Chương 19

Ngày hôm sau, lúc tỉnh dậy, Vương Nhất Bác đã không nhìn thấy chú ba, cậu nhìn đồng hồ đã 9 giờ.

Lúc rời giường, chân vẫn còn mềm nhũn, cậu buồn bực muốn mắng người. Nhưng cúi đầu lại thấy ngay đầu trâu nhỏ nằm  trên sợi dây chuyền hôm qua chú ba vừa tặng, trong lòng lại dịu xuống.

Lúc Vương Nhất Bác rửa mặt xong đi ra, đã thấy chú ba cùng ông nội đang ngồi đánh cờ với nhau, hai người đang đánh  đều rất lợi hại.

Ông nội Vương chau mày, cúi đầu suy nghĩ, hiển nhiên bị Tiêu Chiến ép rất gắt.

Lúc Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhìn thấy Vương Nhất Bác, trong mắt liền ôn nhu.

"Nhất Bác con đã thức dậy rồi sao?"

Ông nội Vương lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn cậu, :"Nhất Bảo, mau đến, mau đến đây, xem giúp ông nội làm cách nào đi."

Vương Nhất Bác dĩ nhiên là không biết chơi cờ tướng, nhưng vẫn đi qua. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào cậu, nhìn hai má màu hồng nhạt của cậu, lại nhớ đến tối hôm qua, những hình ảnh đó hắn vẫn còn nhớ, nghĩ đến lại khiến hắn mặt đỏ tim đập.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn bàn cờ, chú ba phá hỏng đường đi của ông nội Vương, khiến ông cau mày, lắc đầu, tỏ vẻ không có cách nào.

Ông nội Vương thở dài, :"aida, người trẻ bây giờ thật giỏi, chơi không lại con."

Tiêu Chiến nheo mắt lại cười cười.

"Nhất Bác có đói bụng không? Đi ăn cơm đi." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nói.

"Đúng đúng, con có đói bụng hay không? để ông cho thím Lý đi hâm nóng lại thức ăn." ông nội Vương lại tiếp lời.

Vương Nhất Bác gật đầu, :"để con đi tìm thím Lý."

Vương Nhất Bác đi rồi, ông nội Vương cười ha hả, :"Tiêu Chiến, Nhất Bác từ khi ở với con ta thấy nó rất tốt, ta cảm thấy ngày hôm nay nó trở về không giống như trước đây, như người trưởng thành rồi."

Tiêu Chiến có chút cúi đầu, một mặt khiêm tốn, :"Nhất Bác rất ưu tú, cũng rất nỗ lực."

Nghe vậy, ông nội Vương càng vui vẻ hơn, :"cháu của ta nhất định phải ưu tú, chừng hai năm nữa, ta sẽ tìm cho nó người vợ môn đăng hộ đối, đến lúc đó ta liền hoàn thành tâm nguyện hahaha."

Nụ cười Tiêu Chiến đột nhiên cứng ngoắc tại khé miệng, lông mày đè ép xuống, bàn tay đặt trên đầu gối, cuộn tròn lại.

Buổi trưa ăn cơm xong, Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến ra xe trở về, trên đường đi, Tiêu Chiến đều rất trầm mặc, Vương Nhất Bác không tự chủ mà đưa mắt nhìn sang, không biết hắn bị làm sao, trong không gian có chút yên lặng đến dọa người.

Vào lúc xe dừng đèn đỏ, Vương Nhất Bác nhịn không được lên tiếng hỏi hắn, :"chú ba, chú làm sao vậy?"

Tiêu Chiến không có đáp lại.

"Ông nội của con nói cái gì sao?" Vương Nhất Bác cau mày hỏi hắn.

Tiêu Chiến nắm chặt tay lái, hít một hơi thật sâu, :"Nhất Bác, nếu như trong nhà giới thiệu bạn gái cho con, con sẽ thế nào?"

Vương Nhất Bác không ngờ đột nhiên chú ba lại hỏi như vậy, cậu trả lời, :"làm sao có thể, con mới 19 tuổi, hơn nữa bây giờ phải nỗ lực làm việc, trong nhà cũng sẽ không có ai cuống cuồng tìm bạn gái cho con."

"Trong làng giải trí, bí mật cưới không ít." Tiêu Chiến lại nói

"Chú ba, chú đang nói cái gì?" ....Vương Nhất Bác cảm thấy chú ba nói chuyện có chút kỳ quái, :"chẳng lẽ ông nội lại muốn giới thiệu bạn gái cho con?"

"Không có, chỉ là chú tỳ tiện nói vậy thôi." Tiêu Chiến nhìn đèn xanh trước mặt sáng lên, liền lái xe chạy đi.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn chú ba, đưa tay khều khều, :"con sẽ không tìm bạn gái, con chỉ thích một mình chú ba."

