PHÒNG THAY ĐỒ R
Tác phẩm: 更衣室R
Tác giả: xlxs566
Tin về buổi đấu giá tối nay tại Dạ Sắc đã gây ra một cơn sóng ngầm trong giới thượng lưu. Trong những năm gần đây, thú chơi nuôi dưỡng nam sủng làm người tình của giới nhà giàu ngày càng phổ biến, và Dạ Sắc chính là nơi giao dịch cao cấp nhất. Những người mua ở đây đều phải trải qua quá trình kiểm duyệt nghiêm ngặt, và miễn là chịu chi, không gì là không mua được.
Ánh đèn sân khấu tập trung vào sân khấu nhỏ ở giữa, bao trùm khán phòng trong bóng tối. Con mồi giá trị nhất của đêm nay đã được đưa lên sân khấu. Vừa lúc chiếc áo choàng đen bị kéo ra, gã vệ sĩ to xác buông tay, một thiếu niên mảnh mai trong bộ đồ trắng tinh khôi rơi xuống từ tấm nhung đen, y như một con thiên nga vẹo cổ, tạo ra một tiếng động nhỏ khi chạm đất. Chiếc áo sơ mi lụa vốn mềm mại giờ đây bị nhàu nát, cổ áo xẻ rộng, nửa kín nửa hở phô bày ra những đường nét thanh tú trên cơ thể thiếu niên. Cổ tay và mắt cá chân của cậu bị trói chặt bằng những dải băng đen, khiến người quỳ trên sàng tăng thêm hai điểm vẻ đẹp mong manh, yếu đuối.
Chỉ trong chốc lát, những chiếc đèn báo giá sáng lên khắp khán phòng, chứng tỏ đây quả là một món hàng cực kỳ hấp dẫn.
Ý thức từ từ trở lại, Vương Nhất Bác hoàn toàn mù mịt, đầu óc hỗn loạn, toàn thân mềm nhũn, có bị trói hay không cũng chẳng khác gì. Tiếng hò reo của đám đông khiến cậu có chút lo lắng, cậu cố gắng lắc đầu, mơ hồ nghe thấy tiếng hai vật cứng va vào nhau rồi vỡ tan, sau đó là tiếng reo hò và vỗ tay. Cầm bị ai đó bóp mở ra, nhanh chóng nhỏ vài giọt chất lỏng vào cổ họng, sau đó bị một lực khác nhất lên khỏi mặt đất.
Người phụ trách sự kiện cung kính cầm một bức thư dát vàng đến trước hàng ghế khán giả, trao cho người vừa trả giá cao nhất để mua món hàng này. "Thưa ngài, đây là giấy chứng nhận của ngài. Chúng tôi sẽ sắp xếp đưa người này đến biệt thự của ngài ngay."
"Một lát nữa? Tôi sẽ đưa người đi ngay bây giờ."
"Đây là... Chúng tôi chỉ đưa cậu ta đi đổi bộ quần áo và vệ sinh sơ qua thôi."
Người đàn ông lúc nãy còn bình tĩnh tự tin, giờ đây bỗng chốc đứng bật dậy, nhét lá thư vào túi trong của bộ vest, giọng nói đầy uy lực nói "Đưa tôi qua."
Không biết lúc nãy ăn cái gì mà ý thức của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng tỉnh táo lại đôi chút.
"Cởi đồ cho cậu ta trước đi, bộ đồ này tiện thì để bộ này đi."
Xung quanh có tiếng xột xoạt rồi tiếng va chạm của mắc áo và kim loại.
"Được."
Có hai giọng đàn ông vang lên bên cạnh, một người giữ chặt cánh tay cậu, người kia thì bắt đầu cởi cúc áo, "Cút!" Vương Nhất Bác dùng chút sức lực còn sót lại nhấc chân đạp thẳng về hướng trước mặt.
