Chương 5

Nếu có thể hãy đọc truyện gốc tên "A Different Kind of Switch" by CattoBabiiBunny viết bằng tiếng Anh đăng tải trên AO3 ủng hộ tác giả!!!
💚❤️
-------------------------------

Chương 5: Cảm giác lạ

Có thể đã 30 phút kể từ khi Nhất Bác rời đi nhưng Tiêu Chiến vẫn ngồi trên giường, nước mắt chảy dài. Anh cần phải đi làm ngay bây giờ, nếu không anh sẽ mất việc. Đầu óc trống rỗng, anh gượng đứng dậy đi vào phòng tắm.

Trong khi tắm, những dòng hồi tưởng về tuổi thơ của anh ùa về. Anh nhớ lại lần đầu tiên anh cảm thấy sợ hãi. Đó là khi bố mẹ anh ly hôn, điều này là cực kỳ hiếm trong vũ trụ này vì mọi người đều có những người bạn đời được cho là hoàn hảo với nhau. Lý do cũng thật nực cười, mẹ anh bỏ bố anh với lý do bố anh không thể thỏa mãn nhu cầu trên giường của bà ấy. Số phận đã thực sự sắp đặt cho họ, như mẹ anh đã nói. Đó là một cơn ác mộng đối với Tiêu Chiến, không chỉ khiến số phận bố mẹ anh tan vỡ mà nó còn phá vỡ niềm tin của Tiêu Chiến. Đó là khi anh sâu sắc cảm nhận nỗi sợ hãi này, nỗi sợ hãi mất đi người bạn đời của mình.

Giống như một mũi giáo liên tục cắm sâu vào tim anh, Tiêu Chiến nhớ lại quá khứ của mình, nó cũng là nguyên nhân chọn sự nghiệp của anh sau này. Chỉ có một điều anh thích làm, đó là dạy học. Anh thích dạy các học sinh của mình như thời gian vừa qua. Nhưng quyết định khó khăn nhất mà anh từng thực hiện là học chuyên ngành giáo dục giới tính. Anh đã thúc đẩy bản thân trở nên giỏi trong lĩnh vực này vì một lý do, để người bạn đời định mệnh không rời bỏ anh.

Anh nghĩ rằng nếu anh có thể thỏa mãn nhu cầu của người bạn đời trên giường thì họ sẽ không bao giờ rời bỏ anh. Anh cũng ước được trở thành Dom dù anh biết đôi tay nhỏ bé của mình thật khó để anh là người thống trị. Nhưng bây giờ anh đã tìm thấy người bạn đời của mình, mong ước làm Dom của anh đã thành sự thật, bây giờ anh đã làm rất tốt trong chuyện chăn gối, nhưng nỗi sợ hãi của anh vẫn xảy ra. Anh thật sự không hiểu mình đã làm gì sai.

Tắm xong, đôi mắt anh sưng húp vì khóc cùng với những ký ức đau buồn mà tâm trí ép buộc anh phải nhớ lại. Đầu óc vẫn còn trống rỗng, nhưng anh vẫn phải đi làm. Cả ngày trôi qua trong mờ ảo. Anh thậm chí không biết anh đã dạy những gì ở lớp học ngày hôm đó. Anh chỉ nhớ đã trả lời rằng anh ổn với tất cả những người lo lắng hỏi anh ấy có ổn không.

Đã 11 giờ tối nhưng tất cả những gì Tiêu Chiến có thể nghĩ đến là những lời cuối cùng Nhất Bác nói trước khi cậu rời đi.

"Bạn đời định mệnh nhưng là người xa lạ. Tôi không biết anh, anh không biết tôi."

"Mình có biết em ấy không? Em ấy là người bạn đời định mệnh của mình thì tất nhiên mình biết em ấy" Tiêu Chiến nói với chính mình. "Mình biết em ấy thích mì, biết em ấy thích các món ăn nhà làm, mình biết em ấy... mình biết... chết tiệt. Mình không biết bất kỳ điều gì khác về em ấy." Tiêu Chiến che mặt thất vọng. Đây không phải là cách nó nên tồn tại.

"Chết tiệt! Mình thực hận chính mình." Anh đấm mạnh xuống giường.

Tiêu Chiến giờ đang tự nguyền rủa bản thân khi anh nhận ra mình đã làm gì. Lần gặp đầu tiên nhưng anh đã yêu cầu Nhất Bác quan hệ tình dục với anh rồi. Anh cũng nhận ra anh đã yêu cầu cậu sống chung nhanh như thế nào. Và hơn hết anh nhận ra rằng họ hầu như không biết gì về nhau. Anh đáng chết. Anh thực sự rất quá đáng.

Sáng hôm sau, dưới mắt Tiêu Chiến thâm tím.

Ngày ngày trôi qua Tiêu Chiến tự kéo mình đến trường và ép buộc bản thân phải dạy học. Cả tuần trôi qua như một chuyến đi tàu lượn siêu tốc. Mỗi ngày, rất nhiều cảm xúc ập đến với anh. Niềm tiếc nuối của anh mỗi ngày một lớn hơn. Mỗi ngày anh đều rất nhớ Nhất Bác, nhớ đôi môi chúm chím của cậu. Mỗi ngày anh đều khao khát được ôm lấy cậu, âu yếm cậu. Không có ý nghĩ tình dục nào xuất hiện trong đầu anh và anh nhận ra cảm giác này thật xa lạ.
Truyện chỉ được đăng tại wattpad Hanhien55

...

Hôm đó ngay khi Nhất Bác đóng cửa lại, cậu cảm thấy vai mình nặng trĩu. Cậu choáng ngợp với tất cả những gì đã xảy ra giữa cậu và người bạn đời định mệnh của mình. Cậu cảm thấy mình cần phải rời đi để hít thở.

"Em xin lỗi caca, em xin lỗi vì đã bỏ trốn ..." Cậu thì thầm nhìn xuống. "Em sẽ quay lại khi em tìm ra cách để chúng ta có thể tiếp tục mối quan hệ này. Chúng ta đến cuối cùng là định mệnh của nhau. Có lẽ tất cả những điều này cũng đã được định sẵn."

Cùng với đó, Nhất Bác quyết định trở về nhà sau 5 năm xa cách. Về nhà mà không có việc làm thật khó cho Nhất Bác. Cậu đã thề sẽ chỉ về nhà sau khi tìm được việc làm, nhưng cậu không thể chịu được nữa, cậu không còn nơi nào để đi. Câụ cần sự bình yên của gia đình mình.

"Mẹ? Bố? Ông nội? Con về rồi!" Nhất Bác nửa hét lên khi bước vào nhà.

"Nhất Bác, có phải là con không?" Giọng một người phụ nữ hét lại.

"Vâng." Nhất Bác đáp lại trong khi tìm kiếm vị trí của giọng nói. "Con nhớ mẹ."

"Mừng con trở về. Sao con lại đột ngột quay về vậy?" Mẹ cậu mỉm cười hôn lên má cậu.

"Con cần nơi để nghỉ ngơi."

"Ồ được rồi. Hãy cho chúng ta biết con đang buồn phiền chuyện gì được không?"

Nhất Bác chỉ gật đầu và đi về phòng của mình. Ngay sau khi nằm xuống giường, cậu gần như ngay lập tức cảm thấy buồn ngủ vì vẫn còn mệt mỏi về những diễn biến của những ngày qua.

...

Nhất Bác cứ để một tuần trôi qua. Cậu nghĩ rằng cậu có thể gặp gỡ bạn bè của mình ở quê nhưng họ đều bận rộn với bạn đời của mình. Cậu không thể tâm sự với bố mẹ mình, mỗi khi cố gắng bắt đầu cuộc trò chuyện, cổ họng cậu như nghẹn lại.

Tối thứ sáu, thật bất ngờ khi bố cậu mang bia lên phòng tìm cậu.

"Bố biết con muốn nói chuyện với chúng ta. Mẹ con biết và bà ấy bảo bố nên nói chuyện cùng con, chỉ có bố và con thôi." Bố cậu nở nụ cười ấm áp.

Nhất Bác chỉ nhìn xuống.

"Chuyện gì làm con buồn đến vậy? Năm năm qua, con chưa bao giờ về nhà."

"Con ....uhm, con xin lỗi, con thực sự xin lỗi vì đã không về nhà. Con chỉ muốn chứng minh con có thể tự lập một mình ..."

Nhất Bác kìm nước mắt nói.

