Chương 7

Nếu có thể hãy đọc truyện gốc tên "A Different Kind of Switch" by CattoBabiiBunny viết bằng tiếng Anh đăng tải trên AO3 ủng hộ tác giả!!!
💚❤️
-------------------------------

Chương 7: Lời nguyền chuyển đổi

Nhiều tháng đã trôi qua, cả hai đều bận rộn. Tiêu Chiến với nhiệm vụ là một giáo viên và Nhất Bác với công việc mới của mình. Nhờ Tiêu Chiến, Nhất Bác đã thành công tìm được một công việc phù hợp với mình.

Sau khi nghe : "Bạn đã được tuyển dụng. Xin chúc mừng!", Nhất Bác bật dậy, cúi đầu hùng hổ nói lời cảm ơn đến người chủ của mình. Khi rời khỏi tòa nhà, cậu nhìn thấy một bóng người cao lớn đang đợi mình. Cậu gần như ngay lập tức chạy đến ôm chầm anh khiến họ mất thăng bằng và ngã xuống.

Nhất Bác đã quên họ đang ở nơi công cộng và cả hai người họ đang nằm trên mặt đất, nhưng cậu không quan tâm. Cậu rất hạnh phúc khi cuối cùng cũng tìm được việc làm. Cậu hôn nhẹ lên mặt Tiêu Chiến trong khi thì thầm: "Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn".

Nghe điều đó Tiêu Chiến phì cười và nói, "Em đang trêu chọc anh sao. Em hôn cả khuôn mặt của anh nhưng cố ý không chạm vào môi anh.

"Hừm. Em hứa sẽ trao đôi môi quý giá của mình cho anh trong thời gian sớm nhất. Nhưng bây giờ, hãy đi ăn được không anh? Em sắp chết đói vì trả lời những câu hỏi đó rồi."

"Đi nào." Tiêu Chiến nói, đứng dậy và dang tay cho Nhất Bác.

"Ở đâu?"

"Dĩ nhiên là đến nhà hàng yêu thích của em."

"Bây giờ anh biết em rõ quá nhỉ... Em đột nhiên nhớ lại buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta đã diễn ra như thế nào."

Tiêu Chiến bật cười nhưng dừng lại khi nhìn thấy ánh mắt của Nhất Bác, "Anh xin lỗi bảo bối, anh thực sự không biết."

"Nhưng nghiêm túc mà nói, làm thế nào anh có thể chọn một bộ phim kinh dị cho buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta vậy? "

“Ừm... anh….anh chỉ muốn xem phim cùng em."

"Anh có biết em đã sợ hãi thế nào không hả???..." Nhất Bác bĩu môi nói.

"Được rồi được rồi, anh thực sự xin lỗi. Anh sẽ không bao giờ xem bất kỳ bộ phim kinh dị nào với em nữa được không bảo bảo?"

"Hừm. Không bao giờ được tắt đèn vào ban đêm."

Tiêu Chiến mỉm cười, "Vâng vâng, anh sẽ bảo vệ bảo bối nhỏ của anh khỏi tất cả các sinh vật siêu nhiên vào ban đêm."

"ahhh…..! Không được trêu em nữa!"

Nhất Bác hét lên đầy phẫn nộ. "Không phải lỗi của em khi em sợ chúng mà."

"Anh biết rồi, anh sẽ không trêu chọc em nữa. Nhưng anh thực sự nghiêm túc trong việc bảo vệ em khỏi tất cả những điều làm em sợ hãi."

"C-cảm ơn anh ... Những điều anh nói và làm đã khiến em rất th…" Nhất Bác dừng lại giữa chừng khi nhận ra mình sẽ thốt ra điều gì.

"Gì?"

"À. Không có gì, em thực sự đói quá,chúng ta đi nhanh hơn đi anh."

"Được rồi."

Sau nhiều tháng, cả hai có thể nói rằng họ đã thiết lập mối quan hệ của mình. Họ đã dành những ngày rảnh rỗi để tìm hiểu nhau. Hẹn hò, dạo chơi quanh căn hộ của họ, ôm ấp hàng giờ, dạy cho nhau những sở thích ... Một ngày cuối tuần, Nhất Bác cảm thấy buồn chán nên nảy ra một ý tưởng.

"Ừm…. ca ca?"

"Hửm?"

"Anh có nhớ em đã nói với anh về đua xe mô tô không?"

"Ừ. Sao thế?"

"Đừng đọc sách nữa, nghe em nói này."

Tiêu Chiến nhếch mép cười, từ từ đóng cuốn sách đang đọc, "Ôi bảo bảo muốn được anh chú ý à. Được rồi, anh là tất cả của em."

"Chậc chậc. Anh có muốn học lái mô tô không?"

"Hừm ... Để anh suy nghĩ trước đã ..." Tiêu Chiến nói như đang thực sự suy nghĩ, nhưng tất cả chỉ là để trêu chọc Nhất Bác.

"Anh sẽ thích nó! Em hứa đấy!" Nhất Bác lúc này đang nằm trên đùi Tiêu Chiến, anh đang ôm lấy cậu. Đây là lần thứ hai Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Bác tràn đầy nhiệt huyết như vậy, hoàn toàn không giống vẻ ngoài nhút nhát và nhỏ bé của cậu. Lần đầu tiên là khi cậu rủ Tiêu Chiến đi trượt ván.

"Được rồi. Anh sẽ đi nhưng với một điều kiện."

"Được ... Làm sao vậy?"

"Chúng ta sẽ quay lại an toàn nguyên vẹn, không trầy xước, không gãy xương, không có vết thương."