"Ối trời! Mày là cái thá gì mà dám đá tao!" Người đàn ông chẳng may trượt chân ngã xuống đất, có vẻ khá lúng túng đứng dậy. Hắn nhanh tay rút một cái roi ở gần đó và định quất thẳng vào người kia. Cánh tay vừa nhấc lên chưa kịp hạ xuống thì đã bị người quản lý đi tới nhanh chóng ngăn lại, cú đá tiếp theo trúng thẳng vào ngực hắn.
"Hàng đã giao dịch xong rồi mà dám động tay động chân!"
"Xin... xin lỗi, tôi quên mất."
"Thưa ngài, rất xin lỗi, chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này." Nói xong, người quản lý liền dẫn theo hai thuộc hạ rời đi.
Cảm giác bị giam cầm ở phía sau lưng tan biến, không khí xung quanh trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, khiến người đang bị bịt mắt cảm thấy càng thêm bất an. Và đúng như những gì cậu lo sợ, có người tiến lại gần, dùng một vật gì đó lạnh lẽo nâng cằm cậu lên, rồi không chút do dự kéo mạnh cánh tay vẫn còn bị trói ném sang một bên, khiến cả người cậu ngã nhào về phía trước.
Ngực đập vào lưng ghế nhưng không đau như cậu tưởng tượng, có lẽ đó là một chiếc ghế bọc da, cảm giác hơi mềm mại khiến cơ thể cậu đột nhiên thả lỏng.
"Anh... là ai?"
Đối phương không trả lời, chỉ giơ tay kéo tấm vải che chắn dưới người cậu ra. Trong một môi trường đáng sợ như vậy, Vương Nhất Bác không ngần ngại chửi rủa: "Mẹ kiếp, mày là ai! Buông tao ra!"
Dĩ nhiên cậu không ngây thơ đến mức nghĩ rằng đối phương sẽ nghe lời mình, nhưng nếu không nói gì thì cậu có thể sẽ sụp đổ. Trong ký ức của cậu, cậu chỉ nghe theo sự sắp xếp của công ty đi ăn một bữa, rồi hình như đã say rượu trên bàn ăn, khi tỉnh dậy lần nữa thì đã ở trong tình huống này rồi. Nỗi sợ hãi không rõ nguyên nhân khiến cơ thể cậu không ngừng run rẩy.
Tuy nhiên, người phía sau thậm chí còn không có ý định đáp lại cậu, mà thô bạo lật ngược cậu lại, hai chân bị tách ra, phần nhạy cảm nhất của cơ thể bị phơi bày ra không khí.
"Cút! Buông tao ra!" Vương Nhất Bác cố gắng khép chặt hai chân lại nhưng nhận ra đầu gối mình bị thứ gì đó chặn lại, hoàn toàn không thể di chuyển. Cả người cậu chỉ có thể quỳ sấp trên lưng ghế với hai tay bị trói ra sau lưng, và thậm chí trước khi cậu kịp thích nghi với nhiệt độ của không khí, một vật lạnh lẽo đã chạm nhẹ vào da thịt mông, rồi từ từ di chuyển đến phần nhạy cảm đã căng cứng.
"Mày... mày định làm gì? Mày có thể buông tao ra được không?" Giọng nói của cậu đã run rẩy đến mức không thể che giấu, Vương Nhất Bác không nghĩ ra cách nào để khiến người phía sau dừng lại, và người đó cũng không cho cậu cơ hội. Bốp một tiếng, một cái tát mạnh giáng xuống mông khiến mông cậu bị ép cong lên, để lại một vệt đỏ rực. Cậu không nhìn thấy, nhưng cảm giác nhục nhã đã thấm vào da thịt, hòa quyện với một luồng nhiệt đang dần dâng lên trong cơ thể, tạo thành những cơn sóng liên tiếp.
"Ưm! Mày... cút đi!"
