Tân Nương của Yêu Tinh

Tiêu Chiến đưa em lên phòng thì đóng cửa phòng lại thật mạnh, em chưa tỉnh rượu mặt hồng như quả mận đỏ mà giương đôi mắt cún con ngập nước liếc xéo anh, rõ ràng vị ca ca lớn hơn em nhiều tuổi như vậy luôn luôn bắt nạt em, đúng là ca ca xấu xa.

Tiêu Chiến nâng gương mặt hồng thấu của bé cưng lên chậm rãi hôn lên đôi má phấn phấn của em, hương sữa non thơm ngọt cứ vậy khiến anh mê mẩn. Tiêu Chiến ôm thân thể tròn trịa ấm áp của em vào người, cảm nhận trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực trái của em.

Nhất Bác quay đầu gương mặt sữa nhỏ đẩy ca ca đáng ghét kia ra rồi cởi quần áo chuẩn bị vào phòng tắm, nhưng con sói đói sau lưng chỉ chờ thời khắc này mà thôi.

" Bảo bảo cần ca ca kì lưng giúp em không". Tiêu Chiến ôm vai em từ phía sau.

Vương Nhất Bác say rượu ngây thơ nhìn Tiêu Chiến còn lườm anh một cái rồi mới đi vào phòng tắm, anh thấy em đáng yêu như thế nên ôm Vương Nhất Bác đưa lên giường. Em ngây thơ mà tròn xoe đôi mắt nhìn em, anh cắn rách đầu ngón tay mà vẽ lên trán em, đóa hoa đang nở rộ.

" Hoa mận đầu xuân đơm hoa nở, tân nương yêu kiều tựa mận đào, hoa tươi điểm trên nàng gương mặt, nguyện cho đôi ta bách đồng tâm". Tiêu Chiến niệm xong một câu ca dao rồi hôn lên trán em, ánh sáng màu đỏ phát ra giữa trán hai người, trán anh cũng xuất hiện đóa hoa như em.

" Nương tử, đêm nay chúng ta động sạn cộng chẩm, mặc dù không nến đỏ, không kèn trống linh đình, nhưng tướng công tặng em 150 năm công đức của ta, em đừng chê ta nghèo khó". Tiêu Chiến hôn lên cổ em.

Vương Nhất Bác ôm cổ Tiêu Chiến mà cùng anh hôn nhau, Tiêu Chiến hôn lên từng tất da thịt của em. Chân em vòng qua eo anh rồi hai người hòa làm một thể.

-------- Sáng hôm sau----

Vương Nhất Bác thức dậy với cái eo đau nhức, vỗ trán đêm qua thì chỉ nhớ bản thân uống rượu say rồi chắng nhớ gì cả, nhưng thân thể đau nhức cùng chân nhỏ run rẩy, trên người em còn thoang thoảng hương hoa mận đỏ trên người Tiêu Chiến, khi Nhất Bác xuống giường vào nhà vệ sinh thì phát hiện trên trán điểm nốt ruồi màu son, gương mặt vốn thanh lãnh thêm vài phần yêu nghiệt động tình. Vương Nhất Bác có chà rửa cấp mấy củng không trôi.

Đúng lúc anh bước vào ôm em từ phía sau, Nhất Bác nghiêng đầu thấy trên gương mặt yêu nghiệt của anh củng có nốt chu sa tương tự. Vương Nhất Bác chạm vào Tiêu Chiến trong gương nhưng bóng ảnh anh liền biến mất chỉ có duy nhất cậu là tồn tại, nhưng rõ ràng Tiêu Chiến đang ôm cậu từ phía sau mà.

Tiêu Chiến hôn lên vành tai trắng nõn của em mà cười thầm, cuối cùng đứa nhỏ anh nuôi lớn, đã bị anh nhai gọn cả xương vào bụng. Tiêu Chiến thu lại tâm tình phấn khích mà đưa em ra ngoài.

" Đêm qua em uống rượu, ngồi xuống ăn cháo đi". Tiêu Chiến thổi tô cháo nóng mà đưa lên miệng em.

" Bảo bảo ngoan ngoãn hé miệng nào". Tiêu Chiến cong mắt cười nhìn bạn nhỏ.

Vương Nhất Bác đương nhiên có suy nghĩ riêng nên cảm thấy khó hiểu khi trên tráng anh cùng có nốt ruồi son tương tự như em.

" Tiêu Chiến rốt cuộc đêm qua chúng ta xảy ra chuyện gì?". Vương Nhất Bác khó hiểu mà cau mày nhