Tiêu Chiến anh là đồ khốn
Tiêu Chiến nhặt quần áo dưới đất lên, nhìn người đang dựa vào trên giường hút thuốc tâm trạng anh tựa như đầu lộc thuốc cháy lên ngọn khói rồi tàn lụi đi. Thư kí Diệp ôm eo anh rải lên lưng anh những nụ hôn tham lam, Tiêu Chiến đẩy hắn ra rồi mới bước vào phòng tắm, xả vòi hoa sen lạnh lẽo tưới ướt thân thể của mình, anh cực lực chà đi những dấu hôn đỏ đậm trên cổ, và cánh tay mình. Khi nữa tiếng trôi qua anh mới bước ra ngoài với thân người ướt sũng, hắn đứng bên cửa sổ lặng lẽ ngắm ánh hoàng hôn đỏ rực lặng đi.
" Ngồi xuống đi, ngày mai anh đưa đi thăm Vương Nhất Bác, nhớ biểu hiện cho tốt, khiến cho cậu ta hận em, nếu không, tôi có trăm cách khiến, cha con Vương Nhất Bác sống dở chết dở trong ngục tù, sống chết của hai người họ phụ thuộc vào em đấy, Tiểu Tán của anh...Haha....". Thư kí Diệp bật cười mà đi vào nhà tắm, một mình anh ngồi đối diện với hoàng hôn tàn lụi phía chân trời màu đỏ máu.
Tiêu Chiến cầm lấy bộ đồ tây ngày hôm qua em mặt cho anh trên áo còn vương hương mẫu đơn trắng rất nhạt, Tiêu Chiến cầm nó mà vùi đầu vào bộ đồ hít hương thơm nhàn nhạt còn lưu lại đến cuối cùng. Khi hắn đi ra đã thấy anh đốt lấy bộ đồ tây kia, hắn ôm lấy eo anh.
" Làm tốt lắm, em đúng là rất hiểu ý của anh, như vậy từ đầu có phải tốt hơn không". Thư kí Diệp vùi đầu vào cổ anh mà cười thành tiếng.
Tiêu Chiến xoay người đẩy Thư Kí Diệp ra sau đó thẩn thờ đi vào phòng rồi đắp chăn lên người mà nhắm mắt ngủ, anh không muốn đối diện với con người cặn bã kia, anh ghê tởm nhưng gì hắn làm.
Thư kí Diệp thấy anh từ chối đụng chạm như vậy hắn củng chẳng buồn lòng, thứ hắn sớm có được thì không thú vị rồi, nhìn bóng lưng kia mà hắn muốn siết chặt đến gãy thì thôi. Trên người anh mặt áo lụa tơ tằm màu đỏ thượng hạng, tôn lên nước da trắng nõn của anh. Hắn đến ôm anh từ phía sau rải lên cổ anh những nụ hôn nồng đậm trên cổ, vành tai hay đôi môi, hắn đều hôn lên.
" Có thấy phiền không vậy, chưa đủ nữa hay sau, tôi đã mệt lắm rồi, anh làm ơn đừng phiền tôi nữa". Tiêu Chiến xô mạnh hắn ra rồi, tung cửa rời khỏi phòng.
" Tiểu Tán em đi đâu, chờ anh". Thư kí Diệp khoát vội áo choàng tắm chạy theo anh xuống lầu.
" Tôi muốn đi tìm Nhất Bác, mau đưa tôi đến đó, anh chẳng phải đã hứa chỉ cần tôi ngủ với anh, anh sẽ tha cho em ấy sau? Bây giờ Nhất Bác đang có thai không thể để em ấy trong chỗ đó được". Tiêu Chiến gầm lên rồi muốn chạy khỏi nhà họ Thư.
Thư kí Diệp bắt được anh ôm chặt mặt kệ anh vùng vẫy mà kéo lê anh vào nhà, Tiêu Chiến vươn tay về phía cánh cửa đang khép lại tựa như cuộc đời anh đã khép lại từ bây giờ.
Thư kí Diệp đè anh lên cửa mà bóp lấy cổ Tiêu Chiến, sắc mặt hắn lạnh lùng tàn khốc đôi mắt mang ánh sáng lạnh lẽo khiến Tiêu Chiến ngạt thở.
