Chương 16

Vào lúc vòng bán kết, Vương Nhất Bác mặc một thân trang phục đen tuyền biểu diễn, tóc được nhuộm thành màu nâu, đuôi mắt được đánh nhàn nhạt, toàn bộ toát lên vẻ  lãnh diễm, câu dẫn người ta. Bởi vì thường xuyên luyện nhảy, cho nên dáng người thẳng tắp, mảnh mai, cùng tổ đội viên mặc quần áo  giống nhau, nhưng ai cũng hưng phấn nhìn cậu, đây đm quá là dễ nhìn, cảm giác mềm mại đáng yêu,  vừa trang điểm xong lại như hóa thành người khác.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Lâm Sâm cách đó không xa, một thân trắng, so cùng với cậu là hai phong cách hoàn toàn khác nhau, trách không được fan hâm mộ đều gọi hắn là thâm tình Sâm, xác thực phong độ thành thực.

Vòng bán kết sắp bắt đầu, bọn họ ở phía sau khán đài đều có thể nghe được dưới khán đài fan hâm mộ gào thét chói tai.

Người MC trên sân khấu kích động giới thiệu, Vương  Nhất Bác ngồi ở trong, thật muốn biết chú ba có đến hay không?  Cậu đã rất lâu không có gặp chú ba, đặc biệt, đặc biệt muốn gặp.

Hai đội Lâm Sâm cùng Kỳ Hạo lên trước, những người khác ngồi ở phía sau đài, quan sát màn ảnh phía trước, Quách Thừa khẩn trương sờ  tay  Tất Bồi Hâm, tay đầy mồ hôi.

"A, Quách Thừa, trên tay cậu đầy mồ hôi chớ có sờ tôi." Tất Bồi Hâm mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói.

"Này, cậu làm sao nhỏ mọn như vậy?" Quách Thừa liếc mắt.

"Xuỵt, nghiêm túc theo dõi kìa".

Chu Tán Cẩm lên tiếng cắt ngang lời bọn họ, :"nhìn Nhất Bác kìa, có bao nhiêu nghiêm túc."

Mọi người nhìn sang thấy Vương Nhất Bác chăm chú nhìn tổ đội của Lâm Sâm biểu diễn, không hề chớp mắt, nhưng mà biểu cảm vô cùng nghiêm trọng.

"Biểu cảm của Nhất Bác thật kỳ quái."Qách thừa nhỏ giọng nói.

"Cậu ấy hôm nay giống như  không có cười qua."

"Có phải hay không quá khẩn trương?"

Mọi người xung quanh vẫn bàn tán xì xầm.

Vương Nhất Bác không để ý đến bọn họ, một mực nhìn lấy Lâm Sâm biểu diễn, cậu nghĩ đến ngày đó, vào lúc Lâm Sâm đến tìm mình, trong mắt đều là kỳ vọng, cậu ấy thật sự rất hy vọng có thể thắng trận đấu này.

Đội Lâm Sâm biểu diễn nhảy vô cùng đẹp, năm người mặc âu phục màu trắng hệt như vương tử, chỉ có thể nhìn mà không thể chạm đến. Đây là một khúc khổ tình ca, đồng thời lại là tràn đầy sự yêu thương, phía dưới người xem cơ hồ như bị say. Vào lúc Lâm Sâm ngồi trước đàn dương cầm, đàn lên một khúc ca, phía dưới cơ hồ là đinh tai nhứt óc gào thét, toàn bộ là đang gọi tên hắn.

Máy quay quay đến, có thể trông thấy hình ảnh Lâm Sâm bi thương rơi lệ động lòng người, cái ánh mắt thâm thúy, khiến cho Vương Nhất Bác phải xúc động, giọng hát tự nhiên, mềm mại tinh tế tỉ mỉ, tấc cả mọi người cảm thấy Lâm Sâm không hổ là vocal tốt nhất, trong bài hát tựa như có câu chuyện, riêng chỉ có Nhất Bác hiểu, hắn vì người mình yêu mà cảm thấy đau khổ.

Trong những người bọn họ, Lâm Sâm là người có khuôn mặt dễ nhìn nhất, ánh mắt lại mang một nét đầy đau khổ, thời điểm bài hát kết thúc, hắn lặng lẽ rơi xuống một giọt nước mắt.

