Chương 2

7h tối tại Sân bay Bắc Kinh có một một chàng trai cao ráo khoảng m8 khoác trên mình cả một cây đen bịt kín mặt mũi không thấy rõ được khuôn mặt ra sao, nhưng dáng người lại rất chuẩn hơi gầy cao ráo nhìn là đã biết chắc chắn nhan sắc cũng không phải dạng vừa rồi nhưng mà bịt kín cả cây đen như vậy nhìn cũng hơi đáng sợ a, lên chả ai dám lại gần cậu.Mà cậu trai trẻ đấy cũng chả thèm quan tâm mấy người làm gì cậu đang bận đi ra máy bay chuẩn bị về nhà rồi, chứ ai rảnh quan tâm mấy người đang xì xào to nhỏ chuyện gì mẫu thân đại nhân đang đợi ở nhà kia kìa.
Máy bay cất cách,Vương Nhất Bác sau khi sắp xếp mọi thứ xong thì cũng đi ngủ vì cậu vẫn rất buồn ngủ a,lúc mở mắt ra lần nữa thì cậu cũng tới Lạc Dương thân yêu rồi.Vừa mới xuống máy bay cậu đã thấy xa xa đó hai bóng dáng quen thuộc mà khi nào cậu đặt chân xuống sân bay Lạc Dương đều thấy,đó là ba mẹ cậu lúc nào cũng vậy cho dù cậu có đi bao lâu về đâu đi nữa chỉ cần về Lạc Dương điều đầu tiên cậu thấy đều là hình bóng ba mẹ đang đợi cậu phía xa xa,họ lúc nào cũng vậy luôn đứng đó chờ cậu trở về.
Cậu kéo vali chạy nhanh về phía ba mẹ rồi nhào vào lòng hai người ôm thật chặt
"Ba,mẹ con về rồi"
Ba mẹ cậu thấy con trai nhào đến ôm mình thì hết sức vui vẻ ôm lại cậu thật chặt bao bọc cậu trong vòng tay của hai người,dù có lớn đến đâu thì đối với họ cậu vẫn là đứa con trai nhỏ, bé Điềm Điềm mà họ yêu thương nhất.
"Điềm Điềm bảo bối mừng con trở về"_mẹ Vương ôn nhu ôm cậu vuốt vuốt tấm lưng trưởng thành của con trai.
Mới ngày nào còn là cậu nhóc nhỏ bé mỗi lần đi ngủ đều phải vuốt lưng mới ngủ được mà tấm lưng nhỏ bé giờ đây đã to lớn như này rồi lại còn lộ xương nữa chứ,con trai bảo bối của bà lại gầy đi rồi thật là xót xa mà.
"Thằng nhóc này lại gầy đi rồi không sợ bị mẹ đánh đòn sao"_Ba Vương lên tiếng ông nhìn mặt con trai thật sự là gầy đi nhiều rồi má bánh bao nhỏ mà hồi bé ông hay cưng nựng giờ teo tóp rồi.
Làm  ba mẹ nhìn thấy con trai nhỏ bé ở nhà được cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa vậy mà ra ngoài lại phải đối đầu với đời chịu nhiều thị phi,trách móc,làm việc đến quên thân mình trở lên gầy guộc như này thật là không biết tự chăm sóc bản thân a.Trong 1 tháng này phải bảo bà nó chăm chút kĩ càng lại mới được.
"Con mới về mà ba mẹ lại lỡ mang con ra đánh đòn sao"_Vương Nhất Bác ngước lên nhìn ba mẹ với cặp mắt  cún con long lanh tỏ vẻ ngây thơ vô số tội a.
"Thôi được rồi bà nó với nhóc con chúng ta đi về nào ông bà nội còn đang đợi con ở nhà đó"_Ba Vương đầu hàng trước tuyệt chiêu của con trai cầm lấy vali của con trai kéo đi còn cậu với mẹ thì đi đằng sau vừa đi vừa tâm sự đôi chút.
