hôm qua con cùng chú chia phòng ngủ, làm chú cả đêm ngủ không ngon, có phải hay không nên bồi thường cho chú."
Mặt Vương Nhất Bác đỏ lên, ngại ngùng, chớp chớp mắt, hôn lên môi chú ba.
"Con biết chú không phải muốn cái này." Trong mắt Tiêu Chiến mang ý cười, ngón tay sờ sờ vai cậu.
Vương Nhất Bác giữ lấy đầu ngón tay của hắn, đầu tựa ở bả vai Tiêu Chiến, cuối cùng nhỏ giọng nói, :"được rồi."
Sáng sớm yên tĩnh cùng hạnh phúc không được bao lâu, thì bị Lưu Hải Khoan làm phiền.
"Nhất Bác, cậu xong chưa, có cần tôi đến đoán cậu?"
"Tôi xong rồi." Vương Nhất Bác từ trong ngực Tiêu Chiến nghe điện thoại, ngẩng đầu, :"30 phút sau sẽ có mặt."
Nói xong liền cúp điện thoại, đi đến ngồi xuống bàn ăn điểm tâm, ăn đến phình hai má lên.
Nhìn cậu như vậy, Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng đáng yêu, trong lòng mềm nhũn, :"được rồi, con ăn chậm một chút."
Lúc Vương Nhất Bác đến công ty, Lưu Hải Khoan nhìn thấy cậu, liền nói, :"ôi tổ tông của tôi, cậu đã đến, chúng ta phải nhanh chóng đến chỗ quay quảng cáo, còn chậm chạp nữa là không kịp rồi."
Vương Nhất Bác còn đang mông lung liền bị đẩy lên xe bảo mẫu.
Vừa mới lên xe, nhìn thấy trong xe có một người con trai, ngang bằng tuổi cậu.
"Cậu là..." Vương Nhất Bác nhìn cậu ấy, người này nhìn rất dễ thương, trắng nõn nà, dáng vẻ nhìn cũng ngoan ngoãn.
"Chào cậu, cậu khỏe không? Tôi là trợ lý của cậu, tôi tên Thích Thất." người con trai kia nhìn cậu cười híp mắt.
Vương Nhất Bác mặt không biểu tình, sau đó quay đầu nhìn về phía Lưu Hải Khoan, Hải Khoan nhìn cậu nhẹ gật đầu.
"Bởi vì cậu bây giờ đang có nhân khí, cho nên, tôi tìm trợ lý cho cậu, giúp cậu xử lí mọi chuyện."
"Cậu ta sao?" Vương Nhất Bác không dám tin tưởng mà nhìn vào người con trai có vẻ gầy yếu.
"Cậu yên tâm, mọi thứ của cậu tôi đều sẽ chuẩn bị thật tốt." Thích Thất lộ ra nụ cười tiêu chuẩn, đôi mắt lóe sáng.
"Cậu chớ xem thường Thích Thất, cậu ấy nhìn vậy chứ rất lợi hại nha." Lưu Hải Khoan thấp giọng bên tai Nhất Bác nói.
"Hơn nữa cậu ấy lớn hơn cậu, cậu đừng nhìn khuôn mặt hiền lành của cậu ấy mà mắc sai lầm, cậu ấy đích thực là một người rất dữ đấy."
Vương Nhất Bác nghe Lưu Hải Khoan nói, nghi ngờ nhìn hắn, rồi lại nhìn sang Thích Thất, cậu không hiểu khuôn mặt này có bao nhiêu hung dữ.
Lúc đến công ty quảng cáo, phát hiện đại ngôn này của cậu quay chung với cả Tuyên Lộ.
Bây giờ thì Vương Nhất Bác đã hiểu, vì sao cái nhãn hiệu lớn như vậy lại tìm người mới nổi như cậu.
"Chào chị Tuyên Lộ." Vương Nhất Bác vẫn rất lịch sự chào hỏi.
Từ sau vụ việc của Mạnh Tử Nghĩa, Tuyên Lộ chưa thấy qua Vương Nhất Bác, chỉ biết là cậu hiện tại phát triển không tệ, chỉ mới nửa năm fan hâm mộ đã tăng lên hơn 700 vạn.
Tuyên Lộ nhìn cậu cười đáp lại.
Lúc này người phụ trách đi đến lên tiếng, :"hai vị đến phòng hóa trang đi, chuyên gia trang điểm đang đợi."
Vương Nhất Bác gật đầu đi theo vào.