Cảnh này bị máy quay quay đến, Vương Nhất Bác mở to hai mắt nhìn, cậu biết, hắn khóc vì Thẩm Mộc.

Ca khúc kết thúc, mọi người dường như vẫn còn đắm chìm trong ca khúc, không thể không nói, phần trình diễn này, Lâm Sâm làm tốt nhất, điều đó là không có gì để nghi ngờ.

Trong hậu trường, Kỳ Hạo đang chuẩn  bị để biểu diễn, nhìn thấy phần trình diễn của Lâm Sâm có chút áp lực, hắn cho rằng không có Vương Nhất Bác tốt hơn nhiều, không nghĩ đến, Lâm Sâm cũng không phải dạng vừa,  trận đấu này cậu ấy đã biểu diễn khiến cho nhiều người phải động lòng.

Thời điểm đội của  Kỳ Hạo bắt đầu biểu diễn, Vương Nhất Bác không có nhìn, đứng dậy đi toilet, cậu cần nghỉ trước khi mình biểu diễn, không thể để bất kỳ kết quả nào làm phiền. Cậu vòng ra đằng sau đi toilet, lúc này nhân viên công tác đều đứng phía trước sân khấu, ai nấy đều bận rộn.

Đột nhiên một thân ảnh từ phía sau cậu nhảy ra đi lên, làm cho Vương  Nhất Bác giật nảy mình, còn chưa thấy rõ là ai, đã bị đè lên vách tường.

"Chú ...chú ba." Lúc Vương Nhất Bác thấy rõ là ai, liền bị chặn môi, hôn thật sâu, mang theo nhiều ngày nhung nhớ, cho nên, cơ hồ có chút dồn dập. Vương  Nhất Bác híp mắt, có thể cảm nhận được hơi thở của chú ba có chút nặng nề, một cái tay ôm lấy eo, trằn trọc hôn cắn khẽ, cảm giác vô cùng cùng ẩm ướt.

Qua rất lâu, Vương  Nhất Bác mới được buông ra, cậu thở gấp gáp, thân thể đều có chút như nhũn ra, nhưng ánh mắt là sáng lấp lánh.

Vương Nhất Bác nhìn chú ba đứng trước mặt, mặc quần áo thoải mái,  trang phục đơn giản, nhưng vẫn khiến người khác động tâm, giờ phút này, đoan chính nhìn cậu cười.

"Bảo bối, chú rất nhớ con." Tiêu Chiến  nói xong, liền đem Vương Nhất Bác ôm vào lòng, đem đầu cậu đặt ở dưới cổ hắn, ngửi lấy mùi thơm nhàn nhạt trên người cậu.

Vương Nhất Bác trong lòng run rẩy giữ lấy eo Tiêu Chiến, :"chú ba, chú làm sao lại ở đây?"

"Không phải chú từng nói sao, chờ con tiến vào trận chung kết chú liền đến xem con."  Tiêu Chiến cười khẽ, sau đó lại đem Vương Nhất Bác ôm chặt hơn.

"Chú làm như này cũng quá trực tiếp đi." Vương Nhất Bác còn cười trêu chọc.

"Còn kèm theo liên kết tương tác sao?"

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác chọc cười, híp mắt lại cắn một cái trên má cậu, hai tháng không gặp, hai cái má sữa giống như tiêu tan một chút, xem ra gần đây tạp luyện  rất vất vả.

Vương Nhất Bác đẩy hắn ra, :"đừng có lại hôn, trên mặt con đều là phấn, chú hôn một lúc lại đem hết phấn trang điểm đi."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác hơi ghét bỏ, tâm tình vô cùng tốt, :"xem ra, con ở đây rất tốt, một chút cũng không có nhớ chú ba đúng không?"

Vương Nhất Bác híp híp mắt, hai bên má hiện lên hai dấu ngoặc, ngửa đầu dựa vào ngực Tiêu Chiến nói.

"Không nhớ."

"Bạn nhỏ vô tâm, nhưng chú lại yêu thương con." Tiêu Chiến  nói  hùa theo cậu.

Hai cái dấu ngoặc bên má của Vương Nhất Bác hiện lên càng sâu hơn, vui vẻ dựa vào chú ba.