" Nhớ cho rõ thân phận và chỗ đứng của mình, nhân tình thì chỉ xứng đáng trên giường mà thôi, đừng có chuyện mà ra lệnh hay bắt tôi phải làm theo ý em, nếu em chống cự hay có hành động chống đối, tôi sẽ có cách khiến Vương Nhất Bác mất đi đứa con trong bụng kia. Tôi không đùa với em đâu, bây giờ thì cút". Thư kí Diệp vứt Tiêu Chiến xuống đất mà khóa trái cửa ngoài.
Tiêu Chiến co người trong gốc mà đờ đẫn nhìn bầu trời tối đi, anh đứng trước hành lang mà suy nghĩ nếu bản thân nhảy xuống đây thì có phải sẻ giải thoát rồi hay không? Nhưng anh không nở nhìn Vương Nhất Bác chịu khổ vì anh, một mình anh khổ là đủ rồi. Tiêu Chiến đập cửa, đến khi bàn tay dập nát đấy màu mới thấy hắn lạnh mặt bước vào, anh hèn mọn quỳ gối cầu xin hắn.
" Tôi hứa sẻ ngoan ngoãn, không làm trái lời anh, không khiến anh tức giận, cầu xin anh tha cho em ấy, cầu xin anh, anh muốn tôi làm gì củng được đừng làm hại em ấy, đứa bé không có tội, Nhất Bác không có tội, đừng làm hại em ấy, Diệp tiên sinh....Hức chồng....". Tiêu Chiến quỳ dưới đất liên tục dập đầu đến máu đầy trán mới dừng lại, cuối đầu thật thấp tựa như tính đồ trung thành nhất.
Thư kí Diệp thấy mục đích bản thân đạt được nên cười mà nâng mặt anh lên lau vết máu trên tráng anh rồi để vào miệng nếm, vẫn mùi vị ngọt ngào thơm nồng không thay đổi.
Tiêu Chiến biết từ ngày hôm đó bản thân anh chẳng còn là Tiêu Chiến của lúc xưa nãy, anh bây giờ là con rối mặc Thư Kí Diệp dật dây, anh sẽ ngoan ngoãn chuyển động theo sợi dây rối.
------ Phòng tạm giam Tây Cửu Long----
Tiêu Chiến trên người mặt bộ quần áo mà xám tro, gương mặt vô hồn đi đến trước cửa giam của em, Vương Nhất Bác thấy anh đến mừng rỡ ôm lấy anh, Tiêu Chiến nước mắt rơi từ hốc mắt vô hồn rồi đẩy Vương Nhất Bác ra. Lạnh lùng nói lời tàn nhẫn.
" Vương Nhất Bác tôi trước giờ chưa từng yêu cậu, tôi chỉ yêu tiền tài của cậu bây giờ cậu chẳng còn gì cả, nên đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, tôi ghê tởm khi thấy cậu". Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra rồi đi về phía lối ra, hắn đang thỏa mãn mà ôm hôn má anh.
Vương Nhất Bác dường như chết lặng trước lời anh nói, em đuổi theo và cho Tiêu Chiến một đấm khiến má anh bầm tím và chảy máu, em đôi mắt thê lương đỏ ngầu chỉ mặt anh nói: " Tiêu Chiến đồ khốn kiếp, xem như Vương Nhất Bác tôi thấy rõ bộ mặt thật của anh, tôi kinh tởm anh, ghê tởm bộ mặt giả tạo của anh, con tôi không có người cha như anh". Vương Nhất Bác vừa khóc mà mắng anh, chỉ thấy anh cười khẩy rồi quay lưng rời đi, Vương Nhất Bác hối hận cả đời về sau khi không hiểu nụ cười hôm đó của anh.
Tiêu Chiến ngồi trên xe mà gương mặt tựa như con rối gỗ mặt người khống chế anh khàn giọng nói: " Anh hài lòng rồi chứ, thả em ấy ra đi".
Thư kí Diệp để đầu anh tựa vào vai mà hôn lên mắt anh cười nói: " Em làm tốt lắm, tôi rất hài lòng, chuyện tôi đã hứa sẽ nhanh chóng thực hiện".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top