Tiếng nói thật thấp, nhưng vô cùng rõ ràng, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu một cái.

"Nếu quả thật như vậy, đến lúc đó con sẽ nói cho người trong nhà biết chuyện của con và chú, nếu mọi người không đồng ý, chúng ta liền trốn đi." Ngữ khí Vương Nhất Bác có chút  trẻ con, khiến Tiêu Chiến bật cười.

"Đồ ngốc, bỏ trốn đi đâu?"

"Chỗ nào cũng có thể, miễn có chú ba là được."

Tiêu Chiến giật mình, :"Nhất Bác, chú đột nhiên có chút hối hận khi nói yêu con."

Vương Nhất Bác cứng ngắc lên một cái, trừng mắt nhìn hắn, :"tại sao?"

"Vốn dĩ chỉ có một mình chú khổ, bây giờ lại có thêm con cùng khổ với chú." Tiêu Chiến có chút cười đắng.

"Con không sợ, bởi vì ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy chú ba, con đã yêu thích chú ba." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cười, hiện rõ hai dấu ngoặc mốc vô cùng ngọt, :"con đối với chú ba là vừa thấy đã yêu, cho nên không thể nói là ai làm khổ  ai."

Tiêu Chiến rốt cuộc khóe miệng cũng giương lên một cái, hắn nghĩ, kỳ thực đối với cậu, cũng là vừa gặp đã yêu.

Sau khi trở về, Vương Nhất Bác tiếp nhận không ít hoạt động, mấy cái chủ đề  bên chương trình thiên tuyển chi tử cũng dần lắng xuống, mọi thứ đều trở lại bình thường.

Lúc Vương Nhất Bác nhận được wechat của Lâm Sâm, cậu có hơi kinh ngạc một chút.

"Đêm nay cậu có rảnh không?" Lâm Sâm nhắn tin cho cậu.

Nhìn tin nhắn, Vương Nhất Bác nhớ đến lời hẹn ăn cơm với cậu ta, lại nghĩ đến Uông Trác Thành, Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày.

Cậu nhắn lại: "có thời gian."

Vương Nhất Bác mang theo khẩu trang, tiến vào nhà hàng cá nướng, lúc vào bên trong đã thấy Lâm Sâm đợi sẵn ở đó, nhìn thấy cậu, hắn nở nụ cười nhẹ, nhưng sắc mặt có chút tái nhợt.

Vương Nhất Bác kéo ghế ngồi xuống.

"Cậu không thoải mái sao?"

Lâm Sâm lắc đầu, hôm nay hắn đeo một cái mắt kính thoạt nhìn vô cùng thanh tú.

"Nhìn sắc mặt  cậu hôm nay không được tốt lắm".  Vương Nhất Bác thu lại tầm mắt.

Lâm Sâm có chút mất tự nhiên thu lại tầm mắt.

"Trước tiên gọi món ăn đi".  Hắn đưa menu cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác rõ ràng cảm thấy Lâm Sâm hôm nay có chút kỳ quái, nhưng hắn không nói, cậu cũng không tiện hỏi.

Lúc gọi món ăn, Lâm Sâm đột nhiên hỏi.

"Uông Trác Thành là anh họ của cậu sao?"

Động tác dưới tay của Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại, cậu đang uống nước liền bị sặc mà ho khan. Lâm Sâm không nghĩ cậu lại phản ứng mạnh như vậy liền đưa tay vỗ lưng cậu.

Mặt Vương  Nhất Bác đỏ bừng vì sặc, sau đó hỏi cậu ta, :"anh ta nói như vậy sao?"

Lâm Sâm gật đầu.

Vương Nhất Bác cắn răng, :"chắc là anh ta lấy chút mặt mũi."

Lâm Sâm nháy mắt mấy cái, :"đúng không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Vậy hai người là quan hệ gì?" Lâm Sâm nghi hoặc hỏi cậu.

"Không có quan hệ." Vương Nhất Bác nói lớn, :"nhưng đây không phải việc quan trọng, mà việc quan trọng là, cậu và anh ta hiện tại là..."

Lâm Sâm  ngẩng người nhìn cậu, sau đó trả lời, :"anh ấy đang theo đuổi tôi."

Lời nói của cậu ta khiến cho Vương Nhất Bác một lần nữa bị sặc, cậu lại ho khan.

"Nhưng cậu không phải yêu thích Thẩm Mộc à?" Vương Nhất Bác cau mày.