Trên xe trở về nhà con đường thân quen hiện ra trước mắt thật bình yên biết bao,cậu hạ kính xe xuống thờ đầu ra ngoài hít thở bầu không khí thân thuộc đã cùng cậu lớn lên "Vương Nhất Bác trở về nhà rồi đây" mặc dù hôm qua có chút không muốn nhưng khi đặt chân về đây rồi lại chả muốn xa.ƯỚc gì cậu quay trở về làm Vương Điềm Điềm bé nhỏ ngây thơ và thuần khiết chưa nếm trải sự đời vẫn mang trong mình tính cách ngây ngô thì thật tốt như vậy sẽ không phải rời khỏi nơi quê hương thân thuộc đây mà bôn ba nơi đất khách quê người,những thành phố sầm uất mang trong mình vẻ đẹp đẽ lộng lẫy kiểu sa nhưng lại đầy mặt xấu,nham hiểm và tàn ác nơi mà cậu không thể tin tưởng một ai không có một ai để tâm sự giãi bày.Là nơi mà cậu chỉ có thể cố gắng nỗ lực hết mình để không bị khinh thường nhạo báng.Nhưng mà sự nghiệp mất bao nhiêu công sức mồ hôi và nước mắt của cậu thật sự cũng không muốn mất á,cậu đã phải cố gắng nỗ lực rất nhiều mới có được ngày hôm nay trở thành một trong những ngôi sao hạng A nổi tiếng.
Đang suy nghĩ miên man thì xe đột nhiên dừng lại,thì ra về đến nhà rồi sao.Ngôi nhà thân thương chứa cả tuổi thơ của cậu hiện ra trước mắt trước cửa nhà còn có hai thân ảnh quen thuộc,ông và bà nội đang mỉm cười nhìn cậu.Không chần chừ cậu mở cửa xe mặc kệ tất cả chạy ào vào lòng hai người.Ông bà thấy thằng cháu trai yêu quý lâu ngày mới trở về nhà xúc động rơm rớm nước mắt
"Điềm Điềm đấy à,cháu trai ngoan của bà sao lâu rồi mới về vậy hả,cuộc sống ở đấy có tốt không con có biết tự lo cho bản thân không đấy mà sao lại gầy đi như thế này"_Bà nội Vương rơm rớm nước mắt nhìn cháu trai.
"Cháu sống rất tốt bà ạ,do cháu dạo này phải quay phim với lại nhiều lịch trình lên không về thăm ông bà cha mẹ được"_Vương Nhất Bác cười híp mắt ôm thật chặt bà.Từ nhỏ bà nội Vương đã rất cưng chiều cậu mỗi lần mà cậu nghịch ngợm bị mẹ đánh đòn đều là chạy về chỗ bà để được bảo kê a vậy lên cậu cũng rất quý bà mình.
"Thôi được Điềm Điềm vào nhà đi bà để cháu nó vào nhà rồi hai bà cháu luyên thuyên thế nào cũng được,cháu vừa đi máy bay về còn mệt cứ đứng thế này không tốt_Ông nội Vương giọng nói hơi khàn khàn trầm ổn lên tiếng
Tất cả mọi người đều vào trong nhà,lâu rồi mới được quây quần đông đủ như vậy mọi người ngồi nói chuyện rất vui vẻ tí tí lại nghe thấy tiếng cười khanh khách, khung cảnh xung quanh cũng như bừng sáng cậu ngồi cạnh ông bà bố mẹ cười đến vui vẻ lâu rồi cậu mới thấy hạnh phúc như bây giờ.
----------------------------------
Bây giờ cũng đến giờ ăn trưa rồi hôm nay ông nội và ba Vương sẽ vào bếp trổ tài để chào đón Điềm Điềm trở về nhà lên cậu với mẹ và bà nội mới có thời gian đi dạo quanh sân Vườn một chút.Nhà Vương Nhất Bác cũng thuộc dạng khá giả,Ba cậu là chủ một nhà hàng nổi tiếng có 3 chi nhánh lớn còn mẹ cậu thì là chủ của cửa hàng thời trang với thương hiệu thời trang riêng của mình cũng có 3 chi nhánh lớn,do gia đình cũng khá giả lên sân vườn nhà Vương Nhất Bác cũng khá lớn trồng rất nhiều loài hoa đặc biệt là hoa mẫu đơn trắng.