"Không cần nói xin lỗi. Chúng ta đều hiểu. Đây, uống đi." Bố đưa cậu một lon bia.
Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d Hanhien55

"Bố, l...làm thế nào mà mẹ và bố xác định hai người là bạn đời định mệnh của nhau vậy?" Nhất Bác nói, cố gắng tránh giao tiếp bằng mắt.
Bố cậu bật cười. "Tất nhiên, chúng ta thấy rằng bàn tay của chúng ta hoàn toàn phù hợp với nhau và các đường nét trên lòng bàn tay phản chiếu nhau. Con có thắc mắc gì à?"

"Ngay sau khi biết mình là bạn đời, bố đã yêu ngay lập tức?" Bây giờ Nhất Bác đang nhìn chăm chú vào mắt bố mình.

"À. Tất nhiên là không. Phải mất thời gian vì chúng ta cần tìm hiểu nhau trước."

"Con không hiểu. Con thực sự không hiểu. Chúng ta có bạn đời của mình. Chúng ta có kích thước bàn tay quyết định vai trò trên giường. Điều đó có nghĩa là bạn đời của chúng ta chỉ là bạn tình thôi sao? Con ghét nó. Con ghét đôi bàn tay to lớn của mình khi vào sâu bên trong. Con... con sợ. Nhưng con muốn yêu anh ấy và cũng muốn anh ấy yêu con. Xin hãy giúp con hiểu điều này. Bố có thực sự yêu mẹ con không? Hay bố chỉ ở bên cạnh vì bà ấy là người bạn đời của bố? "

Có thể là do chất cồn nhưng Nhất Bác cảm thấy cần phải nói ra tất cả những suy nghĩ của mình trong khi nước mắt đang chảy xuống.

Bố cậu ôm lấy cậu, "Được rồi, bố hiểu. Để trả lời câu hỏi của con, đúng vậy, bố yêu mẹ con."

Nhất Bác ngồi thẳng dậy thoát ra khỏi cái ôm của bố cậu. "Bố đã yêu như thế nào?"

"Con trai, trở thành bạn đời không có nghĩa là hai con chỉ cần sự hoàn hảo trên giường. Là bạn đời không phải chỉ có tình dục, cũng không phải chỉ làm Dom hoặc Sub. Nó là sự hòa hợp, thấu hiểu lẫn nhau. Con là người duy nhất có thể hiểu cậu ấy. Và cậu ấy là người duy nhất có thể hiểu con. Con là người duy nhất có thể ở bên cậu ấy suốt cuộc đời và điều đó cũng xảy ra với cậu ấy. Con có biết tại sao đường chỉ tay của con lại phản chiếu nhau không? Bởi vì chỉ có hai con mới có thể phản ánh hoàn hảo mong muốn và nhu cầu của nhau. Dù hai con là bạn đời của nhau điều đó cũng không có nghĩa là ngay từ khi quen nhau, hai con đã ngay lập tức yêu nhau. Cần phải có thời gian, nhưng điều đó không có vấn đề gì cả. Hai con là định mệnh nhưng định mệnh không có nghĩa là hai con có thể bỏ qua việc tìm hiểu nhau..."

Chưa nghe hết câu, Nhất Bác đột nhiên đứng lên," Bố cho con mượn xe của bố nhé? "

"Cái gì? Không! Con say rồi!"

"Con chỉ uống có 1 lon. Con thật sự rất tỉnh táo. Con...con xin lỗi, con nhận ra rằng con đã lãng phí một tuần không gặp anh ấy. Con...thực sự cảm ơn bố vì đã cho con nhận ra tất cả những điều đó nhưng xin bố, con thực sự cần phải gặp anh ấy ngay bây giờ. "

"Tốt thôi, nhưng hãy lái xe từ từ. Hãy hứa với bố là con sẽ đến nơi an toàn. Chìa khóa trên bàn đấy. Và ... bố luôn chào đón con về nhà, con trai của bố."

Sau đó Nhất Bác vội vàng lái xe trở lại căn hộ của Tiêu Chiến.

-------------------------------

Nơi bình yên nhất của mỗi người chỉ có thể là nhà!!!💚❤️
Nên up chương 6 vào tối nay hay ngày mai up nhỉ???😅

SPOIL: chuẩn bị ngược hơn nha, mà là ngược chết cẩu độc thân đấy 🥲, chương sau anh Chiến đáng yêu xỉu 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top