MỘT ÁNH MẮT ĐÃ NGÀN NĂM (1)
Tác phẩm: 一眼万年
Tác giả: 楚君yt
Càn nguyên = A, Khôn Trạch = O, Kỳ phát tình = Vũ lộ kỳ, Thuốc ức chế = Liễm Hương Hoàn, Đánh dấu = Kết khế.
【1】
Lần đầu tiên gặp Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bị một đám côn đồ chặn lại trong ngõ nhỏ. Biết được y cô độc, chúng định làm điều xấu.
Vào lúc đó, y cố gắng chạy trốn và đâm sầm vào một chiếc xe ngựa, bất tỉnh. Lúc tỉnh dậy, y thấy mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái, xung quanh là màn trướng.
"Cô nương, cuối cùng người cũng tỉnh rồi!" Một cô hầu gái nhỏ vui mừng reo lên, vội vàng chạy ra ngoài gọi người. "Hỷ Thước, mau đi báo cho công tử biết, cô nương đã tỉnh rồi!"
Cô nương?
So với cô hầu gái mặc áo vàng, tâm trạng của Vương Nhất Bác u ám như vẻ ngoài của y.
Y là một nam nhân thực thụ, dù tóc tai có hơi rối bời do bị đám côn đồ xô đẩy, cơ thể lại chẳng có gì đặc biệt, và y còn đang mặc nam trang, vậy mà lại bị gọi là cô nương?
【2】
Khi Tiêu Chiến bước vào, hắn đã ra lệnh cho cô hầu gái mặc áo vàng, người luôn luôn líu ríu bên tai Vương Nhất Bác, ra ngoài. Điều này khiến y thực sự thở phào nhẹ nhõm.
Vừa định nhìn kỹ vị cứu tinh của mình, y ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một bóng người bước vào phòng. Với đôi mày kiếm sắc nét, đôi mắt sáng như sao, dáng người như chi lan ngọc thụ, nụ cười như trăng sáng vào lòng, vẻ ngoài thanh khiết như hoa sen, khí chất tuyệt vời, không tìm thấy người thứ hai trên đời.
Vương Nhất Bác nhìn đến nỗi nghẹt thở, suýt nữa quên cả hít thở.
"Có chỗ nào trên người không thoải mái không?" Đôi mắt đẹp của Tiêu Chiến long lanh như những gợn sóng trên mặt nước, dịu dàng đến tận xương tủy. Giọng nói của hắn cũng rất nhẹ nhàng, như làn gió xuân mát mẻ, ấm áp len lỏi vào tận đáy lòng.
"Không... không sao." Thanh âm Vương Nhất Bác có chút khàn khàn, y nhìn chằm chằm vào gương mặt tuyệt đẹp kia, vẫn còn hơi choáng váng. Chưa kịp định thần lại, một bàn tay đã đặt lên đầu y, luồn qua vài lọn tóc đen rồi mơn trớn, mức độ ôn nhu vừa đủ.
"Ta tình cờ đi qua đây, xe ngựa đi quá nhanh, lại thêm ngươi chạy ra quá đột ngột nên đã làm con ngựa hoảng sợ." Tiêu Chiến nhẹ nhàng giải thích, nhưng chuyển động trên tay vẫn không ngừng lại. "Đã cho đại phu xem qua rồi, đầu của ngươi chỉ bị thương nhẹ, nghỉ ngơi một thời gian sẽ khỏi. Nhưng thân thể ngươi có vẻ hơi yếu, nên sẽ hồi phục chậm hơn một chút."
"...... Cảm ơn." Cơn đau đầu choáng váng của Vương Nhất Bác đã dịu đi rất nhiều nhờ bàn tay xoa bóp ấy, nhưng giọng nói vẫn còn yếu ớt.