Chờ Vương Nhất Bác từ trong toilet đi ra, mọi người trong nhóm đều đã chuẩn bị, trông thấy Nhất Bác, đi đến trước mặt cậu hỏi, :"cậu đi đâu vậy, chỉ chờ mỗi cậu đây?"

"Bụng tôi có chút không  thoải mái." Nhất Bác mặt không đỏ, tim không đập mà nói dối.

"Không sao chứ?" tất cả mọi người đều rất lo lắng."

Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Nhất Bác cậu biết không? Vừa rồi đội Lâm Sâm thắng." Quách Thừa mau chóng đem tin tức nói cho cậu biết.

Ánh mắt Nhất Bác đột nhiên sáng lên.

"Thật sao?"

"Đúng vậy, số phiếu cùng điểm ban giám khảo cho đều cao hơn nhóm Kỳ Hạo, biểu diễn của bọn họ lần này xác thực rất mạnh, ưu thế của Lâm Sâm quá lớn."

Vương Nhất Bác cảm thấy tâm buông lỏng một chút, sau đó cậu nhìn mấy người đội viên, :"vậy chúng ta cùng nhau cố gắng, để bằng bọn họ."

"Được." mọi người đồng loạt hô lên một tiếng.

Khí thế mạnh mẽ, tinh thần phấn chấn mạnh mẽ của người trẻ tuổi vô cùng vui vẻ, hiện rõ dáng vẻ của thanh xuân, tất cả  đều tỏa ra hào quang động lòng người.

"Bây giờ chúng ta cùng nhau mời nhóm cuối cùng, nhóm Vương Nhất Bác ra sân,"  MC đọc to tên nhóm của cậu.

Tiếng nhạc vang lên, phía dưới fan hâm mộ hét lên chói tai, cơ hồ muốn đem nóc nhà lật tung lên, ai nấy đều gọi tên của Vương  Nhất Bác.

Tiêu Chiến ngồi tại chỗ nhìn Vương  Nhất Bác từ phía sau đi đến, ánh đèn hoa mỹ chiếu vào khuôn mặt tinh sảo, thân hình mảnh mai, dáng người thẳng tắp, đi trên đường,  băng rua có chút rung lên, lộ ra cảm giác vô cùng linh động.

Trời sinh đúng  là vương giả ở trên sân khấu, không giống lúc ở với mình, Tiêu Chiến thấy lúc Vương  Nhất Bác đứng trên sân khấu đặt biệt khác, cao lãnh, ngầu, đẹp trai, cơ hồ chiếm hết thần trí của mọi người. So với lúc cậu mới tuyển chọn càng có kinh nghiệm hơn, khí tràng cường đại hơn, bạn nhỏ trưởng thành thật nhanh.

Âm nhạc vang lên, Vương Nhất Bác đứng bên trong sân khấu, đội viên đứng xung quanh cậu, ca khúc tiết tấu mạnh, bọn họ không ngừng thay đổi động tác, vì động tác được tập luyện cả một tuần lễ, cho nên, mang lại hiệu quả vô cùng cùng tốt,  có lẽ bọn họ đã ngày đêm tập luyện mới ra được kết quả này. Ánh đèn thay đổi, vũ đạo sống động, sân khấu bùng cháy, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy mình như trở về vào lúc 20 tuổi, mang theo tuổi trẻ, bộc phát bốc đồng.

Bên tai cơ hồ là tiếng hét chói tai, không nghe tiếng nhạc, nhưng bọn họ làm động tác vẫn vô cùng chỉnh tề, không mang một điểm nào là dư thừa, động tác gọn gàng dứt khoát.  Vương Nhất Bác cười một cái tà mị, một cái nghiêng đầu, đều gây nên phản ứng không nhỏ ở phía dưới.

Vương Nhất Bác đột nhiên móc trong túi ra một nắm bột màu, đặt vào trước mặt nhẹ nhàng thổi, dưới ánh đèn, bột màu bay bổng, phối hợp cùng gương mặt cấm dục và dáng múa gợi cảm, khiến cho phía dưới là một trận la hét chói tai, ôi trời ơi, muốn hít thở không thông, đây là quá đẹp trai.

Tiêu Chiến nhìn lên sân khấu bật cười, bạn nhỏ này cảm thấy hiện tại như thế rất ngầu sao?