Giọng nói đã mang theo một chút vẻ quyến rũ kỳ lạ, thế nhưng điều người kia khơi dậy trong cậu không phải là dục vọng mà là cơn giận dữ. Thứ đáp xuống lần nữa không phải là lòng bàn tay mà là một chiếc roi da mỏng manh, từng đòn roi lại giáng xuống mông trắng như tuyết một cách tàn nhẫn. Càng mắng chửi, hắn càng đánh mạnh hơn, những điểm đau nhức càng lúc càng trở nên hiểm hóc, cảm giác đau đớn dần hòa quyện với một thứ cảm xúc kỳ lạ khiến toàn thân cậu nóng bừng lên. Cho đến khi một vật lạnh lẽo chạm vào lỗ huyệt, Vương Nhất Bác đột ngột ngừng kêu gào, cả người cậu run rẩy không ngừng. Vài giây đồng hồ trôi qua như một thế kỷ, cậu gần như cầu xin: "Xin... xin anh, đừng..."
Dù không phải là một lĩnh vực hoàn toàn mới lạ, cơ thể cậu đã từng được bao bọc bởi vòng tay ấm áp biết bao lần. Thậm chí ngay lúc này, giữa bao lo âu và sợ hãi, hình ảnh của người đó vẫn ám ảnh trong tâm trí cậu. Thế nhưng, hiện thực lại tàn nhẫn khi cậu bị ném vào nơi này, bị một người xa lạ sỉ nhục một cách trắng trợn, và cậu không hề hay biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Sau một khoảng lặng chết chóc, có người tháo bỏ xiềng xích trói buộc cậu, lật ngửa cậu ra và ấn cậu ngồi vào ghế. Trong khoảnh khắc ánh đèn trần rọi thẳng vào đôi mắt ướt đẫm của cậu, cậu nheo mắt lại trong chốc lát. Tiếng nói của người đàn ông trước mặt vang lên, "Cứng đầu muốn đi, giờ thì ra nông nỗi này rồi, hài lòng chưa?"
"Tiêu... Tiêu Chiến." Nếu có điều gì khiến cậu muốn chết hơn những gì vừa trải qua, thì đó chính là việc bị người đàn ông trước mặt nhìn thấy tất cả. Vương Nhất Bác không ngẩng đầu lên, thở dài một hơi, cố gắng đứng dậy nhưng lại bất lực ngã trở lại ghế. Cậu không kịp che chắn bản thân, chỉ ngoan cố vặn cổ rồi nói, "Anh con mẹ nó, cút đi!"
Hai chân yếu ớt của cậu bị dang ra hai bên, hoàn toàn không có sức lực để cử động. Giây tiếp theo, một vật lạnh lẽo và cứng rắn bị đâm vào cơ thể cậu, đó là cán roi da, rất khô và ráp, nhưng lại đi vào một cách không thương tiếc.
"A!" Đau quá, đau đến mức nước mắt cậu chảy xuống, "Tôi...đm!"
Những hành động phía sau không hề có chút thương xót, vật cứng rắn ấy liên tục đâm sâu vào phần mềm mại bên trong, dần dần mất đi cái lạnh lẽo. Có lẽ chính nỗi đau đã khiến người ta sinh ra sự bướng bỉnh, cậu không còn chửi rủa nữa, cũng bởi vì trong cơ thể đang có một sự xáo trộn ngày càng khó kìm nén. Sợ rằng nếu mở miệng sẽ phát ra những âm thanh không phù hợp. Liều mạng cắn chặt môi, nước mắt không thể ngừng rơi.
Có lẽ vì đã hết hứng thú, Tiêu Chiến dừng lại hành động của mình, ném vật ấy đi và bóp lấy cổ cậu, "Sao không kêu nữa? Lúc nãy không phải chửi khá là sung sướng sao? Nếu không phải tôi thì sẽ thế nào? Người khác dùng vũ lực với em thì em có cách nào chống cự không? Muốn chết em làm được không?"
"Thả... thả tôi ra."
