Chương 14 (tt)
Mấy chương trình tống nghệ của Vương Nhất Bác đều quay ở dài truyền hình của Mạnh Tử Nghĩa, cho nên, cậu ở Đài truyền hình đều phải đối mặt với cô ta, Mạnh Tử Nghĩa nhìn cậu một mặt lạnh lùng, làm cho tất cả mọi người ở đây đều nhận ra sự thay đổi.
Nhưng vì kiêng nể cậu là em trai của Tuyên Lộ, cho nên không có công khai lộ ra, nhưng ở sau lưng vẫn là gây khó dễ.
Ban đầu nhìn thấy cậu liền thấy xinh đẹp, còn bây giờ lại cảm thấy phiền, bạn nhỏ tính cách còn không tốt, không có nghe lời, nghĩ đến biết bao nhiêu người con trai phải nịnh bợ cô, vậy mà Vương Nhất Bác lại từ chối, đúng là không biết tốt xấu.
Chương trình bên trên không cho Vương Nhất Bác phân cảnh, đem cậu bỏ qua một bên, nhân viên công tác cũng chẳng thèm quan tâm, thợ trang điểm cũng chẳng chịu đến trang điểm cho cậu.
Vương Nhất Bác ngồi im không có lên tiếng, nhưng Lưu Hải Khoan nhịn không được chạy đi tìm đạo diễn nói chuyện, nhưng tất cả mọi người đã được đài trưởng đài truyền hình nhắc nhở, cho nên, không ai dám làm trái ý, không thể vì một người mà đắc tội với đài trưởng.
"Mẹ kiếp! Khinh người quá đáng." Lưu Hải Khoan tức giận quát.
Vương Nhất Bác kéo hắn ngồi xuống.
"Dù sao cũng chỉ quay có một kì, quay xong liền kết thúc, cũng không có đến nữa."
Lưu Hải Khoan buồn bực, giọng nói trách cứ Vương Nhất Bác, :"cậu cứ nhất định giấu diếm chuyện cậu và Tiêu tổng có quan hệ, nếu không thì tôi cũng không gấp gáp mà nhận lịch trình như vậy."
Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn hắn, :"tôi không muốn cái gì cũng dựa vào chú ấy."
"Cậu đúng là bướng bỉnh, cái này sao lại gọi là dựa vào hắn, chỉ là chấp nhận tốt tài nguyên, cậu có biết hay không, bao nhiêu người cần đều không được, cậu nhận hắn là chú ba của mình cũng đâu có sao, nếu như cậu cứ như thế này thì chịu đựng được bao lâu?" Lưu Hải Khoan cảm thấy bạn nhỏ này thật khó rèn, hắn chính là bị cậu bạn nhỏ này làm tức chết mà.
Vương Nhất Bác nghe xong, cũng không có trả lời.
Buổi tối ở quán rượu, Mạnh Tử Nghĩa ôm trong ngực một bạn trai nhỏ, tay luồn vào trong vạt áo, người con trai thân thể run rẩy, bên trong miệng kêu lên một tiếng, :"Mạnh tỷ."
"Ngoan ! Để tỷ tỷ thương em." Mạnh Tử Nghĩa nâng đôi môi đỏ lên, từ từ đem áo ngủ cởi xuống, biểu cảm gợi cảm lại câu người, chậm rãi nằm xuống giống như một yêu tinh xinh đẹp.
Mạnh Tử Nghĩa hôn cổ đối phương, trong đầu lại hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng của Vương Nhất Bác, mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng là trai đẹp nhiều như vậy, thiếu đi cậu cũng không sao, hơn nữa, những người này so với Vương Nhất Bác nghe lời hơn nhiều.
Đêm tối, trong căn phòng ánh đèn mập mờ, truyền đến những âm thanh rên rỉ của nam nữ, khiến người khác phải đỏ mặt.
Lần cuối ghi hình kết thúc, Vương Nhất Bác thở ra một hơi, ruốt cuộc cũng kết thúc, cảm giác mỗi tuần đến một lần cứ như tra tấn cực hình.
Lưu Hải Khoan đích thân dẫn theo thợ trang điểm đến, bên ngoài đã không để ý mặt mũi, cho nên cũng không lo lắng cái gì.
Chương trình như cũ tiến hành, Vương Nhất Bác chọn một cái chương trình tống nghệ thăm hỏi mà tham gia, cái tiết mục này tiêu chuẩn khá lớn, lấy khôi hài là chủ yếu, nửa đùa, nửa thật đối với nghệ sĩ công kích, bọn họ bảo cái này là nâng cao tinh thần ngôn ngữ nghệ thuật. Thậm chí, bên trong chương trình, còn có hành động cởi bỏ bớt quần áo của nghệ sĩ, để lộ ra bắp thịt, nhằm thỏa mãn người xem, khi họ biết khán giả hiếu kỳ những chỗ riêng tư của nghệ sĩ, nhưng lại làm cho nghệ sĩ sợ hãi, mỗi lần đều phải miễn cưỡng chấp nhận.
Bên trên sân khấu, MC hỏi Vương Nhất Bác.
"Lúc trước công ty của các cậu tuyển chọn, cậu cho rằng, mình dựa vào cái gì được ra mắt?"
"Thực lực." Vương Nhất Bác thẳng thắn trả lời.
"Xác định không phải bởi vì khuôn mặt này sao?" người Mc cười, :"tôi cảm thấy cậu có khuôn mặt quá đẹp, sẽ cho người khác thấy cậu chỉ là bình hoa di động."
Nghe câu hỏi, mặt Vương Nhất Bác cứng đờ sau đó cầm mic lên dõng dạc trả lời.
"Không phải."