"Đúng!" Nụ cười của Lâm Sâm không thay đổi, sau đó từ từ cúi đầu xuống, dưới ánh đèn không thấy rõ khuôn mặt của cậu ta. "Tôi vì thẩm Mộc mà làm rất nhiều việc, hai bọn tôi có thể xem như người yêu, chí ít thì tôi cho là như vậy, chúng tôi đã làm chuyện thân mật nhất, âu yếm, ân ái...Tôi yêu cậu ấy, nhưng cậu ấy đối với tôi lúc lạnh lúc nóng."

Vương Nhất Bác không có trả lời, cậu không ngờ Lâm Sâm lại đem chuyện ân ái hai người bọn họ nói ra, cho nên nhất thời không biết nên nói cái gì.

"Nhất Bác, cậu bảo tôi phải nên làm thế nào?" Lâm Sâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu, như hi vọng nhận được sự giúp đỡ từ cậu.

Đôi mắt Vương Nhất Bác co rút, nhất thời không biết trả lời thế nào.

Lâm Sâm khẽ cười một cái, nhìn Vương  Nhất Bác nói, :"tôi thật hâm mộ cậu."

"Hâm mộ cái gì?" Vương Nhất Bác hỏi lại.

"Hâm mộ tình yêu của Tiêu tổng dành cho cậu." Lâm Sâm cười khẽ, :"hâm mộ hai người yêu nhau đều được đối phương đáp lại."

Vương Nhất Bác mở to hai mắt kinh ngạc, :"làm sao cậu biết chúng tôi....?"

"Lúc ra mắt tôi liền biết, nhìn thấy hai người hôn nhau trong xe."  Lâm Sâm nâng cằm lên, ý vị thâm trường.

Hai má Vương  Nhất Bác hồng lên, không nói gì, xem như ngầm thừa nhận.

Ngay lúc này tại một quán rượu, Uông Trác Thành cùng với Tiêu Chiến vừa cạn ly.

"Anh em, cậu nói xem, tôi làm sao lại thích cậu ấy?"

Tiêu Chiến xoa nhẹ mi tâm, :"cậu uống nhiều rồi."

Uông Trác Thành đưa tay khoác lên bờ vai của Tiêu Chiến, đôi mắt mơ màng vì say rượu, :"cậu nói xem, tôi có phải  rất ngốc?"

"Ừm."

Uông Trác Thành  mở to hai mắt, mặt có chút ủy khuất, :"Tiêu Chiến, cậu là đồ không có trái tim."

Tiêu Chiến cảm thấy huyệt thái dương của mình lại đau.

Quay trở lại cuộc nói chuyện của Lâm Sâm cùng Vương Nhất Bác.

"Cậu đối với Uông Trác Thành có cảm giác sao?" Vương Nhất Bác nhìn đối diện với cậu ta, vừa gắp một miếng cá bỏ vào trong miệng.

Lâm Sâm có chút mờ mịt, :"không biết, anh ấy rất tốt, nếu như không có Thẩm Mộc, tôi nghĩ, tôi sẽ thích anh ấy."

"Có lẽ Thẩm Mộc vì chân bị như vậy cho nên mới đối với cậu lúc lạnh lúc nóng" Nhất Bác tỳ tiện nói.

Lâm Sâm đem mặt úp trong lòng hai bàn tay, :"tôi lúc trước cũng từng nghĩ như vậy, tôi nghĩ mình nên kiên nhẫn một chút, biểu hiện ra đủ yêu cậu ấy, cho cậu ấy cảm giác  an toàn, thì cậu ấy sẽ hoàn toàn chấp nhận tôi, nhưng Nhất Bác à, sau đó tôi biết mình sai rồi, mọi thứ ngay từ đầu đều là do một mình tôi đơn phương mà thôi."

Vương Nhất Bác cau mày nhìn cậu ta, thấy bả vai cậu ta run lên, Vương Nhất Bác không ngờ, cậu ta vậy mà lại khóc.

"Ngày đó tôi ở bệnh viện, đẩy cậu ấy ra ngoài đi dạo, tôi cùng cậu ấy ở trong hoa viên hôn nhau , bị mẹ cậu ấy thấy được."

Chuyện về sau không cần phải nói, mẹ của cậu ấy phản ứng rất mạnh, yêu cầu hai người chia tay, nhưng điều Lâm Sâm không ngờ đến là, Thẩm Mộc một chút cũng không có   ý tứ hay hành động nào phản kháng lại mẹ của cậu ấy.

Nói đến đấy, Lâm Sâm cười khổ.

Vương Nhất Bác biểu cảm  đột nhiên cứng lên.

Cậu nghĩ lại lời chú ba nói hôm trước.

"Nhất Bác, nếu như người trong  nhà giới thiệu bạn gái cho con thì thế nào?"

