Chương 3

Ba mẹ Vương được ba Tiêu dẫn lên lầu ở phòng đối diện với ba mẹ Tiêu còn Nhất Bác thì ở cùng phòng với con trai của họ Tiêu Chiến.Phòng của Tiêu Chiến thì ở cuối dãy hành lang tầng 1 đi vài bước nữa có thể mở cửa ra ngắm sân sau nhà,ba Tiêu mở cửa phòng dẫn cậu vào trong.

"Con cứ tự nhiên như ở nhà nha chú có nói trước với thằng bé rồi lên con đừng ngại"_Ba Tiêu vui vẻ vỗ vai Nhất Bác nói.

"Dạ vâng cháu cảm ơn chú ạ"_Vương Nhất Bác tươi cười cúi đầu cảm ơn ba Tiêu.

"Trời đứa nhóc này khách sao gì chứ chú đã bảo con cứ tự nhiên như ở nhà mà đừng có khách sáo,giờ chú ra ngoài để chuẩn bị cơm chắc con với ba mẹ đi đường cũng mệt rồi ăn cơm rồi còn sớm nghỉ ngơi, con ở đây sắp xếp đồ đạc đi ha"

"Dạ vâng ạ"

Nói rồi ba Tiêu đi ra ngoài để Nhất Bác một mình trong căn phòng này.Cậu đi đến bên tủ đồ mở ra bên trong tủ đồ chả có gì nhiều có mỗi mấy cái áo phông, quần dài với cộc,Vương Nhất Bác cũng chả để ý nhiều trực tiếp lấy cả cái vali nhét vào trong tủ rồi đóng lại , thôi thì khi nào đi tắm thay đồ thì mở vali lấy ra là được rồi,lôi quần áo ra sắp xếp thật mất thời gian a.Nói rồi đóng sầm cửa tủ phủi mông đi ra ngoài.

Vừa ra đến ngoài thì Nhất Bác nghe được tiếng mẹ Vương ở trong phòng bếp cất lên.

"Tiểu Chiến đâu rồi sao vẫn chưa thấy thằng bé về vậy"

Mẹ Vương hơi sốt ruột hỏi không phải mẹ Tiêu đi ra gọi Tiểu Chiến về hay sao mà mẹ Tiêu về rồi mà chưa thấy thằng nhỏ đâu.

"Tiêu Chiến nó bảo nó tưới nốt khóm khoai rồi về tại hôm nay đường ống nước nhà có vấn đề lên thằng bé phải gánh nước từ suối lên tưới vườn lên hơi lâu tí"

Mẹ Tiêu vừa nói vừa vứt con cá vừa xử lý xong vào nồi dầu.Vương Nhất Bác đi vào bếp cao giọng xắn tay áo nói.

"Để con giúp dì nấu ăn nha"

Mẹ Vương thấy con trai bảo bối xắn tay áo vào bếp thì vội chạy ra xua đuổi không chút lưu tình.

"Nơi này không thuộc về con đi ra cho mẹ nhờ chúng ta mới đến nhà cô Đàm Tuệ chơi không phải mới ngày đầu đến chơi con đã muốn đốt phòng bếp nhà họ chứ"

Mẹ Tiêu cười cười nhìn mẹ Vương.

"Tôi thấy Tiểu Bác cũng nhanh nhẹn hoạt bát mà làm gì đến nỗi thế bà cứ nói quá"

"Nó từng đốt nhà bếp ở nhà khi vào bếp nấu một bát cháo đấy"

Mẹ Tiêu sắc mặt hơi đổi nhưng vẫn quay sang Vương Nhất Bác cười cười

"Thôi Tiểu Bác con cứ để gì làm ra ngoài phòng đợi nhá để dì với mẹ con tự làm được rồi"

Nghe mẹ Tiêu nói thế Vương Nhất Bác ỉu xìu chán nản đi ra ghế sofa định đánh mấy ván game giết thời gian thì mẹ Vương lại nói lớn

"Con đừng có ăn không rồi ngồi đi ra giúp Tiểu Chiến tưới nước cho khóm khoai nhanh một mình Tiểu Chiến phải gánh nước lên rất mệt con ra giúp đỡ thằng bé đi"
"Thôi không cần phiền đến Tiểu Bác đâu Tiểu Chiến nó làm vườn quanh năm cũng quen rồi nó không sao đâu Tiểu Bác mới tới còn chưa quen địa hình mà thùng nước còn nặng nữa nhỡ đâu ngã ra đấy thì sao"
"Không sao bà đừng có lo nó ngã tí cũng đâu có sao còn hơn cứ để nó cắm mặt vào cái điện thoại suốt ngày"