"Mẹ lần này chúng ta đi nghỉ dưỡng tận 1 tháng ở đâu vậy"_Vương Nhất Bác vừa cúi xuống nghịch mấy bông hoa mẫu đơn vừa hỏi
"Lần này chúng ta sẽ đi nghỉ dưỡng ở nhà một người bạn thân của mẹ ở vùng ngoại ô Trùng Khánh,ngày kia chúng ta sẽ xuất phát"_Mẹ Vương giọng nói rất vui vẻ trả lời
"Chúng ta đi là cả gia đình còn ở đấy tận 1 tháng lận không sợ phiền cô chú đấy hả mẹ"
"Lúc đầu mẹ cũng có nói vậy với Tuệ Tuệ nhưng Tuệ Tuệ bảo không sao càng đông càng vui không thấy phiền còn giục mẹ mau về đấy chơi, nhưng do đi 1 tháng lận mẹ còn phải sắp xếp bàn giao công việc lên ngày kia mới khởi hành được"
"Mẹ cũng thật nhớ con bé Đàm Tuệ nha,mới ngày nào hai đứa còn quậy phá tanh bành đi học thì phá trường ở nhà thì phá nhà mà giờ đây đã lớn đều có con cái gia đình hết rồi,mẹ cũng đã già rồi a"_Bà nội Vương giọng hơi nghẹn ngào nói.
"Bà biết cô đấy sao"_Vương Nhất Bác ngạc nhiên hỏi.
"Cô ấy là bạn thân từ hồi nhỏ của mẹ tên là Đàm Tuệ,mẹ với cô ấy đã cùng lớn lên học cùng nhau từ mầm non đến đại học do một lần đi làm từ thiện ở một vùng ngoại ô Trùng Khánh, cô ấy đã phải lòng một chàng trai ở Trùng Khánh lên đã lấy cậu ấy và chuyển về đấy ở vậy lên mẹ với cô ấy cũng ít gặp nhau hơn"_Mẹ Vương hoài niệm kể về người bạn thân ấy.
Đang luyên thuyên một hồi thì Giọng của ba Vương trong nhà vang ra gọi ba người vào ăn,cậu và bà,mẹ vào trong ăn cơm đồ ăn ngôn không thì không phải nói đương nhiên là tuyệt cú mèo rồi ba cậu là chủ nhà hàng ăn mà keke.
Vương Nhất Bác ăn xong thì lên giường đánh 1 giấc vì cậu đã quá mệt rồi quần áo trong vali cậu cũng không thèm xếp ra vì ngày kia đi Trùng Khánh rồi cậu lại phải xếp lại ư thật sự rất lười a lên là thôi không xếp đâu kệ đii
---------------------------------
Sau hai ngày ăn chơi vui vẻ ở Lạc Dương thân yêu hôm nay Vương Nhất Bác phải cắp đít xách vali đi chơi với Ba mẹ Vương còn ông bà Vương cũng rất muốn đi nhưng họ lại có hẹn trước với mấy ông bà lão trong hội đi chơi chỗ khác rồi lên chỉ có ba mẹ và Nhất Bác đi đến Trùng Khánh thôi.'Thật là không muốn chút nào đang chơi vui vẻ ở đây mà lại phải đi đến cái nơi ngoại ô Trùng Khánh kia không biết có gì hay ho không nữa nếu ở đấy nhỡ đâu không có mạng không có sóng thì sao nhở'!!!!.Đầu nhỏ của Nhất Bác rung lên một hồi chuông khẩn cấp nếu như vậy thật thì cậu biết sống sao.
"Ba mẹ ở đấy có mạng với sóng điện thoại không vậy"_Vương Nhất Bác sốt ruột hỏi
"Thằng nhóc ngốc này không có sóng điện thoại thì cô Tuệ Tuệ gọi cho mẹ như nào được với lại mẹ với cô ấy cũng hay video call với nhau nữa mà lên là chắc chắn có mạng,mà này lần này chúng ta đi là để trải nghiệm cuộc sống nông thôn giản dị con đừng có suốt ngày cắm mặt vào điện thoại mà phải ra ngoài chơi học hỏi nhiều vào,mẹ mà thấy con cứ cắm mặt vào điện thoại mẹ thu đấy đừng có nhờn"_mẹ Vương quay về phía cậu híp mắt gằn giọng đe doạ cậu.