Một bài nhảy hoàn toàn đè ép đối phương, fan hâm mộ kêu rung trời, Vu Bân ngồi cạnh Tiêu Chiến, bên tai hắn lên tiếng :"quá đẹp."

Tiêu Chiến một mặt tự hào mà gật đầu.

Kết quả không có chút hồi hộp nào, bọn họ mỗi người đạt được 5000 vé, vui mừng mà ôm nhau, hướng xuống khán đài cúi đầu nói lời cảm ơn.

"Được, bây giờ chúng ta công bố mỗi người trước mắt 22 đến 30 điểm, tất cả điểm khen số phiếu." Người MC kích động nói.

Sau đó, người MC bắt đầu công bố điều mà tất cả mọi người đều mong chờ nhất đó là ba hạng đầu.

"Hạng ba là Kỳ Hạo, với số điểm là: 37, 581, 605 lần điểm khen, hạng hai là Lâm Sâm, với số điểm là :  39, 801, 021, lần điểm khen, vượt qua Kỳ Hạo lên hạng hai, hôm nay biểu diễn thật phi thường tốt, dùng thực lực để chứng minh. Cuối cùng chúng ta chúc mừng hạng nhất Vương Nhất Bác."

Tấc cả mọi người đều đang nín thở chờ đợi.

Chúc mừng Vương Nhất Bác cho đến bây giờ đạt được : 71, 869, 015 lần điểm khen.

Người Mc vừa đọc xong, ở phía dưới đã có tiếng hét chói tai, mả mẹ nó, số phiếu gần 4000 ngàn vạn cách biệt, cơ hồ toàn bộ đang kêu tên Vương Nhất Bác. Nhất Bác cũng không nghĩ đến mình được nhiều như vậy, bất đắc dĩ cười, khoảnh khắc đó quay trực tiếp đến người xem, khiến cho các cô gái hét đến muốn lủng màng nhĩ, sau đó cậu chậm rãi giơ tay ra hiệu cho fan hâm mộ yên lặng, quả nhiên rất nhanh, phía dưới đều yên tĩnh trở lại.

Nhất Bác cầm mic lên phát biểu.
"Tôi mới ra mắt chưa lâu, rất cảm tạ nhiều người như vậy vì tôi mà bình chọn, cản ơn mọi người đã vất vả. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, sẽ không để cho mọi người phải thất vọng."

Hàn ngàn tiếng vỗ tay cùng tiếng reo hò, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, không tự chủ mà nhếch môi cười, Vương Nhất Bác là một người rất chân thành, không giỏi che giấu cảm xúc, cho nên tiếng nói của cậu cùng biểu cảm đều để Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác rất yêu thích sân khấu, cho nên hắn cũng rất vui vẻ.

"Được, vòng bán kết của chúng ta đến đây là hết, hẹn gặp lại mọi người ở vòng chung kết." MC nói.

Vu Bân nhìn qua, thấy sếp của mình vẫn nhìn chằm chằm trên sân khấu lên tiếng nhắc nhở, :"Tiêu tổng phải xuất phát rồi, chậm nữa là không kịp chuyến bay, ngày mai còn muốn đến được thành phố A không?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác trên sân khấu cười nói vui vẻ, cuối cùng chậm rãi mở miệng, :"được."

Hai người đứng đậy, ngược lại đoàn người hướng lối ra mà đi, Tiêu Chiến lại quay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, trong lòng dâng lên một ý nghĩ, bảo bối, con đường thành công của con ngày càng gần.

Vương Nhất Bác đứng trên sân khấu nhìn xuống dưới khán đài, một mực tìm kiếm thân ảnh của chú ba, cuối cùng nghiêng đầu nhìn thấy một thân  ảnh đoan chính đi ra ngoài, bóng lưng thon dài, cậu biết kia là chú ba, vội vàng theo nhân viên công tác dẫn đầu đi xuống đài.

Cậu nhớ đến thời điểm lúc ở toilet chú ba nói với cậu, :"chú phải đi công tác nửa tháng, trận chung kết có lẽ chú không đến được, nhưng con biết đấy, chú ba mỗi ngày đều nhớ con, con mỗi ngày thi đấu chú đều xem, chờ con cầm cup quán quân trở về thành phố S, đúng lúc chú ba cũng trở về, ủng hộ đại minh tinh của chú."