Vương Nhất Bác thấy mình bị coi là yếu đuối không gánh nổi thùng nước thì bừng bừng khí thế muốn chứng minh cho mẹ Tiêu thấy mình rất khoẻ liền nhanh nhảu nói
"Nói gì chứ bê nước cháu làm được mà cũng đâu thể để cơm hai mươi hai năm nay ăn vào đều vô dụng đâu dì cứ yên tâm hihi"
Nói rồi Vương Nhất Bác hỏi mẹ Tiêu đường đi ra vườn rồi xách theo xô nước lon ton chạy đi
"Xách nước cho đàng hoàng vào đừng có gây thêm phiền phức cho Tiểu Chiến đấy biết chưa"_Mẹ Vương từ trong bếp nói vọng ra.
Vương Nhất Bác bĩu môi nói nhỏ'Hứ mẹ cứ đợi đấy con sẽ trổ tài cho mẹ thấy là đứa con này không hề vô dụng nupakachiii'

Vương Nhất Bác mở cửa đằng sau nhà ra đập vào mắt cậu là cả khu vườn ngập màu xanh của hoa lưu ly thừa ra mỗi một con đường nhỏ trơn bóng được nát đá.Nhất Bác nghe theo lời mẹ Tiêu cứ đi theo con đường từ sau vườn ra là tới vườn rồi gặp Tiêu Chiến rồi đi theo anh ấy lấy nước , đang mải suy nghĩ lên xem sau khi làm xong việc về lên nói thế nào cho ngầu trước mặt ba mẹ thì Nhất Bác va phải một người nào đó tiếp theo đó là đón nhận một xô nước lạnh hất vào người cái xô nước không biết điều kia còn ngang nhiên 'hôn' bụp một phát vào trán cậu, làm trời đất xung quanh Vương Nhất như bay bổng hết cả lên.Vương Nhất Bác tức giận ôm cái trán đau điếng ngước mắt lên nhìn xem ai lại có mắt như mù thế hả thì bắt gặp một ánh mắt lạnh lùng nhìn quét qua người cậu, cái người mà đụng phải cậu kia là một người con trai cao lớn chắc là cao hơn cậu một tí thân hình hơi gầy nhìn có phần rất yếu đuối nhưng khuôn mặt lại rất đẹp, khuôn mặt góc cạnh nam tính lông mày sắc bén ,chiếc mũi cao đôi môi mỏng màu hồng nhạt dưới môi còn có một nốt ruồi nhỏ nhìn đẹp đến lạ thường ,còn đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn cậu một cách lạnh lùng.
'Anh ta đẹp thật nhưng không coolguy bằng mình da cũng trắng đấy nhưng cũng không trắng bằng mình làm người ta ngã xong cũng không thèm đỡ dậy hay xin lỗi đúng là không có lương tâm tốt bụng như mình hứ'.Vương Nhất Bác thầm nghĩ

"Này anh kia anh đi để mắt đằng sau đầu à mà va vào tôi như thế đã thế còn không biết xin lỗi nữa có phải anh hay trốn tiết giáo dục công dân thời đi học lắm phải không"_Vương Nhất Bác đứng dậy mở to đôi mắt nhỏ nhìn thẳng vào cái tên vừa làm cậu bị thương kia

Vậy mà tên kia vẫn chả hề quan tâm gì tới cậu còn ban tặng cho cậu ánh mắt lạnh lùng
"Là cậu không có mắt đi va vào tôi bây giờ lại còn mắng tôi cậu có còn đạo lý không vậy"_Tên khốn va phải cậu lạnh nhạt nói

'Mẹ kiếp,đạo lý cái chó gì nhìn cậu với hắn xem hắn thì nguyên vẹn chả sao còn cậu ướt từ đầu đến chân lại còn cộng thêm quả trán bị sưng vù nữa'.Vương Nhất Bác thầm chửi rủa anh trong lòng.

"Đạo lý cái gì anh nhìn anh với tôi đi xem ai thảm hơn"_Nhất Bác một tay ôm trán một tay nắm chặt thành nắm đấm nhỏ đưa ra trước mặt hứng về cái con người đáng ghét kia.Vậy mà tên kia vẫn thản nhiên như không có gì vẻ không muốn đôi co nhiều với cậu nữa"Cậu thảm hơn"rồi xách cái xô nước đi về cái hướng mà hắn đi ra

"Này cái tên kia anh gây hoạ rồi định xách đít bỏ đi vậy sao tên khốn kia"
Cậu hét lớn về phía hẳn nhưng tên khốn kia lại giả điếc không nghe thấy gì bỏ qua cậu mà đi.