"Tuân lệnh mẫu hậu đại nhân"_Vương Nhất Bác ngoài mặt nghiêm trang tỏ vẻ nghe lệnh bên trong khóc cả một dòng sống.
Ba thấy nhóc con cố nén đau thương mặc dù rất muốn cười nhưng đành nhịn cười vỗ lưng an ủi con trai hãy cố gắng lên.
Sau mấy tiếng bay cuối cùng ba người cũng đã đến nơi.Xuống máy bay họ bắt taxi đi ra vùng ngoại ô,trên đường đi đến nhà cô Đàm Tuệ xung quanh trải một màu xanh của cây cối chính là cái màu xanh lá mà cậu yêu thích.'Không ngờ lại đẹp như vậy a coi như đi cùng ba mẹ đến đây thật không uổng'.Trên xe hai bố con Nhất Bác cứ bi bô nói chuyện với nhau tại vì dọc hai bên đường có nhiều loại cây lạ lắm a mà tính cậu thì hay tò mò lên mỗi lần thấy cây gì cậu đều phải hỏi ba a.Ba cậu thì ngồi không cũng chả làm gì lên rất rảnh trả lời hết cho cậu a.Cậu với ba mẹ được taxi thả xuống ở con đường cách xóm của cô Đàm Tuệ khoảng mấy trăm mét,ba mẹ cậu thì nhàn nhã đi trước còn cậu thì mệt nhọc kéo vali đằng sau,ai bảo cậu lười biếng khoonh chịu sắp xếp lại đồ mang đi mang theo cả đống như này chứ, mệt chết cậu rồi. Khi đến trước cổng vào xóm của cô Đàm Tuệ cậu thấy có hai cái cây cao lớn nở rất nhiều hoa loài hoa ấy thật lạ nó mọc thành từng chùm hoà rũ xuống dưới a.Cậu liền nhanh nhảu hỏi ba mẹ
"Ba,mẹ đây là loài hoa gì mà nhìn lạ vậy"
"Đây là hoa tử đằng đó con loài hoa này thường mọc thành chùm rũ xuống mùi của hoa này cũng rất thơm a"_Mẹ Vương dịu dàng nói.
"Thời gian hoa tử đằng sống rất lâu nhưng để tử đằng ra hoa thì phải mất một thời gian dài chăm sóc,vun trồng,phải kiên nhẫn chờ đợi trong thời gian dài thì cây mới nở hoa, tử đằng còn được ví như tình cảm của chúng ta phải cần một thời gian dài vun đắp, quan tâm, chăm sóc lẫn nhau và cùng nhau vượt qua những thử thách thì mối tình ấy mới đơm hoa kết trái, đậm sâu và lâu bền được."
"Loài hoa này còn có một ý nghĩa nữa trong tình yêu, nếu con tặng cho một người nhánh hoa tử đằng thì điều đó có nghĩa mang hàm ý “Tôi đợi sự hồi đáp của em”. Vì thế hoa tử đằng đại diện cho sự chờ đợi, kiên nhẫn và mong muốn một tình yêu bền chặt, lâu dài."_Ba Vương vui vẻ nói thêm.
"Ồ thì ra là vậy"_Vương Nhất Bác gâth gật đầu nhỏ tỏ vẻ đã hiểu rồi đi theo ba mẹ đi đến nhà cô Đàm Tuệ.
Vương Nhất Bác với ba mẹ dừng chân trước một ngôi nhà được sơn màu xanh ngọc xinh xắn bên ngoài có một hàng rào gỗ được sơn một lớp sơn màu trắng,bên trong sân vườn trồng rất nhiều hoa lưu ly xanh ngôi nhà này tuy không xây bằng những đồ vật đắt tiền hay có giá trị nhưng lại xinh đẹp đến lạ thường.Trong nhà có một người phụ nữ nhìn tầm trung niên nhưng lại rất xinh đẹp đang chạy về phía mẹ Vương rồi cô ôm trầm lấy mẹ Vương
"Mộng Như"_mẹ Vương cũng ôm chặt lấy cô.
