Chương 18
Vào ngày sinh nhật 19 tuổi của Vương Nhất Bác, ông nội Vương tổ chức sinh nhật cho cậu, rất nhiều bạn bè thân thiết, lãnh đạo chính trị cấp cao đều có mặt.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đứng trước mặt, một thân tây trang màu đen, ở trước cổ áo có cài thêm cái nơ nhỏ nhìn không tệ, cậu đang đứng trước cửa cài lên ghim cài áo, thần thái rất sáng sủa.
"Được rồi, biết là con đẹp trai rồi." Tiêu Chiến đứng dựa lưng trên vách tường khẽ cười.
Vương Nhất Bác quay lại nhìn hắn, thừa lúc không có ai, mà tiến đến hôn lên má hắn một cái, :"nào có, vẫn là thua chú ba."
Tiêu Chiến nâng cằm cậu lên, nhìn vào trong mắt cậu, :"hôm nay thật biết nói chuyện."
Vương Nhất Bác cau mũi một cái, ôm lấy eo hắn, :"còn không phải là vì để chú ba tặng quà sao."
Tiêu Chiến bị cậu chọc cho bật cười.
"Chú đặc biệt cho người ở nước ngoài mua một chiếc xe mô tô mà con thích cùng với mũ bảo hiểm đã để dưới nhà xe."
"Wao, bao nhiêu tiền?" Vương Nhất Bác mắt sáng lấp lánh vô cùng hưng phấn.
Tiêu Chiến làm bộ suy nghĩ một chút rồi trả lời, :"có thể mua được cả một người tên Vương Nhất Bác."
Nghe nói vậy, biết là chú ba chọc mình, Vương Nhất Bác bĩu môi, Tiêu Chiến nhịn không được bật cười, cúi đầu hôn lấy đôi môi hồng nhạt của cậu.
Mãi cho đến khi quản gia lên kêu, hai người mới buông nhau ra, Tiêu Chiến đưa tay lau đi khóe miệng ẩm ướt của cậu, híp mắt ôn nhu nói, :"đi xuống đi, tiểu thọ tinh, sinh nhật vui vẻ."
Ở dưới sân khấu sinh nhật, Vương Nhất Bác bưng ly rượu tiếp nhận tất cả những lời chúc phúc của mọi người, cử chỉ nho nhã, khuôn mặt xinh đẹp, đứng dưới ánh đèn, càng thêm tinh sảo, thêm vào, gần đây nhiệt độ trên mạng của cậu rất cao, rất nhiều người đang bàn luận về cậu, dưới ánh đèn, Tiêu Chiến đứng ở trong đám người nhìn cậu, bảo bối của hắn, càng ngày càng càng đẹp.
"Được rồi, đừng nhìn, ánh mắt quá u mê rồi." Uông Trác Thành oán giận nhìn Tiêu Chiến một cái.
Tiêu Chiến đưa mắt liếc hắn một cái,
"Cậu như thế nào, lại coi trọng Lâm Sâm rồi?"
"Cái gì gọi trọng, tôi đã tiếp xúc với cậu ấy," Uông Trác Thành trả lời, :"ai giống như cậu, theo đuổi người ta hơn năm năm mới dám nói."
Tiêu Chiến nhịn xuống, đem ly rượu champagne cụng ly với Uông Trác Thành.
"Người ta đã đồng ý cậu rồi?"
Uông Trác Thành trả lời, :"không, cậu ấy hình như có một người bạn trai."
"Vậy mà cậu còn..." Tiêu Chiến có chút thắc mắc nhìn hắn.
"Yêu đương công bằng mà, hơn nữa cậu ấy và bạn trai cậu ấy hình như quan hệ không tốt lắm." Uông Trác Thành nói.
"Là thế nào?" Tiêu Chiến hỏi hắn.
"Không rõ, nhưng tớ cảm thấy, tớ còn cơ hội." Uông Trác Thành đột nhiên nghiêm túc, hắn biết Tiêu Chiến đang nhìn mình khó hiểu.
"Cậu ấy là một cậu trai thông minh, thực lực cũng rất tốt."
"Khó có khi cậu lại khen người khác ngoài Vương Nhất Bác, tớ còn tưởng, trong mắt cậu, chỉ có cậu bạn nhỏ nhà mình." Uông Trác Thành trêu chọc, sau đó lại nói thêm, :"lời này chỉ nên nói trước mặt tớ, đừng nên nói trước mặt Vương Nhất Bác, không khéo cậu ấy cảm thấy mê liếng của cậu ấy không tốt."
"Cái này có thể xem là tiếng người sao?" Tiêu Chiến thật muốn đem rượu champagne hất trên mặt hắn.
Lúc này, Vương Nhất Bác đi đến, :"hai người nói chuyện gì thế?"
"Trò chuyện về người chú Uông yêu mến." Tiêu Chiến nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu.
Vương Nhất Bác cau mày, :"chú Uông, chú đừng....Lâm Sâm rất yêu thích bạn trai của cậu ấy."
"Thật sao?" chú nhìn không thấy." Uông Trác Thành đột nhiên cười lạnh một tiếng, hắn nghĩ đến ngày hôm trước, dáng vẻ chật vật khi Lâm Sâm bị bạn trai của cậu ấy đẩy ra.
"Hai người yên tâm đi, tôi sẽ không phá tình cảm của người ta, tôi sẽ chờ họ chia tay."
Nghe hắn nói, Vương Nhất Bác cảm thấy Uông Trác Thành điên rồi.
Tiệc sinh nhật kết thúc, ông nội Vương bảo hai người họ ở lại, vì thời gian đã quá muộn.
Vương Nhất Bác vì lâu rồi không có về nhà liền đồng ý, Tiêu Chiến cũng vậy.
Người một nhà vui vẻ hòa thuận, cùng nhau ngồi tâm sự, sau đó ai nấy trở về phòng rửa mặt nghỉ ngơi.
Vương Nhất Bác nằm ở trên giường, làm thế nào cũng không ngủ được, cậu đã quen nằm trong ngực của chú ba, đột nhiên về nhà lại ngủ không được, lăn qua lộn lại, cuối cùng nhắn tin cho chú ba.
"Chú ba, chú đã ngủ chưa?"
Ngay lập tức, có tin nhắn trả lời.
"Vẫn, chưa."
Vương Nhất bác lại trả lời.
"Hiện tại, con có thể đi tìm chú không?"
Một lát sau, Tiêu Chiến trả lời.
"Chú đi đến chỗ con."
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm điện thoại không chớp mắt, chẳng lẽ chú ba cũng không ngủ được sao?
Không đầy một lát sau, Vương Nhất Bác liền nghe có tiếng gõ cửa, cậu đứng dậy đi ra mở, liền nhìn thấy chú ba đứng ở ngoài cửa, Tiêu Chiến nhanh chóng đi vào, sau đó thuận tay khóa trái cửa.
"Chú ba". Vương Nhất Bác vừa mới lên tiếng gọi, đã bị hắn ôm eo, đem đến đặt trên giường, động tác nhanh đến mức, cậu không khịp phản ứng.
Tiêu Chiến đem Nhất Bác đè xuống giường, hôn lấy vành tai cậu, Vương Nhất Bác nằm trên giường cả người mềm nhũn, rụt lại thân thể, ôm lấy Tiêu Chiến, một cỗ tê dại, từ từ kéo dài đi lên.
"Chú ba, đây là ở nhà, chú đừng như vậy." Vương Nhất Bác cố gắng đẩy hắn ra, nhưng mà không có tác dụng gì.
"Sẽ bị nghe được."
Tiêu Chiến cắn môi cậu một cái, khiến cho Vương Nhất Bác thở gấp, Tiêu Chiến nghiêng đầu liền hôn lên môi cậu, sau một lúc mới chậm rãi buông ra, lên tiếng,
"Con không phải là ngủ không được, nên muốn ngủ cùng chú sao?"
Vương Nhất Bác giương mắt nhìn chằm chằm hắn, :"con là nhớ chú, nhưng không nghĩ đến ở trong nhà, cùng chú làm loại chuyện đó."
"Loại chuyện nào?" Tiêu Chiến cười cười nhìn cậu.
Vương Nhất Bác thẹn quá hóa giận, định đẩy hắn ra đứng dậy, lại bị Tiêu Chiến đè trở lại nằm trên giường, không thể động đậy, hắn nhìn cậu chằm chằm.
"Tức giận sao?
Vương Nhất Bác rũ mi mắt không lên tiếng, Tiêu Chiến nghiêng đầu, lại hôn lên miệng của cậu, :"không để ý đến chú?"
Vương Nhất Bác đã có chút mềm lòng, nhưng vẫn là không có lên tiếng, Tiêu Chiến thấy thế, lần nữa cúi đầu hôn môi cậu.
"Chắc chắn, vậy chú đi đây."