Tiêu Chiến quay người lại bàn, rót một tách trà nóng, sau đó cẩn thận đưa đến bên miệng bồi y uống, một mặt lau chùi chất lỏng tràn ra khóe miệng, một mặt dịu dàng nói: "Họng không thoải mái thì đừng nói nhiều nữa. Nếu ta không có ở đây, nha đầu Hoàng Oanh kia sẽ chuyên tâm chăm sóc ngươi, có gì cần cứ nói với cô ấy."
"Đúng rồi, nhà ngươi ở đâu? Có muốn ta phái người về báo bình an không?" Tiêu Chiến thăm dò hỏi.
Vương Nhất Bác nắm chặt góc chăn, đầu ngón tay trắng bệch: "Tôi... không có gia đình."
Vừa dứt lời, ngón tay lạnh lẽo đã được bao phủ bởi lòng bàn tay ấm áp, Tiêu Chiến ân cần đặt tay y vào trong chăn ấm, nhỏ giọng trách mắng: "Sao tay lại lạnh thế này? Lát nữa ta bảo Hoàng Oanh thêm chút than vào lửa trong phòng."
Vừa rồi, hắn vừa nhìn người đang nằm trên giường có vẻ hơi ngẩn ngơ, giúp y vén góc chăn, "Cứ yên tâm ở đây, vết thương của ngươi dù sao cũng là vì ta mà ra, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng."
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm đến mức đôi đồng tử tròn xoe, ướt át ánh lên thủy quang: "Là ta... đụng phải ngài."
Nam nhân trước mắt này đẹp như thần tiên, nhìn qua dung mạo khí chất, y phục, ngay cả chiếc xe ngựa mà y va phải, đều không thể không thể hiện thân phận cao quý của đối phương.
Vương Nhất Bác trước đây cũng được coi là sinh ra đã ngậm thìa vàng. Tuy nhiên, gia đình y sa sút, phụ mẫu qua đời sớm, tất cả tài sản đều bị người cữu cữu độc ác chiếm đoạt. Thậm chí, y còn không có một nơi trú ngụ ổn định, phải lang thang trên đường phố để xin ăn những thức ăn thừa.
Đối với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến giống như thiên thượng giảo nguyệt, còn y chỉ là thủy trung phù bình, mạch thượng trần ai, xa vời và không thể với tới.
(天上皎月 Thiên thượng giảo nguyệt: Trăng sáng trên trời
水中浮萍 Thủy trung phù bình: Bèo nổi trên mặt nước
陌上尘埃 Mạch thượng trần ai: Bụi trên trần gian)
【3】
"Khu xa (đánh xe) trên những con phố đông đúc vốn đã là lỗi của ta, huống hồ còn làm ngươi bị thương." Giọng nói của Tiêu Chiến trầm ấm dịu dàng, từng câu từng chữ như một làn gió xuân mát lành.
"Đúng rồi, thân thể ngươi rất yếu, đại phu bắt mạch nói rằng có lẽ sắp đến vũ lộ kỳ. Ta đã sai người chế thuốc liễm hương hoàn để đề phòng, nếu ngươi cảm thấy khắp người nóng rang khó chịu thì uống một viên. Thuốc này tính chất khá ôn hòa nhưng không nên dùng quá nhiều, dễ mất tác dụng." Tiêu Chiến lấy ra một cái bình sứ màu xanh nhạt đặt lên bàn trước giường.
Vương Nhất Bác lắng nghe đến mơ hồ: "........Vũ lộ kỳ là cái gì?"
Tiêu Chiến khựng lại một chút, "Ngươi không biết sao?"
Vương Nhất Bác như nghe thấy một câu chuyện thiên phương kỳ đàm, đôi mắt linh động ngậm nước tràn đầy vẻ bối rối, trong tâm trí y, những từ như vũ lộ kỳ, liễm hương hoàn đều là những từ ngữ mới lạ chưa từng nghe thấy bao giờ.