"N-nhưng làm sao mà anh có thể không bị thương khi học nó chứ? Đó là những thứ luôn xảy ra trong khi học anh có biết không?"

"Không, anh không cần biết. Anh chỉ muốn chúng ta quay về nhà an toàn. Em cần phải dạy anh mà không bị tai nạn hay thương tích gì cả."

"Điều đó khó lắm đấy!!!" Nhất Bác bĩu môi.

"Chiêu đó của em không có tác dụng trong lúc này đâu. Anh vẫn nhớ khuỷu tay bị gãy của anh khi em dạy anh trượt băng đấy. Đó là một chấn thương nặng, vì vậy lần này không được bị thương nữa."

"Ah……được rồi. Em sẽ cố gắng hết sức để dạy cho anh mà không bị thương tích."

"Vậy được rồi, nếu em không làm được thì anh sẽ không bao giờ đua với em."

"Em biết rồi mà."
Truyện chỉ được đăng tại wattpad Hanhien55

Và bây giờ, Nhất Bác thật sự hối hận khi dạy Tiêu Chiến cách đua. Bởi vì, Tiêu Chiến bây giờ còn nhanh hơn cậu. Tiêu Chiến chưa gặp bất kỳ tai nạn hay thương tích nào. Nhất Bác thấy điều đó không công bằng nhưng vẫn thích các cuộc thi nhỏ của họ. Đúng vậy, Tiêu Chiến nhanh hơn nhưng kỹ năng của anh lại kém hơn so với Nhất Bác. Nhất Bác đôi khi thắng vì thủ thuật của mình nhưng Tiêu Chiến đôi khi thắng vì thủ thuật của Nhất Bác không tốt.

Một thời gian rảnh khác họ lại nấu ăn cùng nhau. Tiêu Chiến quyết định dạy cậu nấu một công thức dễ dàng, hoàn hảo cho những thảm họa bếp núc như Nhất Bác.Qua một lúc, ngay cả Tiêu Chiến cũng không thể hiểu họ đã làm gì. Họ cùng nhau vào bếp thậm chí còn tạo ra một thảm họa lớn hơn. Họ đã kết thúc việc nấu ăn bằng một bữa tối ở nhà hàng gần nhà. Cả hai quyết định không bao giờ làm việc đó một lần nào nữa, đó là những gì bạn đang đoán à nhưng không. Cả hai quyết định thực hiện điều đó một lần nữa. Cả hai tin chắc chỉ cần cố gắng và cố gắng cho đến khi họ nấu thành công. Nhưng sau vài tháng họ vẫn chưa nấu cùng nhau thêm một lần nào.

...

Hôm nay là tối thứ bảy. Cả hai được thỏa mãn âu yếm nhau. Nhưng Nhất Bác biết cậu muốn điều gì đó hơn thế nữa. Đã nhiều tuần rồi kể từ khi cậu có cảm giác này, cảm giác ham muốn và khát khao. Lần đầu tiên, cậu là người muốn làm điều đó.Những ngày qua, chưa bao giờ Tiêu Chiến có động thái muốn "làm" điều đó. Điều đó khiến Nhất Bác phát điên vì cậu thực sự muốn cảm nhận niềm vui mà chỉ Dom của cậu mới có thể mang lại nhưng cậu không biết làm thế nào để nói với anh cũng như không biết làm thế nào để khiến họ có tâm trạng hoặc thậm chí chỉ gợi ý Tiêu Chiến rằng cậu muốn “làm”.

Cậu quyết định rằng tối nay họ sẽ "làm" điều đó. Cậu quay lại đối mặt với Tiêu Chiến và chuẩn bị tinh thần để làm động tác đầu tiên, nhưng khi nhìn lên chỉ thấy rằng người cao hơn đang ngủ. Nhất Bác thở dài.

"Có lẽ đêm nay không thích hợp. Ngày mai mình sẽ thử lại. Đúng, ngày mai chúng ta sẽ "làm" điều đó." là những gì cậu nghĩ.

Chủ nhật đến và Nhất Bác háo hức chờ đến đêm. Nhưng khi đêm đến, Tiêu Chiến đột nhiên cần phải tham gia liên hoan với học sinh của mình. Nhất Bác quyết định đợi, vì nghĩ rằng mọi chuyện sẽ nhanh thôi. Nhưng rồi, 12 giờ sáng trôi qua và cậu biết rằng mình cần phải từ bỏ một lần nữa vào tối nay. Cậu lại một lần nữa thở dài. Nhất Bác nghĩ các ngày trong tuần họ không thể “làm”.

Cả hai sẽ mệt mỏi khi họ về nhà, không nên “làm” một vài hoạt động mạnh. Vì vậy, cậu quyết định xem Tiêu Chiến có mệt quá vào tối thứ sáu hay không. Nếu không, thì cậu sẽ thực hiện hành động vào đêm hôm đó.

Đó là một tuần địa ngục đối với Nhất Bác. Nhu cầu của cậu đang dần ăn mòn cậu. Cậu nghĩ rằng có thể đây là một lời nguyền chuyển đổi.
Tối thứ sáu cuối cùng cũng đến, Tiêu Chiến dường như tràn đầy năng lượng. Nhất Bác nghĩ rằng đêm nay sẽ là đêm thích hợp “hành động”.

-------------------------------
SPOIL: chương sau sẽ "hấp dẫn" lắm 😂
Mai up chương cuối nha!!!
À sẵn mai thông báo 1 tin hơi buồn luôn nha! 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top