Lúc này cậu mới ngẩng đầu, cau mày nhìn hắn, trong lòng cảm thấy có chút trống trải, cậu cảm thấy chú ba luôn xem cậu là đứa trẻ.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không lên tiếng, ánh mắt có chút nặng nề, một giây sau, liền từ trong người cậu đứng lên, Vương Nhất Bác cắn môi một cái, mặc dù rất ủy khuất nhưng cũng không có giữ lại.
"Chúc ngủ ngon." Tiêu Chiến nói nhưng trên mặt không có biểu cảm gì, nói xong, liền xoay người đi về phía cửa, Vương Nhất Bác cuộn tròn ngón tay lại, hốc mắt có chút ẩm ướt, nhưng trong lòng không cam lòng, cậu cũng không biết mình khó chịu cái gì.
Tiêu Chiến đi đến cửa dừng lại, cuối cùng thở dài một hơi, xoay người lại.
Vương Nhất Bác một giây trước còn buồn bã, một giây sau đã được Tiêu Chiến ôm trong ngực, cậu có chút kinh ngạc mà ngồi im trên giường, bên tai là giọng của Tiêu Chiến thì thầm.
"Là chú sai được không? Chú không động vào con, chú cứ như vậy mà ôm con ngủ được không?"
Thân thể của Vương Nhất Bác có chút gầy, bị Tiêu Chiến ôm lấy, cho nên càng trở nên nhỏ bé hơn, cậu ngước mắt nhìn hắn, nhìn thấy dáng vẻ hắn cam chịu mà xin lỗi cậu, trong lòng cậu có chút đau lòng.
"Uông Trác Thành nói không sai, chú đã bị con chiếm lấy toàn bộ tâm trí." Tiêu Chiến cười khẽ, :"Nhất Bác con là oan gia của chú sao?"
Vương Nhất Bác nhếch miệng, ôm lấy hắn.
"Chú ba, thật xin lỗi."
"Chú không muốn nghe cái này," Tiêu Chiến thở dài, :"nói yêu chú."
Vương Nhất Bác nhìn hắn, cậu có chút bất ngờ trước lời đề nghị của hắn, khuôn mặt hồng hồng, một chút sau, giọng nói nhỏ nhẹ.
"Chú ba, con yêu chú."
"Nghe không rõ." Tiêu Chiến trên mặt cười cười, trêu chọc cậu.
Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn hắn một cái, cuối cùng là hôn vào môi hắn, Tiêu Chiến bị cậu hôn có chút bất ngờ mà nhất thời bất động, để mặc cho Vương Nhất Bác ở trên môi hắn hôn, một lát sau, Tiêu Chiến vẫn là nhịn không được, đáp lại nụ hôn của cậu, từ bị động, dần chuyển thành chủ động, hắn đè Vương Nhất Bác xuống, đưa lưỡi sâu vào trong mà càng quét, Vương Nhất Bác bị hôn đến mặt chuyển sang màu hồng nhạt, thở hổn hển.
"Nhất Bác, con như vậy là đang dày vò chú." Tiêu Chiến ngẩng đầu, đôi mắt nặng nề mà nhìn cậu, sau đó kéo tay của cậu đặt lên phân thân đã cương cứng.
"Con có cảm nhận được sự khác biệt không?"
Vương Nhất Bác vội rụt tay lại, trái tim đập thình thịch thình thịch.
"Nó muốn con đấy." Tiêu Chiến híp mắt.
Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng bị thuyết phục, vào lúc cậu phân tâm, hắn hôn lên trên môi cậu, đưa tay cởi áo ngủ, bờ môi đặt trước hai hạt đậu màu hồng nhạt trước ngực Vương Nhất Bác.
Cơ thể cậu run lên, bị Tiêu Chiến cầm chân giơ lên, sau đó hắn từ từ hôn từ bụng xuống phía dưới, đến bắp đùi trong của cậu, vì là bắp đùi trong nên da có chút nhẵn nhụi cho nên lại càng thêm mẫn cảm. Hai lỗ tai cậu đỏ lên, cuối cùng phải chịu thua mà ngã xuống giường, hai tay nắm chặt drap trải giường, cắn chặt môi để không phát ra tiếng.
Tiêu Chiến một mực vùi trong bắp đùi của cậu mà hôn, Vương Nhất Bác chịu không được, muốn ôm lấy chân, lại bị Tiêu Chiến dùng sức ấn, bị nâng lên gác ở bả vai, hậu huyệt hoàn toàn để lộ ra trước mắt, tròng mắt Vương Nhất Bác đỏ lên, cậu cảm thấy, động tác này có chút dâm đãng, cậu căn bản không chịu được, lắc lắc hai chân, lại bị Tiêu Chiến nắm lấy hai chân của cậu, hắn ngậm cự vật của cậu vào trong miệng mình.