Tiêu Chiến khẽ cong môi, trong mắt thoáng qua một ý cười khó nhận ra, ẩn giấu trong vẻ dịu dàng của đôi mày, chậm rãi nói: "Có thể coi là một loại thể chất đặc biệt, người thường ít gặp, ngươi không biết cũng bình thường thôi."
Trước đây mỗi tháng y cũng biết mình sẽ có vài ngày cảm thấy nóng bức khó chịu. Phụ mẫu không hiểu rõ về điều này, chỉ nghe theo đại phu chuẩn bị thuốc cho y. Sau này phụ mẫu không còn nữa, y lang thang đầu đường xó chợ, mỗi tháng chỉ biết nhảy xuống ao để làm mát người, qua vài ngày là ổn.
Vương Nhất Bác có vẻ hơi chán nản, từ nhỏ thể chất y đã không tốt, hồi nhỏ còn từng bị bệnh tim đập nhanh, phải mất rất nhiều công sức mới bình phục. Bây giờ lại biết mình có một thể chất đặc biệt, lại còn gây thêm phiền phức cho người phiêu lượng (xinh đẹp) này, trong lòng y cảm thấy rất áy náy.
Tựa hồ nhận ra vẻ xấu hổ trên mặt y, Tiêu Chiến đưa tay xoa nhẹ mái tóc của y như để an ủi, giọng điệu ấm áp nói: "Đây là phúc phần mà bao người mơ ước, ngươi không cần vọng tử phỉ bạc."
Vương Nhất Bác nhìn hắn, chớp mắt, thận trọng hỏi: "Vậy còn ngươi thì sao?"
"Ta cũng giống ngươi." Tiêu Chiến cười đến nỗi mi nhãn cong cong, giống như hoa mận đỏ rực đang nở rộ giữa tuyết trắng ngoài cửa sổ, tỏa ra hương thơm ngát.
Vương Nhất Bác như thoáng thấy ánh nắng ấm áp từ nụ cười của hắn, ngây người không nói gì.
【4】
Một tiếng gõ nhẹ vào cửa, một giọng nói trong trẻo vang lên, "Công tử, thuốc cho cô nương đã sắc xong rồi."
Tiêu Chiến khẽ gọi người vào, lấy bát thuốc từ khay của nữ nhân áo vàng xinh xắn kia, nhẹ giọng trách mắng: "Hoàng Oanh, ta đã bảo ngươi ngày thường phải đọc sách nhiều hơn, đây là một vị công tử, sao lại cứ gọi là cô nương."
Hoàng Oanh cười hí hí thè lưỡi, "Xin lỗi công tử, con cứ nghĩ hầu hết khôn trạch đều là cô nương mà, huống hồ vị... công tử này, quả thật là xinh đẹp hơn cả các cô nương khác."
"Không phân biệt lớn nhỏ, không được vô lễ!" Tiêu Chiến không nóng không lạnh khiển trách vài câu, rồi quay sang nhìn Vương Nhất Bác, "Ngươi hãy gọi y..."
Ngập ngừng một lúc, Tiêu Chiến dường như vẫn chưa biết tên y, cũng không biết nên xưng hô như thế nào cho thích hợp.
Vương Nhất Bác thuận theo lời hắn mở miệng: "Vương Nhất Bác, tên ta là Vương Nhất Bác."
Hoàng Oanh phản ứng nhanh, ngọt ngào gọi: "Nhất Bác tiểu công tử!"
... Cũng không cần phải thêm chữ "tiểu" đâu. Vương Nhất Bác thầm phàn nàn trong lòng, nhưng miệng lại không phản bác.
"Tiêu Chiến." Tiêu Chiến nheo mắt cười với y.
"Ngươi đi vào bếp lấy chút đồ ăn ra đây, Nhất Bác hôn mê lâu rồi, chắc hẳn đã đói." Tiêu Chiến phân phó, phái người kia đi.