Tiếng thở dốc nghẹn ngào nghe có chút..., Vương Nhất Bác không dám ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đối diện, nhưng giọng nói lại không giấu được sự run rẩy.
"Buông ra? Đến nơi như thế này mà em còn muốn tìm sạch sẽ? Em mẹ nó thà để người khác thượng còn hơn cúi đầu trước tôi phải không!"
"Tôi mẹ nó thà cho ai thượng cũng không cho anh!"
Vương Nhất Bác dồn hết sức mới đẩy được cánh tay đè trước ngực mình ra, nhưng giây tiếp theo lại kiệt sức ngã xuống đất. Tiêu Chiến mới phát hiện toàn thân cậu ta vẫn không ngừng run rẩy nhẹ, đến cả vành tai cũng phủ một tầng màu hồng. Không thể nào, sự trừu sáp như vậy không thể mang lại khoái cảm được.
"Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến ngồi xuống muốn chạm vào trán cậu, nhưng lại bị cậu gạt tay ra.
"Anh cút đi."
Tiêu Chiến không chịu nổi sự lạnh lùng như băng giá trong mắt cậu, từ từ đứng dậy, "Được, được, tôi đi, ai vào đây nữa thì cũng không liên quan đến tôi!"
Hình bóng trước mắt biến mất, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không kìm chế được nữa, một tiếng rên rỉ thấp thoáng nói lên sự nhiệt tình khác thường trong cơ thể. Hiện tại, tầm nhìn của cậu vẫn còn rõ ràng, cố gắng chịu đựng sự kích động khắp người, cậu chống tường đứng dậy, mới phát hiện ra mình chỉ đang ở trong một phòng thay đồ khổng lồ, ngoài một tấm rèm cửa nửa mở ra thì không có lối ra nào khác.
Và có vẻ như người thiết kế cũng có một vài ý đồ khác, không chỉ đặt một chiếc ghế hình con bạch tuộc trong phòng thay đồ mà còn có cả một bức tường đầy những đồ dùng tình dục, và bây giờ, thứ duy nhất có thể giúp cậu, có lẽ chỉ là con dao cùn để kích thích ở góc tường. Lảo đảo đi tới, rút con dao ra cầm trong tay vung vẩy vài cái, Vương Nhất Bác không chút do dự đâm vào chân mình.
"Đang!" Một âm thanh sắt bén vang lên, con dao trên tay bị đánh bay xuống đất. Người vừa quay lại nắm chặt lấy cổ tay cậu, giọng nói đầy vẻ hung bạo, "Em chỉ có nhiêu đó thôi sao? Người muốn ly hôn là em, vậy thì em có bản lĩnh cho tôi xem đi! Đm, tự bán mình vào loại chỗ này, những thứ mà Tiêu Chiến tôi đã dùng qua lại không đáng giá như vậy sao! Tôi mẹ nó hôm nay nhất định sẽ thượng em, hơn nữa," Tiêu Chiến rút ra một tờ giấy chứng nhận từ túi, "Tương lai của em, chỉ có thể là của tôi!"
Dường như bị rút đi sự kiên cường cuối cùng, cậu không thể đối mặt với ánh mắt khinh bỉ của Tiêu Chiến. Bản năng khiến nước mắt cậu không ngừng rơi xuống. Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn, mở miệng với giọng tuyệt vọng pha lẫn tức giận: "Muốn thượng thì thượng, đừng có mà đảo lộn đúng sai! Tôi nói ly hôn? Rõ ràng là anh sai người mang đơn ly hôn đến tìm tôi! Tôi có thể làm gì đây! Mẹ kiếp, tôi còn không biết sao tôi lại ở đây! Anh mua rồi sao, tiền đâu?" Cảm giác ngứa ngáy trong cơ thể càng mạnh mẽ, Vương Nhất Bác cố gắng không để bản thân dâm đãng cọ xát vào chỗ kín, nhưng không thể đứng vững được nữa.