"A..a..". Vương Nhất Bác nhịn không được mà phát ra tiếng thở dốc, cậu đã cố gắng không để phát ra tiếng, nhưng là càng nhịn lại càng kích thích cảm giác mạnh, ánh mắt hoàn toàn đỏ lên, vô cùng gợi cảm lại xinh đẹp. Tiêu Chiến ngước mắt nhìn cậu, sau đó động tác trong miệng lại tăng nhanh.
Vương Nhất Bác nắm chặt lấy chăn mền, cảm thấy mình hít thở không thông, hạ thân phản ứng vô cùng mãnh liệt, đang là ở trong phòng ngủ của mình, ở bên ngoài là người nhà của mình, cảm giác này làm cậu cảm thấy xấu hổ, rất nhanh liền bắn ra, mặt ửng hồng, thân thể cứng ngắc, run rẩy.
Tiêu Chiến có chút đau lòng, nhưng cho đến khi hạ thân cậu hoàn toàn mềm xuống mới nhả ra, Vương Nhất Bác cảm thấy có chút mệt, chất lỏng trắng đục, ở giữa đùi cậu chảy xuống.
"Ưm." Vương Nhất Bác rên lên một tiếng, bởi vì Tiêu Chiến đã nhân cơ hội hậu huyệt ướt mà đưa phân thân đi vào, nước mắt từ khóe mắt cậu chảy xuống, loại kích thích này cùng với cảm giác vừa rồi là hoàn toàn khác biệt, cơ hồ không thể chịu đựng được.
Tiêu Chiến hôn cậu, thở gấp.
"Nhất Bác kiêng nhẫn xíu". Sau đó ưỡn eo mà tiến vào sâu hơn.
Vương Nhất Bác trong nháy mắt cảm thấy hoàn toàn mông lung, vừa định há miệng lại bị Tiêu Chiến dùng miệng ngăn lại, chỉ có thể ấp úng vài tiếng, thân thể bị va chạm không ngừng, bị đẩy lên phía trước, sau đó lại bị kéo về, bị đâm sâu hơn. Vương Nhất Bác cảm thấy mình muốn điên rồi, đùi run run, toàn thân đều mềm nhũn tê dại.
Tiêu Chiến đem Vương Nhất Bác xoay người nằm xấp lại, sau đó từ phía sau một lần nữa tiến vào, cậu không còn chút sức nào, để mặc cho Tiêu Chiến làm, nằm ở trên giường, hai tay bấu chặt drap giường.
Tiêu Chiến nhìn từ phía sau lưng, cảm thấy cơ thể Vương Nhất Bác vô cùng đẹp, hai tay hắn đỡ lấy cái mông cậu cho nó vểnh lên, lại bắt đầu đâm chọt ra vào, cứ thế lặp đi lặp lại, âm thanh va chạm phát ra, hạ thân ẩm ướt. Người nằm ở phía dưới, khóe mắt có chút ướt, môi khẽ nhếch, nhìn bộ dạng cố nén của cậu khiến người khác phải động tâm.
Đột nhiên ngoài cửa có tiếng bước chân, Vương Nhất Bác cứng đờ, bị dọa sợ, có chút kinh hoảng muốn đứng dậy, lại bị Tiêu Chiến đè lại, hạ thân không có chút nào ngừng ra vào bên trong hậu huyệt của cậu. Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn hắn, cảm giác hắn điên rồi.
Tiêu Chiến nhếch môi cười, nụ cười thiếu đánh, cúi người hôn lên môi cậu.
"Bảo bối, kiêng nhẫn một chút, đừng lên tiếng."
Ngoài cửa truyền đến tiếng nói, cậu nghe được là tiếng nói của quản gia và của ông nội, hai người đang nói chuyện.
Vương Nhất Bác gắt gao cắn môi, không dám phát ra một âm thanh nào, cố gắng chịu đựng từng trận khoái cảm, ý thức mơ hồ, nước mắt như không có van đóng liên tục chảy xuống.
Cậu suy nghĩ, lại không ngờ, chính mình cùng với chú ba ở trong nhà, trên giường của mình lại làm loại chuyện này, tuy có chút xấu hổ, nhưng lại không nhịn được mà muốn càng nhiều.
Cho đến một lúc lâu, chú ba mới rên lên một tiếng, bắn hết vào bên trong cậu, Vương Nhất Bác cảm thấy mình chịu không nổi, lại bị làm đến bắn ra lần nữa, chân run, cơ hồ không quỳ nổi.