Đợi đến khi Hoàng Oanh nhảy nhót rời đi, Tiêu Chiến mới kéo người từ trong chăn ra, cầm bát thuốc định tự tay đút cho y uống.
Vương Nhất Bác thụ sủng nhược kinh: "Ta tự mình uống được..."
Tiêu Chiến cũng không ép, đưa bát thuốc đến tay y, đầu ngón tay như vô tình lướt qua bàn tay ấm áp của đối phương, nụ cười nơi mi nhãn mới thật sự giãn ra.
【5】
Trên võ đài, Vương Nhất Bác tay trái cầm cung, tay phải giữ mũi tên, đôi mắt phượng hẹp nheo lại, ngắm chuẩn mục tiêu phía trước. Các đầu ngón tay mất sức đến mức nhợt nhạt.
Trời quang mây tạnh, băng tuyết tan chảy, thật hiếm có một ngày đẹp trời như vậy. Vương Nhất Bác từ nhỏ là người không chịu ngồi yên, vừa nghe Tiêu Chiến nói sẽ đưa y đến võ đài, liền hớn hở theo hắn đến học bắn cung.
Ban đầu, y hứng thú hơn với cưỡi ngựa, nhưng thời tiết hiện tại không thích hợp. Tiêu Chiến hứa khi đầu xuân tiết trời ấm áp trở lại sẽ đưa y đi học.
Vương Nhất Bác vì vụ va chạm cách đây một tháng mà vô tình bước vào thế giới của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đứng bên cạnh y, nhẹ nhàng giảng giải: "Trước khi bắn cung, tư thế phải thẳng, đứng ngay ngắn, tập trung tinh thần, tĩnh tâm, tâm như mặt nước lặng." Hắn đưa tay ra chỉnh sửa tư thế cho Vương Nhất Bác, những đầu ngón tay dài ấm áp khẽ lướt qua vòng eo mảnh mai, như lưu luyến dừng lại một chút, rồi lại nhanh chóng tách ra, chỉ chạm nhẹ, như thể cố tình kìm nén.
Không biết là ánh nắng quá chói chang, hay vì nghe thấy giọng nói trầm ấm, dịu dàng của Tiêu Chiến, ngửi thấy một chút hương gỗ đàn hương nhè nhẹ, Vương Nhất Bác không kiềm được chuyển động yết hầu, nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy có chút tâm thần bất định.
"Nhất Bác?" Tiêu Chiến nhẹ nhàng gọi tên, tâm trí Vương Nhất Bác thoáng lay động, mũi tên trên tay tuột khỏi dây cung bay đi, nhưng lại lệch khỏi hồng tâm.
"Không sao, bắn cung cần phải từ từ, không được nóng vội. Ngươi mới bắt đầu học, có thể làm được như vậy đã là rất tốt rồi." Tiêu Chiến một lòng an ủi y, trong đôi mắt thụy phượng chảy ra ánh sáng ấm áp, giống như ánh nắng mùa đông.
Vương Nhất Bác cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, mặt đỏ lên tận mang tai. Rõ ràng ánh nắng mùa đông không hề gay gắt, nhưng trong mắt y lại vô cùng chói chang, ngay cả Tiêu Chiến trước mặt cũng gần như xuất hiện bóng chồng.
Tiêu Chiến không nhận ra sự khác thường của Vương Nhất Bác, hắn bước tới, vòng tay qua người y, giúp y kéo căng cung và ngắm bắn, tư thế như ôm y vào lòng nhưng vẫn giữ một khoảng cách thích hợp.
Những lời thì thầm dịu dàng của Tiêu Chiến cứ văng vẳng bên tai Vương Nhất Bác, hòa quyện với mùi gỗ đàn hương nhè nhẹ trong không khí. Y luôn ngửi thấy mùi hương này trên người Tiêu Chiến và y rất thích nó.