Hai người ở hai phòng trang điểm khác nhau, Vương Nhất Bác thay xong quần áo đi ra, cũng vừa đúng lúc Tuyên Lộ đi ra, không thể không nói, tạo hình của Tuyên Lộ cực kỳ đẹp, thêm vào việc đã được trang điểm, cả người phi thường toát lên vẻ tiên khí.
Nhìn Vương Nhất Bác, Tuyên Lộ nghĩ thầm.
"Vương Nhất Bác quả thật rất đẹp trai."
Vương Nhất Bác đương nhiên không hiểu ý nghĩ của Tuyên Lộ, chỉ có thể nhìn cô cúi đầu một cái. Lưu Hải Khoan đứng ở một bên nhìn Tuyên Lộ, liền hướng bên cạnh Thích Thất nói, :"cậu nhìn xem, có phải cô ta nhìn Vương Nhất Bác có ý đồ."
Thích Thất nhìn hắn cau mày, :"tôi thấy không có, Tuyên Lộ tỷ nhìn rất đẹp, tính cách cũng rất tốt."
"Cậu đúng là đồ mê gái." Lưu Hải Khoan một mặt ghét bỏ mà nhìn cậu ta.
Đại ngôn lần này của Vương Nhất Bác cùng Tuyên Lộ là trang phục cao cấp, cậu mặc một thân đồ âu màu xám, chân dài, khí chất thanh lãnh, tóc cũng được làm qua, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp, nhưng trong lòng cậu lại nghĩ, nếu để đại ngôn này mà chú ba làm lại càng có cảm giác đẹp hơn.
Tuyên Lộ mặc một thân váy trắng, váy xẻ tà đến đùi, chỉ cần động đậy, hai cái chân trắng liền lộ ra, khiến người khác không thể dời khỏi mắt.
Hai người đứng chung một chỗ, vậy mà không nhìn ra, Vương Nhất Bác nhỏ tuổi hơn, trông rất xứng đôi. Tuyên Lộ khoác lên bả vai của Vương Nhất Bác, nghiêng người dựa vào vai cậu, đường cong thân hình vô cùng đẹp, nhưng Vương Nhất Bác lại có chút cứng ngắc, cậu chưa từng ở gần như vậy bị con gái đụng chạm qua.
"Nhất Bác, thả lỏng một chút, biểu cảm tự nhiên lên." Nhiếp ảnh gia lên tiếng nhắc nhở cậu.
Vương Nhất Bác chỉ có thể bỏ qua khẩn trương, từ từ điều chỉnh lại trạng thái, cậu tưởng tượng bên cạnh mình đang đứng là một cái cây.
Nghĩ như vậy khiến cậu làm tốt hơn.
Quay phim vào lúc trưa, hai người đổi ba bộ quần áo, Vương Nhất Bác đổi đến bộ thứ tư, sau đó có chút mệt mỏi mà ngồi tựa lưng vào ghế. Thích Thất đưa nước cho cậu, Vương Nhất Bác nói cảm ơn, sau đó uống một ngụm, thuận tiện đưa mắt nhìn qua Thích Thất, cậu cảm thấy người này, thoạt nhìn rất ngoan ngoãn nghe lời, cậu không hiểu Lưu Hải Khoan nói cậu ấy là một người hung dữ ruốt cuộc là có ý gì.
Lúc này Tuyên Lộ đi đến, đã thay xong bộ trang phục thứ tư, một thân váy liền áo đỏ rực, vô cùng kinh diễm, khiến cho Lưu Hải Khoan cũng phải thán phục, cô gái này quả thực xinh đẹp.
"Nhất Bác." Tuyên Lộ đi đến ngồi cạnh, gọi cậu một tiếng.
Vương Nhất Bác gật đầu đáp lại cô.
Hai người nói chuyện phiếm với nhau hai câu, Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi "chị Tuyên Lộ, lần chụp quảng cáo này là chị giới thiệu em cho đối tác đúng không?"
"Đúng vậy ". Tuyên Lộ không có trốn tránh, thẳng thắn trả lời cậu.
"Tại vì sao!" Vương Nhất Bác nghi hoặc hỏi lại.
"Bởi vì yêu thích." Nụ cười trên môi Tuyên Lộ không đổi.
"Chị Tuyên Lộ lời này nếu lừa gạt một người nhỏ tuổi thì em tin." Vương Nhất Bác bất đắc dĩ thở dài.