"Chú đột nhiên có chút hối hận khi tỏ tình với con."

Cứ thế lời nói của chú ba xoay quanh trong đầu của cậu, lúc này, Vương  Nhất Bác mới lên tiếng nói với Lâm Sâm.

"Nếu như là tôi, tôi sẽ hỏi cậu ấy có nguyện ý hay không cùng với tôi yêu nhau mãi mãi, nếu như cậu ấy không đồng ý, vậy tôi liền từ bỏ."

"Nhất Bác..." Lâm Sâm trợn tròn mắt nhìn cậu, ở khóe mắt, vẫn còn đọc lại một chút nước mắt.

Lúc Vương Nhất Bác điện thoại đến, Uông Trác Thành còn kéo Tiêu Chiến kể khổ, Tiêu Chiến đem hắn đẩy ra, bấm nhận điện thoại.

Sau đó bốn người gặp nhau ở cửa tiệm cá nướng. Tiêu Chiến đem Uông Trác Thành đẩy lại chỗ Lâm Sâm, Uông Trác Thành liền thuận tiện ôm lấy cậu ta, thân thể Lâm Sâm gầy gò, đưa tay ôm lấy hắn, sau đó cau mày nhìn Tiêu Chiến, :"Tiêu tổng, anh đây là có ý gì?"

"Giao cho cậu, tôi sẽ bảo lái xe đưa hai  người trở về." Tiêu Chiến lạnh lùng nói.

"Đi đâu?" Lâm Sâm nghi hoặc hỏi lại.

"Nhà hắn." Tiêu Chiến chỉ Uông Trác Thành, :"hoặc là cậu muốn đi khách sạn."

Đi cái nào cũng đều nguy hiểm, Lâm Sâm trong lòng nghĩ thầm.

Nhưng là lời nói của Tiêu tổng cậu ta cũng không dám phản bát, cuối cùng chỉ có thể nói ra, :"tôi sẽ đem anh ấy về nhà."

Tiêu Chiến gật đầu, sau đó nói địa chỉ cho tài xế taxi.

Nhìn xe lái đi, Tiêu Chiến quay đầu nhìn vương Nhất Bác đứng bên cạnh từ nãy giờ không có lên tiếng, hắn nhíu mày.

"Đi thôi." Tiêu Chiến xoay người đi lên phía trước xe, Vương Nhất Bác trầm mặc đi theo ở phía sau.

Sau khi lên xe, Vương Nhất Bác bỏ khẩu trang cùng mũ xuống.

"Chuyện của Lâm Sâm con cũng biết?". Tiêu Chiến hỏi.

"Ừm." Vương Nhất Bác trả lời nhẹ một tiếng.

"Con rất đồng tình với cậu ấy, không được cha mẹ đồng ý, không có lời hứa của Thẩm Mộc."

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu, vô cùng nghiêm túc nói.

"Nếu con nghĩ vậy, chú có thể nói cho mọi người trong nhà biết."

Thân thể Vương Nhất Bác cứng đờ, đối diện ánh mắt chú ba, bề ngoài u ám, nhưng bên trong vẫn là ánh mắt sáng ngời.

"Chú ba, con không nói dối chú, con rất sợ hãi ngày đó đến, lúc trước con cảm thấy, chỉ cần chúng ta đủ kiên định, sẽ nhận được sự tán thành của mọi người, nhưng sau hôm nay, con mới biết, có một số việc sẽ không theo ý của mình."

"Con sợ chú ba sẽ rời đi, con sợ chúng ta sẽ chia tay."

"Con chỉ hy vọng, ngày mọi người biết càng muộn càng tốt."

"Chí ít, hiện tại chúng ta rất là vui vẻ."

Kết thúc cuộc nói chuyện hai người không nói với nhau câu nào, đêm hôm  nay, Vương Nhất Bác ngủ ở phòng mình, Tiêu Chiến cũng không có ngăn cản.

Đây cũng là lần đầu tiên từ khi hai người xác định tình cảm, ở trong nhà phân chia giường ngủ. Vương Nhất Bác thừa nhận, chuyện của Lâm Sâm ảnh hưởng đến cậu, cậu không biết, cậu cùng chú ba có thể đi bao xa, ngày hai người công khai, bọn họ sẽ phải đối mặt với những gì.

Vương Nhất Bác nằm ở trên giường, đầu suy nghĩ rất nhiều thứ, nhưng trong lòng lại rất yên tĩnh.

Lúc trời về khuy, Vương Nhất Bác ý thức mơ hồ, giấc ngủ mông lung, cậu cảm giác mình nằm mơ, trong giấc mơ, chú ba đẩy cửa đi vào, nằm xuống bên cạnh cậu, đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top