"Nghe nói, Vương Nhất Bác nhảy rất lợi hại, chúng ta tùy tiện mở một đoạn nhạc, để cậu ấy nhảy xem." MC cố tình thử thách.
Vương Nhất Bác nhíu mày, rõ ràng bên trong kịch bản không có đoạn này, nhưng cũng may, đối với nhảy cậu rất tự tin, cho nên thử thách này cũng không có vấn đề gì.
Đi đến giữa sân khấu, MC lại hỏi, :"nghe nói, cậu có thể dựng ngược một tay?"
Vương Nhất Bác lại gật đầu.
"Vậy cậu làm thử đi."
Vương Nhất Bác lo lắng, bởi vì hôm nay cậu mặc một bộ quần áo rộng rãi thoải mái, cho nên khi thực hiện động tác thì toàn bộ phần bụng sẽ bị lộ ra.
"Quần áo của tôi hôm nay có chút không tiện." Vương Nhất Bác khéo léo từ chối .
"A, thật đáng tiếc nha". MC vừa nói vừa làm ra vẻ đáng tiếc, :"tôi nghĩ khán giả sẽ rất muốn thấy, cậu cũng không phải con gái, thì sợ cái gì."
Lưu Hải Khoan ở phía dưới cắn răng, cái này bên trong kịch bản vốn dĩ không có, bọn họ là muốn dựa vào khuôn mặt cùng thân thể của Vương Nhất Bác để tăng tỉ lệ người xem, mẹ kiếp, quá đáng.
Lưu Hải Khoan nhìn thấy Vương Nhất Bác có chút bối rối, hắn thẳng thắn chạy lên hô, :"dừng lại, dừng lại."
Tất cả mọi người không nghĩ sẽ có người cắt ngang, người MC nhíu mày.
"Anh làm cái gì vậy? Không biết là đang quay chương trình sao?"
Lưu Hải Khoan quát, :"anh dám chắc đây là đích thực đang quay chương trình?"
Toàn bộ quay phim ngừng lại, hai người đối mặt nhìn nhau, Vương Nhất Bác nắm chặt mic trong tay.
"Lời của anh đây là có ý gì?" người MC đen mặt, :"tôi nói luôn, mấy người đi bể bơi còn cởi trần, để lộ phần thân trên đấy, còn ở trên đây, cũng không có cởi quần áo, làm như nghệ sĩ nhà các anh là quí giá? Là thái tử hay sao? Các anh đến đây là quay chương trình gì?"
"Kịch bản bên trên không có những cái này, anh đây là cố ý làm khó dễ." Lưu Hải Khoan thẳng thắn đem kịch bản vứt thẳng xuống ghế sa lon.
"Ghê gớm, chỉ là một người mới mà lại dám lên mặt, hôm nay tôi đúng là được mở mang tầm mắt." Người MC mỉa mai.
Nhìn thấy hai người sắp đánh nhau, nhân viên công tác vội vàng chạy lên ngăn cản. Vương Nhất Bác cũng vội kéo Hải Khoan lại, sợ hắn đánh nhau lại gây ra một trận hỗn loạn.
Lúc này, Mạnh Tử Nghĩa đi đến, lên tiếng, :"ầm ĩ cái gì, toàn bộ dừng tay."
Cục diện an tĩnh trở lại, tất cả mọi người dừng lại động tác.
Người mc làm mặt ủy khuất, :"Mạnh tỷ, tôi xưa nay chưa thấy qua chuyện này, nghệ sĩ cố tình gây sự."
Mạnh Tử Nghĩa vỗ vỗ lên vai của anh ta, sau đó đi đến trước mặt Lưu Hải Khoan, đây là chỗ của cô, không thể để cho hắn ở đây ra oai.
"Lưu Hải Khoan, anh quậy phá cái gì, anh chỉ là người đại diện, đây là muốn gây sự ở đây phải không?" Mạnh Tử Nghĩa lên tiếng.
Lưu Hải Khoan hừ lạnh một tiếng.
"Mạnh tỷ, tôi tôn trọng gọi cô một tiếng tỷ, vậy mà các người đối với nghệ sĩ như vậy hay sao? Các người cố ý chèn ép, không có thợ trang điểm, chương trình bên trong lạnh nhạt, không cho phân cảnh, hiện tại kịch bản lại không đúng."
Mạnh Tử Nghĩa nghiêng đầu gọi đạo diễn đến hỏi hắn.
"Không có, không có, chúng tôi không hề chèn ép, là bọn họ, mỗi lần đến là làm mặt lạnh, với ai cũng không chào hỏi, cũng là tự mình mang thợ trang điểm đến." Đạo diễn vì sợ Mạnh Tử Nghĩa mà hùa theo.
"Con mẹ nó, anh nói dối."
Lưu Hải Khoan quát, :"là mấy người không có xắp xếp nên chúng tôi phải mang, được, các người mỗi người một miệng, chúng tôi không ghi hình nữa.
"Lưu Hải Khoan." Mạnh Tử Nghĩa lớn tiếng, :"đừng trách tôi không nhắc nhở anh, tôi đã giữ thể diện cho anh, thì chí ít, anh cũng nên biết tốt xấu."
Lưu Hải Khoan cười lạnh, :"cái gì mặt mũi? Làm sao, muốn phong sát chúng tôi? Cô cho rằng, cô có thể một tay che trời sao?"
Nói xong, lôi kéo Vương Nhất Bác rời đi, cũng không có quay đầu lại.
Một trận ồn ào kết thúc, Mạnh Tử Nghĩa cắn răng, ngón tay thon dài gắt gao nắm chặt lại, nhủ thầm trong bụng, :"các người đợi đấy, đừng trách tôi không lưu tình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top