"Cậu không phải là cậu bạn nhỏ sao?" Tuyên Lộ đột nhiên bật cười, :"dù cho bên ngoài cậu lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng tôi lại cảm thấy cậu rất ngọt ngào."
Vương Nhất Bác bị nói mình là ngọt ngào, trong lòng có chút khó chịu, lên tiếng, :"tôi là cool nguy, cảm ơn."
Nghe cậu nói, Tuyên Lộ nhẹ nhàng bật cười.
Lúc quay phim kết thúc, Tuyên Lộ từ phòng hóa trang đi ra bị Lưu Hải Khoan kéo đến một ngã rẽ.
"Lưu Hải Khoan anh làm gì?" Tuyên Lộ cau mày nhìn hắn.
Lưu Hải Khoan buông cô ra, hai tay vòng trước ngực, :"cô đừng cho tôi không biết là cô đang tính toán cái gì."
Tuyên Lộ sửa sang lại quần áo một chút, cười lạnh nhìn hắn, :"tôi không biết là anh đang nói cái gì?"
"Cô mà có lòng tốt như vậy, giới thiệu đại ngôn cho Nhất Bác sao? Cô đây là có ý đồ." Lưu Hải Khoan cúi đầu nhìn cô.
"Được, vậy anh nói tôi vì cái gì?" Tuyên Lộ không vì bị hắn nhắc nhở mà bị dọa sợ, ngược lại cười càng thêm sâu.
"Từ lúc ở khách sạn lần trước đến bây giờ, cô luôn đặc biệt chú ý đến Nhất Bác, cô ruốt cuộc muốn cái gì ở Vương Nhất Bác?"
Tuyên Lộ nhếch miệng lên, đột nhiên đến gần chỗ Lưu Hải Khoan, trên người hương thơm nhàn nhạt, không giống như những nữ minh tinh khác toàn là hương thơm của son phấn, ngược lại mùi thơm trên người cô khiến người khác rất thỏa mái, cô mở to ánh mắt nhìn Lưu Hải Khoan,
"Anh thử đoán xem, đại diện Lưu."
Mãi cho đến khi Tuyên Lộ rời đi, Lưu Hải Khoan còn đứng tại chỗ, nắm chặt tay, mặt kệ cho Tuyên Lộ có ý đồ gì hắn cũng sẽ không để cô đạt được.
Buổi chiều, Vương Nhất Bác không có lịch trình, ở trong phòng tập nhảy, lịch trình càng ngày càng nhiều, không còn nhiều thời gian để tập luyện, Vương Nhất Bác mang theo tai nghe hồi tưởng từng li từng tí về chuyện từ lúc mới ra mắt đến bây giờ, cảm thấy thời gian giống như qua thật lâu, đã xảy ra rất nhiều chuyện nhưng thoáng qua liền mất đi.
Bước chân cậu không ngừng nhảy, mồ hôi theo hai gò má lăn xuống, cậu rất hưởng thụ những lúc yên tĩnh như vậy, cậu cảm thấy lúc mới bước chân vào làm thực tập còn rất đơn giản, lúc đó không nghĩ đến chuyện khác, chỉ trừ việc cố gắng luyện tập nghĩ đến việc ra mắt, không nghĩ đến nhiều thứ khó khăn như vậy.
Đột nhiên cửa bị mở ra, Tiêu Chiến đi vào, thông qua tấm gương, Vương Nhất Bác thấy được hắn.
Vương Nhất Bác dừng lại động tác, hỏi hắn, :"chú ba, sao chú lại đến đây?"
Tiêu Chiến đi lên phía trước, :"buổi tối chú có một buổi tiệc rượu, con đi cùng chú."
Vương Nhất Bác nhìn hắn, đột nhiên cười, :"chú ba, chú là đang nói đùa sao? Tại sao lại muốn con đi cùng, chỗ đó cũng không có mời con?"
"Trong buổi tiệc rượu, danh nghiệp đầu tư ngành giải trí đều có mặt, đem con đến để học hỏi thêm kiến thức." Tiêu Chiến lạnh nhạt nói.
Nhất Bác chớp mắt, sau đó gật đầu nói.
"Được rồi."
"Ừm, đi vào tắm rửa đi, chú cho thợ trang điểm ở bên ngoài đợi con." Nói xong phía sau liền xuất hiện một đám người đoàn đội thiết kế tạo hình.
Nhìn đám người xuất hiện, Vương Nhất Bác thiếu chút nữa mất khống chế quản lý biểu cảm, cậu trong bụng chửi thầm một tiếng, "ĐM".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top