Vương Nhất Bác tìm đạo diễn nói, mình có người thân ở bên ngoài, có thể hay không đi ra ngoài một chuyến, nhưng đạo diễn nói là bên ngoài bây giờ đều là fan hâm mộ, ra ngoài không tiện.

"Nhờ cậy, tôi chỉ xin đi ra ngoài một chút".  Vương Nhất Bác có chút nóng nảy.

Cuối cùng nhận được sự đồng ý, cậu lấy khẩu trang đeo lên, xông ra cửa sau, cậu không mang đi điện thoại, không liên lạc được với chú ba, lòng nóng như lửa đốt, cậu hy vọng phía sau có thể cùng chú ba nói lời tạm biệt.

Nhưng cậu cũng không nghĩ đến phía sau cũng đầy ắp người, Vương Nhất Bác có chút khẩn trương, cậu muốn thẳng từ bên trong lao ra,  nhưng không may, fan hâm mộ đã nhận ra quần áo của cậu.

"Á a a a a a Vương Nhất Bácccc...."

"Vương Nhất Bác ký tên cho tôi đi.

"Chụp ảnh chung có thể chứ?"

Vương Nhất Bác bị ngăn cản hoàn toàn không đi được, lúc này bảo an đến, đem fan hâm mộ tách ra, nhưng vẫn là không ngăn cản được sự nhiệt tình của fan hâm mộ.

Ở bên ngoài đoàn người, ánh sáng đèn của chiếc AuDi mở lên, khép một cửa sổ xe, Vương Nhất Bác thấy được một bên mặt chú ba, nhưng là quá nhiều người, thanh âm lại ồn ào, cậu biết cũng vô dụng.

"Cậu đi vào trước đi." bảo an nhở.

Vương Nhất Bác trầm mặc, vẫn là nhìn theo hướng chiếc Audi chậm rãi lái đi.

"Tiêu tổng bên ngoài ồn ào, tôi giúp anh đóng cửa xe lại nhé."  Vu Bân hỏi.

Tiêu Chiến gật đầu, cau mày, hướng trong đám người nhìn thoáng qua, liếc nhìn lại đều là fan hâm mộ, đám fan hâm mộ này, đúng là điên cuồng.

Cửa sổ xe hoàn toàn đóng lên, ánh mắt Vương Nhất Bác cũng mờ đi, cậu nhìn fan hâm mộ trước mặt gào thét, cậu thấy mình bây giờ được rất nhiều người theo đuổi, nhưng cậu lại càng hoài niệm hơn về thời gian được ở bên cạnh chú ba.

Thu hoạch đồng thời cũng là mất đi.

Vương Nhất Bác lui về gỡ xuống khẩu trang cùng mũ, vào lúc đi trên hành lang, nhìn thấy Lâm Sâm tựa như là đang cố ý chờ cậu.

Vương Nhất Bác chậm rãi đi về phía hắn.

"Hôm nay chúc mừng cậu, số phiếu cách biệt." Lâm Sâm nhẹ giọng lên tiếng.

"Cũng chúc mừng cậu, ngược gió trở mình, bỏ rơi  Kỳ Hạo, cách biệt số phiếu xa như vậy." Vương Nhất Bác đáp lại câu nói của hắn.

"5000 vé bây giờ đối với cậu, không còn quan trọng."

"Hiện tại ba hạng đầu, không có chút hồi hộp nào, cậu trên cơ bản là đứng vững vị trí thứ nhất, sớm chúc mừng cậu."  Lâm Sâm khẽ cười một cái.

Hết thảy, chờ trận chung kết sau này hãy nói đi." Vương Nhất Bác nói xong đi ngang qua người Lâm Sâm.

"Vương Nhất Bác, sau trận chung kết, trở lại thành phố S, vào lúc nào đó hẹn ăn cơm đi." Lâm Sâm lên tiếng.

"Vì điều gì?" Nhất Bác hỏi lại hắn.

"Không vì điều gì cả, muốn cùng cậu một lần nữa làm quen."

Lúc Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Lâm Sâm, nhìn thấy ánh mắt hắn lập lòe tỏa sáng, ôn hòa, ngập tràn hi vọng.

Bên trên hành lang, đem bóng trăng chiếu vào, kéo dài cái bóng dài đến vô tận

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top