Cảm giác rơi xuống bị phóng đại vô hạn, cậu biết mình sắp ngã, nhưng như thể không thể nào rơi xuống, cứ lơ lửng giữa không trung. Sau vài lần vặn vẹo cơ thể, cậu mới nhận ra mình bị ai đó ôm lấy, còn ai nữa, có lẽ cũng chỉ vì là hắn, cơ thể càng thêm bức bối. Cậu đột nhiên từ bỏ giãy giụa, mềm yếu gục xuống trên người hắn.
Tiêu Chiến bị người kia mắng đến mức sững sờ. Vương Nhất Bác sẽ không lừa hắn, nhưng hắn chưa từng bảo ai chuẩn bị thứ đó, nên khi Vương Nhất Bác ném tập tài liệu và nói chia tay, Tiêu Chiến đã nghĩ rằng cậu quyết tâm muốn ra đi. Vậy nên, vấn đề ở đây là do hắn.
"Nhất, Nhất Bác, không phải tôi." Vô thức đỡ lấy người đang ngã, hắn chưa kịp giải thích đã bị thân nhiệt nóng bỏng của người kia làm cho giật mình. Trong sự hoảng loạn, vội vàng ôm người đó lên và áp trán vào trán cậu, "Em làm sao vậy?"
Người trong lòng dường như đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, theo bản năng, đã thả lỏng dây thần kinh, để cho đôi chân của mình cọ xát vào nhau. Nếu mà không hiểu được tình huống này thì coi như Tiêu Chiến sống uổng phí. 'Mẹ kiếp, đồ khốn!'"
Khi nhận được tin tức nói Vương Nhất Bác sẽ xuất hiện ở Dạ Sắc, trong cơn thịnh nộ hắn không nói hai lời liền chạy đến, đâu ngờ được đám người này dám bắt cóc người lại còn dám đánh thuốc. Tiêu Chiến lấy điện thoại ra định gọi người đến xử lý, nhưng bị người quấn lấy đánh bay điện thoại, "Anh... anh, em... khó chịu...".
Tiêu Chiến bế người lên, nhìn xung quanh cũng chỉ có chiếc ghế đầy tính thú vị đó có thể ngồi, để nói giảm tác dụng của thuốc chắc hẳn sẽ có hiệu quả hơn, liền nhẹ nhàng đặt người lên. Vương Nhất Bác không có ấn tượng tốt gì với cảm giác này, hơi ấm bên cạnh vừa rời đi lập tức bất an, nước mắt sắp rơi thì bị người từ phía trước ôm chặt.
Tiêu Chiến không dám cởi quần áo của cậu nữa, đành phải dùng nhiệt độ cơ thể mình bao bọc cậu lại, một tay phủ lên phần đã căng cứng nhẹ nhàng vuốt ve, một bên ôm người trong lòng cẩn thận hôn, "Xin lỗi, bảo bối, xin lỗi."
Người bên dưới dù đang trong cơn mê man vì khoái cảm vẫn ngơ ngác nhìn lên hắn. Những tháng ngày đau khổ và tổn thương, từng chút một được giọng nói run rẩy của hắn xoa dịu, "Xin lỗi em, tôi đã hiểu lầm em... tôi không hề muốn ly hôn, chưa bao giờ. Tôi cứ nghĩ là em không còn muốn tôi nữa... Quá đau lòng, quá thương tâm, tôi không thực sự tức giận đâu, tôi chỉ là không thể buông tay em."
"Ừm... A... Ca... " Dục vọng quá mãnh liệt, chỉ vài cái động tác, Vương Nhất Bác đã xuất tinh trong tay Tiêu Chiến, cả người mềm nhũn ngã ra phía sau.
Tiêu Chiến đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu, cúi xuống hôn lên đôi môi sưng đỏ kia, "Bảo bối, còn đau không?"
"Ừm... muốn."