"Cái đồ đáng ghét tôi mà gặp lại anh thì đừng trách, nupakachiii"Vương Nhất Bác hét lớn kéo dài chữ cuối cùng đến khi tên khốn kia khuất khỏi tầm mắt.

Chả qua là cậu đang bận đi tưới khoai thôi nhá không cậu đã ra túm đầu hắn tẩn cho một trận nhớ đời rồi.Nhìn cái mặt mà thấy ghét tưởng đẹp rồi muốn làm gì thì làm hả hứ.Nhất Bác đây ghét nhất cái thể loại kiêu căng không biết hối lỗi như vậy tiếc cho khuôn mặt xinh đẹp trao phải nhầm người.

Chửi rủa hắn trong lòng cho bỡ tức xong rồi cậu phủi phủi mông tiếp tục lên đường ra vườn.Ra tới vườn Vương Nhất Bác không khỏi trầm trồ vì nó quá rộng a còn trồng rất nhiều loại cây nào là cây ăn quả hay rau củ quả các thứ đều có như một siêu thị thiên nhiên vậy.

"Woa thật là nhiều loại cây quá đi"
Cậu đi quanh vườn ngắm nghía đủ loại cây bỗng chợt cậu nhớ ra nhiệm vụ của mình vội nhìn quanh tìm kiếm thân ảnh của ai đó.

"Ủa Tiêu Chiến đâu rồi dì Đàm Tuệ bảo ra vườn là thấy anh ta mà"

Vương Nhất Bác ngó đông ngó tây cuối cùng thấy một thân ảnh đứng trên đường đi vào vườn đang đi tới cậu nghĩ chắc đấy là Tiêu Chiến liền vui vẻ chạy tới,càng chạy tới gần cậu càng thấy có gì đó sai sai,sao tên này nhìn quen quen thế nhể.Tới gần rồi cậu mới ngạc nhiên kêu lên.

"Đồ đáng ghét sao anh lại ở đây"

Tên đáng ghét thấy cậu kia thì cũng tỏ vẻ chán ghét nói.

"Lại là tên nhóc con đần độn nhà cậu nữa hả sao cậu lại ở vườn nhà tôi"

Vương Nhất Bác đang hùng hổ đi tới muốn trả thù nghe anh nói thì chợt khựng lại.

"Vườn nhà anh??Chẳng lẽ anh là Tiêu Chiến???"

"Đúng vậy tôi là Tiêu Chiến mà sao cậu biết tên tôi"

"Ôi mai gótttt🙂"
Vương Nhất Bác ôm đầu ngồi thụp xuống chửi rủa trong lòng'Đúng là oan gia ngõ hẹp mà không giờ đồ đáng ghét này lại là con của dì Đàm Tuệ mình còn phải cùng anh ta ở chung phòng tận 1 tháng nữa chứ ôi cuộc đời tôi'.Vương Nhất Bác gào thét trong lòng.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác ôm đầu ngồi thụt xuống thì khó hiểu'Nhóc con đần độn này lại bị sao vậy' rồi nhìn cậu lạnh nhạt nói
"Tôi mới vô ý va vào người cậu làm cái xô nước rơi vào trán cậu một cái thôi nếu cậu thấy đau muốn tôi xin lỗi thì tôi thành thật xin lỗi lên mong cậu đừng có bám theo tôi nữa"

"Ai thèm bám theo anh chứ cái đồ đáng ghét kia tui đây dù cũng muốn đấm cho anh vài phát nhưng mà cũng không rảnh đến mức chạy theo anh đâu"
"Vậy tại sao cậu lại ở đây"
"Là do mẹ tôi kêu tôi ra giúp anh cho nhanh"

Tiêu Chiến đầy dấu hỏi chấm trên đầu?_?

"Tôi với cậu quen biết gì nhau mà giúp đỡ"

"Tôi là Vương Nhất Bác" một câu nói ngắn gón xúc tích nhằm một đích khiến cho Tiêu Chiến được thông não a
-----------------------------------
Do mấy hôm nay tui đang cày một bộ fic lên giờ mới ra chap được hihi với lại chào mừng Nhất Bảo của chúng ta đã trở về bình an nha tui tính đăng 2 chap cùng lúc nhưng đợi chap kia xong hơi lâu lên tui đăng xhap này trước nếu kịp chap sau trong hôm nay tui sẽ đăng nếu không kịp thì mai nha hiccc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top