Vương Nhất Bác..Mày đúng là đê tiện
Thịnh Dương ôm lấy Thư Thần cảm nhận hơi ấm trên người em, hôm nay có hẹn với Thư Kí Diệp nên hai người đều chuẩn bị rất kĩ càng mọi thứ. Thịnh Dương sớm đã đoán được Thư Kí Diệp không như Thư Thần là loại dễ đối phó. Thư Thần tay nhìn chiếc que thử thai đã 2 vạch đỏ chói, trong lòng em cực kỳ hạnh phúc.
Thịnh Dương không hề biết sự tồn tại của đứa bé đang hình thành kia, trong lòng anh có suy tính của anh, Thư Thần chẳng qua chỉ là con cờ tốt trong bàn cờ này mà thôi. Thịnh Dương người anh nhắm đến là vị " Vương". Của Tập đoàn Đông Hoa kia. Chỉ cần có được sự công nhận và tình yêu của người kia thì anh dễ dàng, đạt được mục đích của mình.
-----Nhà Hàng Tô Vi-----
Khi hai người đi vào thì đã thấy ông ngồi bên trong, Thư Kí Diệp trên người mặc vest đen, cổ tay áo đính khuy măng séc đắc tiền. Phong thái vô cùng đỉnh đạc, trên người toát lên hơi thở của sự từng trãi vô cùng quyến rũ người khác. Thịnh Dương cố ý đến gần muốn bắt tay với hắn, Thư Kí Diệp ngước mắt đã đắm chìm trong đôi mắt tuyệt đẹp của anh, là đôi mắt phượng buồn, đôi mắt trong veo thuần khiết tựa mặt hồ mua thù lành lạnh lại buồn mang mát.
Thư Thần không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ nắm lấy bàn tay Thịnh Dương mỉm cười ngọt ngào nói: " Bố đây là người con yêu, anh ấy tên Thịnh Dương".
Thư Kí Diệp trong nháy mắt thấy bản thân muốn có được thiếu niên anh tuấn này, nhìn thật giống Tiêu Chiến của ngày trước, ôn hòa trầm lặng, đôi mắt phượng buồn trong vắt như mặt hồ ngày thu. Bữa cơm trôi qua rất yên bình, những dưới bàn lại không như vậy, Thịnh Dương dùng mũi giày mà chạm vào đũng quần của Thư Kí Diệp khiến hắn nhái mắt bắt được tín hiệu. Thịnh Dương vờ bảo muốn đi nhà vệ sinh, Thư Thần chẳng nói gì chỉ nhắc nhở anh đi nhanh rồi về, sau khi anh đi thì Thư Kí Diệp củng đi theo. Thư Thần nhìn căn phòng lớn trống rỗng củng có chút lạc lõng. Điện thoại reo lên hai tiếng thì em bắt máy.
" Cha sao". Thư Thần giọng gấp gáp nói.
[ Thư cô gia đã ngất xỉu bên ngoài, chúng tôi đưa ngài ấy đến bệnh viện gần nhất cấp cứu, cậu chủ yên tâm]. Vệ sĩ trầm giọng đáp lời.
" Bây giờ cha tôi nằm bệnh viện nào, tôi lặp tức đến ngay". Thư Thần lấy chìa khóa xe mà chạy khỏi cửa phòng.
----------
Thư Thần đứng bên cạnh Vương Nhất Bác cả hai đưa mắt nhìn phòng cấp cứu đang cháy đèn đỏ, em nhìn Thư Thần dáng dấp mười phần tựa Thư Kí Diệp, nhưng thần sắc lại tựa Tiêu Chiến, mềm mại dịu dàng lại ôn hòa, không như Thư Kí Diệp, tàn bạo độc đoán lại mưu mô đa nghi.
Thư Thần củng quay đầu nhìn Vương Nhất Bác đánh giá em, gương mặt tuấn lãng, đôi mắt đan phượng trầm lặng.
" Cảm ơn ngài đã đưa cha tôi đến bệnh viện". Thư Thần cuối đầu thật sâu cảm ơn em.
" Chuyện nhỏ thôi, với lại tôi và Tiêu tiên sinh có giao tình rất sâu". Vương Nhất Bác nhếch miệng cười.
" Cha tôi từ 26 năm trước đã sống không được tốt, ngay cả thời gian củng chẳng còn dài, có được người bạn như tiên sinh củng cảm thấy an ủi phần nào". Thư Thần giọng nói tựa như rất đau thương.
" Tôi nghe nói Thư tiên sinh kim ốc tàn kiều, viễn tưởng hai người phu thê ân ái, tại sao cậu lại đau khổ như vậy". Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi han.
" À....Chẳng qua chuyện xấu trong nhà, nói ra sợ bác chê cười, bố tôi ông ấy ngoại tình và hay dùng bạo lực trên người cha tôi, sau những lần hành hạ đó, cha tôi yếu thêm một chút. Khi sức khỏe đã cạn đáy thì nhu cầu không được thỏa mãn, bố tôi liền tìm đến thuốc kích thích để khiến cha tôi nến cháy bừng lên, tưởng chừng hạnh phúc kéo dài nhưng cuối cùng chính là dùng mạng cha tôi đánh đổi". Thư Thần nghẹn ngào nói, rồi mới ôm mặt âm thầm lau đi giọt nước mắt đang chậm rãi rơi xuống.
Vương Nhất Bác trái tim co thắt chấn động, rồi lại cảm thấy có phần cảm thấy buồn cười. Tiêu Chiến chính là chọn con đường đó để đi, vứt bỏ em trong hoàn cảnh như vậy. Tất cả đều là anh xứng đáng nhận được, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy tâm hồn trống rỗng vô lực. Thì ra trong nhà vệ sinh anh không phản kháng, chỉ đưa mất nhìn là như vậy. Đôi mắt trống rỗng chết lặng đó trở thành lưỡi dao sắc bén cứa vào tim em, một nhát sâu sắc rồi chết đi.
--------------
Thịnh Dương bên cạnh Thư Kí Diệp với tư cách tình nhân của hắn, thõa mãn đủ yêu cầu dù là điên rồ nhất. Thứ mà Thịnh Dương muốn là toàn bộ những dữ liệu mà Thư Kí Diệp hắn có, khi anh đối mặt với đôi mắt đầy tình cảm của Thư Thần, anh cảm thấy quá nực cười, thì ra bọn họ đều dễ bị lừa như vậy, nhưng anh đâu biết em đã sớm nhìn thấu mọi chuyện, chỉ là em không muốn để anh nghi ngờ mà thôi. Vào một ngày đầu đông bầu trời màu xám xịt của những đám mây, hoa tuyết đầu tiên rơi xuống. Tập đoàn Đông Hoa phá sản, Thư Kí Diệp bị bắt đi vì tội giết người, có nhân chứng vật chứng rõ ràng. Cũng là sau 26 năm hắn mới nhìn thấy gương mặt lạnh lẽo vô cảm của Vương Nhất Bác.
Thư Kí Diệp oán hận nhìn Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh Thịnh Dương: " Vương Nhất Bác mày đê tiện, năm đó tao không nên nhân từ mà thả mày ra, mày đợi đó tao sẽ giết mày Vương Nhất Bác".
Thịnh Dương quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, em cùng mỉm cười nhìn anh cất giọng khàn khàn nói: " Thịnh Dương, con làm tốt lắm, cha rất hài lòng".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top