Tác dụng của thuốc mạnh hơn nhiều so với hắn tưởng, Tiêu Chiến vừa trấn an vừa nâng hai chân dài trắng như ngọc ngà của Vương Nhất Bác lên đặt lên hai giá đỡ hai bên, khiến cậu nằm trong tư thế mong chờ được yêu thương. "Bảo bối, đừng sợ, như vậy em không mệt, để ca ca giúp em."
Cái ghế này vốn được thiết kế để điều chỉnh góc độ, tư thế thoải mái như vậy lại vừa khít để người phía trước mỗi lần đều chạm đúng vào điểm nhạy cảm nhất, từng đợt từng đợt khiến những tiếng rên khó chịu thoát ra khỏi miệng. Vương Nhất Bác nắm chặt tay vịn hai bên, cậu chưa bao giờ thử với Tiêu Chiến trong tư thế như vậy, sự tuyệt vọng và xấu hổ chưa kịp biến mất, sự căng thẳng trong tình thế nguy nan, hơi nóng của Tiêu Chiến mỗi lần đều cọ xát dữ dội vào điểm nhạy cảm nhất bên trong như nghiền nát, kích thước quen thuộc, cảm giác quen thuộc và sự dịu dàng như thấm vào máu khiến toàn thân cậu tê dại như bị điện giật, ngón chân co quắp lại, rất nhanh đã lại xuất tinh thêm lần nữa. Cậu cuối cùng hiểu tại sao người kia trong cơn thịnh nộ lại không đích thân ra trận, chỉ cần hắn chạm vào một ngón tay, sự dịu dàng sẽ theo nhiệt độ cơ thể mà gọi tên hắn.
Tiêu Chiến vẫn muốn tiếp tục, nhưng người kia trong trạng thái mờ mịt lại đưa tay ra, "Ca, ôm em đi."
Thân thể đã xuất hai lần vẫn còn nóng và mềm mại, Tiêu Chiến ôm người vào lòng, lúc đang phân vân thì đã bị đôi môi mềm mại đó hôn lên, rồi nghe thấy cậu cẩn thận xác nhận: "Anh không muốn ly hôn sao?"
"Không, tôi chưa từng chuẩn bị đơn ly hôn, tôi... xin lỗi, tôi thực sự không biết còn có chuyện này."
Người trong lòng bỗng nhiên cười, vừa khóc vừa cười hôn lên mặt anh, "Anh, anh ôm em làm." Lúc này cậu đã tỉnh táo, không phải do thuốc mà là do tình cảm.
Tiêu Chiến ôm người ngồi xuống ghế, đối diện đỡ lấy cơ thể của cậu và di chuyển lên xuống. Chiếc ghế hình dạng kỳ lạ này luôn có thể tạo ra một góc độ nào đó để nâng đỡ cơ thể mềm yếu, hai cơ thể phóng khoáng mở ra, tiếng rên rỉ thưa thớt lan tỏa trong phòng thay đồ trống trải. Đến lúc trời sắp sáng, Tiêu Chiến ôm một vật được bọc kín mít bước ra khỏi cánh cửa lớn trong đêm, đóng cửa xe lại, từ đống quần áo lôi đầu nhỏ đang ngủ say ra, nhẹ nhàng hôn một cái, hài lòng ngẩng đầu nói với tài xế "Về nhà."
Tin đồn lan truyền rằng Tổng giám đốc Tiêu đã bỏ ra một số tiền khổng lồ để mua một món đồ chơi từ Dạ Sắc và ngay lập tức làm cho người đó bất tỉnh. Cả vòng tròn đều đồn đoán về vẻ đẹp của món đồ chơi này. Tin đồn lan truyền một tuần, kết quả là Tổng giám đốc Tiêu với tư cách là người nhà của nạn nhân cùng với cảnh sát bắt giữ toàn bộ băng nhóm tội phạm Dạ Sắc.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top