Nhưng hôm nay, mùi gỗ đàn hương ấy len lỏi vào khoang mũi, như một chất gây nghiện, thôi thúc y muốn đến gần hơn, muốn ngửi thật sâu mùi hương này, tiến đến gần người đang tỏa ra mùi hương này.
Tiêu Chiến vừa giảng giải xong, ngửi thấy một mùi hương hoa nhài thanh mát, chợt nhận ra đối phương có vẻ không ổn, vội vàng thu cung rút tên, ôm chặt người vào lòng và dịu dàng hỏi: "Nhất Bác, ngươi làm sao vậy? Có chỗ nào không khỏe?"
Vương Nhất Bác lần đầu tiên cảm thấy toàn thân mềm nhũn vì mùi gỗ đàn hương này, đành phải dựa vào lòng Tiêu Chiến để lấy sức, hít hà mùi hương cơ thể của hắn, mặt đỏ bừng, mím môi, dục vọng ăn mòn tâm trí y, nhưng trong lòng lại kìm nén, không dám quá tham lam.
"Nóng..." Y khẽ mở miệng, đôi môi hồng hào như cánh hoa đào thấm đẫm sương mai, vô cùng quyến rũ.
Tiêu Chiến nhìn y, ánh mắt sâu thẳm, nhưng vẫn không dám làm phiền con nai nhỏ ngây thơ này, chỉ dùng giọng ấm áp hỏi: "Ngươi đến kỳ phát tình rồi à, hôm nay đã uống liễm hương hoàn chưa?"
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu: "Sáng nay sau bữa sáng ta đã uống rồi, ngươi nói không được dùng nhiều nên ta vẫn chưa dùng thêm."
Bây giờ đã là buổi trưa, tính từ bữa sáng đến giờ đã được bốn canh giờ, có vẻ như lần vũ lộ kỳ này của y đến rất mạnh mẽ. Nhưng có lẽ chính bản thân Tiêu Chiến cũng không biết rằng, đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác trong vũ lộ kỳ lại gặp được một càn nguyên hợp ý như vậy. Trước đây, y chỉ cần ngâm mình trong hồ là có thể vượt qua, nhưng lần này lại khác, vì Tiêu Chiến, y cảm thấy phiền phức hơn nhiều.
Tiêu Chiến bế y vào chiếc ghế dài trong đình, bản thân cũng không rời đi, một tay ôm lấy vòng eo mềm mại, một tay vuốt ve chiếc gáy thanh tú của y, lăn qua lăn lại nhẹ nhàng chạm vào dấu ấn.
"Ưm..." Vương Nhất Bác rúc vào trong lòng hắn như một chú mèo con hoảng sợ, phần da cổ mỏng manh bị nâng lên khiến y chỉ có thể ngoan ngoãn để người an bài.
Tiêu Chiến ghé sát vào tai y ấm áp nhỏ giọng dỗ dành: "Nhất Bác, có lẽ vũ lộ kỳ của ngươi bị kích thích rồi, dùng thuốc có thể làm dịu nhưng sẽ hại cho thân thể. Để ta kết khế với ngươi tạm thời để giảm bớt khó chịu được không?"
"Được..." Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp lại, vùi đầu vào trong ngực hắn. Y không hiểu kết khế là gì, chỉ mơ mơ màng màng nghĩ rằng Tiêu Chiến sẽ không làm hại mình.
Tiêu Chiến khẽ cười, cúi đầu hôn lên phần thịt mềm ở sau gáy. Vương Nhất Bác lập tức run rẩy, rên rỉ một tiếng rồi thân thể mềm nhũn ra, để mặc hắn cắn vào cổ mình.
Trong đình, hương gỗ đàn hương và hương hoa nhài hòa quyện vào nhau, một tia nắng ấm áp chiếu xiên vào đình, dung hợp hoàn hảo cùng hương thơm đan xen.
Như thể lặng lẽ lướt vào ba phần sắc xuân trong ngày đông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top