Tôi chấp nhận
Vương Nhất Bác khi không thấy Tiêu Chiến khiến em rất lo lắng, khi có người hầu đến nói tư lệnh muốn gặp em, em chẳng nghi ngờ mà đi lên, nhưng khi bước vào phòng, em thấy tư lệnh đã chết vì vết thương chí mạng trên đầu, khi Nhất Bác đang muốn báo cáo thì đột nhiên Thư Kí Diệp xong vào cùng cảnh sát.
" Ông Vương Nhất Bác chúng tôi là cảnh sát điều tra hình sự Tây Cửu Long, nghi ngờ ông Vương Nhất Bác có hành vi giết người, mời ông theo chung tôi về điều tra, ông có thể mời luật sư biện hộ, lời nói của ông là bằng chứng trước tòa, mời ông theo chúng tôi về điều tra cái chết của Tổng Tư Lệnh ông Diệp Thuấn". Cảnh sát còng tay em đưa ra ngoài.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn thì thấy Thư Kí Diệp đang ôm thi thể của Diệp Thuấn khóc lóc thảm thiết. Nhất Bác bị đưa lên xe nhưng tuyệt nhiên em không nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Chiến, anh đang làm gì, đang ở chỗ nào vì sao lại không bên cạnh em lúc này. Suy nghĩ đó khiến tâm hồn nhại cảm của Nhất Bác rơi vào thống khổ.
Khi về đến đồn cảnh sát vì em đang có thai nên chỉ đưa vào phòng hỏi cung không có biện pháp dùng hình tư pháp, đó chính là tính nhân từ của pháp luật. Nhất Bác có bao nhiêu đều khai báo, nhưng tuyệt nhiên chứng cứ đầu chống đối lại em, Nhất Bác bị đưa vào phòng tạm giam, khi cánh cửa sắt khép lại em củng đã biết cuộc sống tốt đẹp đã kết thúc. Em biết đó là cái bẫy mà kẻ thù ghét em bày ra nhầm đỗ lỗi cho em, nhưng em không hiểu là ai hận thù em đến độ phải giết người rồi đỗ tội lên đầu em.
" Tiêu Chiến anh rốt cuộc đang ở nơi nào? Em giận anh lắm Tiêu Chiến". Em co đầu gối mà ôm lấy thân mình lạnh ngắt của bản thân.
----- Biệt thự Tư Lệnh-----
Thư Kí Diệp lạnh lẽo nhìn quan tài của Diệp Thuấn, hắn không có ý định giết chết ông ta, nhưng ông ta dám có ý nghĩa không an phận trên người Tiêu Chiến, hắn không chấp nhận ngoài hắn ra lại có người chạm vào thân thể mê người của anh. Phất tay bảo quản gia: "Ngày mai chôn cất không cần làm quá lớn. Sau khi chôn cất lấy tên của tôi tiến hành phát cháo và gạo cho những nơi chiến tranh kết thúc, lấy tiền đen của lão gia ra quyên góp cho hội từ thiện, cô nhi viện, trường học và bệnh viện".
Quản gia cuối đầu thật sâu rồi quay người xuống nhà bếp bảo người hầu chuẩn bị đồ ăn để mọi người đến thắp hương có thể dùng tạm, khi ông quay ra đã thấy tấm ảnh thờ của Diệp Thuấn chảy đầy máu đỏ từ khóe mắt, ông hét lên rồi kêu Thư Kí Diệp đến, hắn liết mắt rồi đem tấm ảnh thờ vứt vào thao lửa vàng mã đang cháy.
" Đem tấm ảnh khác xuống đi, chắc chắn có người dở trò". Hắn lạnh giọng nói rồi quay lên phòng.
Thư kí Diệp lên phòng thấy Tiêu Chiến đang cầm thanh chùy thủ định đâm vào bụng mình thì hắn ngay lập tức cướp lấy rồi tát anh một cú té xuống đất. Tiêu Chiến lau khóe môi đầy máu mà đứng lên.
" Anh sợ sau, bản thân anh giết bao nhiêu người vô tội, anh mà còn sợ chết sau...Haha....Buồn cười chết mất". Tiêu Chiến hét lên rồi cười một tràng dài, gương mặt tuấn lãng đầy tia thống khổ, anh cười mà tựa như khóc vô cùng khó coi.
" Anh giết cha Nhất Bác, anh giết Diệp Thuấn, giết chết Thư Kí Diệp, giết chết đạo sĩ.....Vậy anh giết luôn cả tôi đi, ngay lập tức dùng thanh chùy thủ này đậm vào cuống họng tôi....Làm đi". Tiêu Chiến cầm thanh chùy thủ để ngay cổ mà cắt một đường dài. Máu bắn ra làm ướt bộ đồ tây, Tiêu Chiến miệng ngậm đầy máu mà từ từ nhắm mắt ngất đi.
Thư kí Diệp dùng tay chạm vào vết thương thì lập tức lành lại, Tiêu Chiến nhíu mày mà từ từ mở mắt ra, thấy hắn vẫn không hề có chút vết thương hay đau đớn nào khiến anh ngờ vực. Thư kí Diệp nắm lấy thanh chùy thủ mà cắt xuống cổ tay mình, máu chảy nhưng lập tức liền lại.
" Thấy rõ rồi chứ, thứ này hoàn toàn là đồ giả thôi, em nghĩ tôi ngu đến độ sẽ để thứ có thể làm hại đến em trong đây sau....Haha....Tiểu Tán em quá ngây thơ rồi". Thư kí Diệp cười lạnh mà đè Tiêu Chiến xuống mà bắt đầu hôn lên môi anh.
Tiêu Chiến chống cự quyết liệt đấm đá vào người hắn nhưng chẳng có cảm giác gì, cổ thân thể hắn lạnh lẽo như xác chết rõ ràng lúc trước vẫn ấm áp, bây giờ lạnh lẽo khôn cùng. Khi áo sơmi khai mở, Tiêu Chiến đá một cú vào bụng Thư Kí Diệp khiến hắn ôm bụng ngã xuống đất. Tiêu Chiến bắt chấp đau đớn mà đưa tay xé bỏ bùa chú trên cửa. Bàn tay anh bị cháy đến bỏng nhưng khi tưởng chừng thoát được, thì hắn ôm thắt lưng anh vứt lên giường.
" Tiểu Tán em có biết bây giờ Vương Nhất Bác và con em đang ở đâu không? Bọn họ đang bên trong phòng giam đấy, nếu em ngoan ngoãn trở thành chồng anh, anh có thể suy nghĩ cách đưa Vương Nhất Bác ra ngoài, còn không em biết đó, một xác thì hai mạng, tùy em quyết định, muốn Vương Nhất Bác sống thì cởi đồ ra, muốn Vương Nhất Bác chết thì đi thẳng ra cửa. Tội giết chết quan chức của Nhà Nước chuyện tử hình là không tránh được. Tiểu Tán em quyết định đi, muốn ở hay đi?". Thư kí Diệp nhếch môi cười ngoan độc mà hướng cánh cửa mà chỉ thẳng.
Tiêu Chiến nhắm mắt, nước mắt từ khóe mắt thắm vào tóc mà khàn giọng vì đè nén tiếng nấc nghẹn trả lời: " Tôi chấp nhận, xin anh đừng làm hại em ấy và đứa bé".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top