Tiêu Chiến từ phía sau cậu, ôm sát eo cậu, ghé vào lỗ tai cậu thở gấp, :"Bảo bối, con thật tuyệt."
Vương Nhất Bác một chút khí lực cũng không có, theo động tác của hắn nằm đi xuống, Tiêu Chiến rút khăn giấy ra lau ga trải giường, sợ mai bị nhìn thấy.
Vương Nhất Bác nhìn hắn chằm chằm, cảm thấy hắn lưu manh đã đạt đến đỉnh cao, nhưng cho dù như thế nào,cũng không quên, xử lý chứng cứ.
Tiêu Chiến cười, bị cậu nhìn chằm chằm, lại khiến ham muốn của hắn trỗi dậy, :"để chú ôm con đi tắm rửa."
Vương Nhất Bác cảm thấy khắp người mình đều là mô hôi, lại còn dính dính nhớp nhớp thật là khó chịu, nên liền gật đầu.
Tiêu Chiến ôm cậu vào trong phòng vệ sinh, mở nước, điều chỉnh nhiệt độ, toàn bộ quá trình, Vương Nhất Bác chỉ ngồi im trong ngực hắn, không động tay chân.
"Tiểu mèo lười." Tiêu Chiến nhìn hắn cười.
Vương Nhất Bác bất mãn, :"vừa rồi nếu ông nội bước vào, chú liền chết chắc."
"Sẽ không sao, nếu như thế, chú sẽ bảo con buồn ngủ." Tiêu Chiến nhíu mày.
"Đúng là đại sắc lang." Vương Nhất Bác có chút không phục, vừa rồi mình bị hắn làm như vậy, một chút âm thanh cũng chẳng dám phát ra ngoài.
"Chuyện lúc nãy, có làm con thoải mái không?"
"Đi chết đi". Vương Nhất Bác giơ tay muốn đánh, liền bị Tiêu Chiến bế lên, cậu lập tức ôm lấy mình đề phòng, :"chú định làm gì, coi chừng bị nghe thấy thật đấy."
Tiêu Chiến bật cười, sau đó đem hai chân của cậu đặt lên hai bàn chân của mình, :"chú sợ con lạnh."
Vương Nhất Bác xấu hổ, mặt không thể khống chế mà đỏ cả lên, buồn bực ôm lấy eo hắn, để mặc cho hắn tẩy rửa.
Tiêu Chiến tắm cho cậu rất cẩn thận, theo nước ở trên người cậu mà vuốt ve, Vương Nhất Bác đỏ mặt, cúi đầu cắn môi, thân thể lại bắt đầu run lên, cậu cảm thấy là chú ba đang cố ý.
Sau khi tắm rửa đi ra, Vương Nhất Bác lại thở gấp, cơ thể một lần nữa mềm oặc, cậu trốn trong chăn, không cho Tiêu Chiến đụng thêm một cái nào nữa, Tiêu Chiến cười, cuối cùng chỉ có thể ôm luôn cả chăn quấn cậu mà ôm lấy. Sau đó lấy ra một sợi dây chuyền sáng lấp lánh đưa cho cậu, mặt dây chuyền là một hình đầu trâu nhỏ, đặc biệt đẹp, hắn nói nhỏ.
"Chú là đặc biệt tìm người làm, hy vọng con thích nó."
Vương Nhất Bác có chút ngây người, cậu không nghĩ, chú ba còn chuẩn bị một món quà khác, vì vậy cứ thế để yên cho chú ba đeo lên cho mình, đeo xong, hắn nói, :"sinh nhật vui vẻ."
"Vì sao bây giờ chú mới lấy ra?" Vương Nhất Bác hỏi một câu thật không đúng lúc.
Đúng lúc này, ngoài cửa sổ một tiếng chuông vang lên, điểm đúng 12h.
"Bởi vì muốn chờ vào đúng giây sau cùng của ngày sinh nhật mà tặng cho con" . Ánh mắt Tiêu Chiến ôn hòa, hắn lại nói, :"bởi vì chú biết, một giây này là con ở bên cạnh chú."
Vương Nhất Bác nhếch miệng, trong mắt ưa ứa nước mắt, cho nên vừa rồi chú ba không ngủ là đang chờ giờ phút này, nếu như cậu không gửi tin nhắn cho hắn, thì hắn cũng sẽ tìm cậu.
Vương Nhất Bác đứng dậy ôm lấy hắn.
"Chú ba, con yêu chú."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top