"Đàm Tuệ"
'Thì ra là cô Đàm Tuệ bạn thân của mẹ'chắc mẹ mình thật sự rất yêu quý và nhớ cô ấy a mẹ mình bình thường rất mạnh mẽ và cứng rắn giờ đã khóc rồi.
"Lâu rồi không gặp tôi nhớ bà quá đi a"_Mẹ Vương nghẹn ngào nói
"Tôi cũng vậy a thật là nhớ bà quá đi mà"
Từ trong nhà lại có một chú tầm khoảng tuổi ba Vương chắc là chồng của cô Đàm Tuệ chạy ra khoát vai ba Vương
"Lão Vương lâu quá mới gặp"
"Lão Tiêu vẫn khoẻ chứ"
[Đến đây thì mọi người cũng biết đây là ba mẹ của anh giai nào đó rồi a lên từ bây giờ tôi sẽ đôi xưng hô thành ba mẹ Tiêu nheee]
Sau một hồi hỏi thăm đủ thưa thì ba mẹ Tiêu dẫn ba mẹ Vương với Nhất Bác vào nhà để chỉ phòng và sắp xếp đồ đạc
"Ồ đây là Tiểu Bác sao mới đó mà đã lớn như này rồi a hồi bé thằng nhóc thật là xinh đẹp a da thì trắng còn có má bánh bao nữa cưng chết đi được tui còn muốn bắt cóc về nuôi nữa a"_Sau khi luyên thuyên xong mẹ Tiêu mới quay ra thấy Nhất Bác đang đứng nấp sau mẹ Tiêu a.
"Giờ lớn rồi lại rất đẹp trai nhưng vẫn rất là dễ thương a,nước da vẫn trắng như hồi nào,nhưng má bánh bao nhỏ lại không thấy rõ nữa rồi"_Mẹ Tiêu hơi xót xa nhìn Nhất Bác.
"Cái thằng nhóc này giờ đang làm minh tinh nổi tiếng rồi sống một mình trên thành phố chả biết lo lắng gì cho bản thân lên mới gầy guộc như vậy a thật là muốn đánh đòn mấy phát"_Mẹ Vương lườm cho Nhất Bác một cái.
Vương Nhất Bác ngoài mặt vẫn tươi cười rạng rỡ nhưng trong lòng cậu thật sự đã tan vỡ rồi a tại sao ai cũng quan tâm đến cái má bánh bao của cậu không vậy,sao không ai quan tâm đến sự đẹp trai coolguy của cậu vậy thật là muốn khóc quá đi.
"À mà Tiểu Chiến đâu rồi Tuệ Tuệ sao không thấy thằng bé đâu"
"Tiểu Chiến giờ đang ở ngoài vườn rau á,bà ở đây a Ba Tiêu mau dẫn Như Như với lão Vương lên phòng sắp xếp đồ đạc để tui đi gọi Tiểu Chiến về"
"Được rồi,lão Vương với bà Vương đi lên tầng theo tôi a phòng của hai người ở trên tầng.Còn Tiểu Bác con ở cùng phòng với Chiến Chiến nhà bác a ,dù gì hai đứa cũng trạc tuổi nhau ở cùng phòng cho vui".
"Dạ vâng ạ"_Vương Nhất Bác thấy ba Tiêu nhắc đến tên mình thì giật mình trả lời.'Chiến Chiến ư,trạc tuổi mình,là con của cô chú sao,như nào cũng được miễn là anh ta sạch sẽ gọn gàng là được rồi'.
----------------------------------------
Chương sau Chiến ca mới xuất hiện nha mọi người còn chap này thì hết rồi chúc mọi người ngủ ngon nha gần nửa đêm rồi đấy đi ngủ đuyyy👉🏿👈🏿


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top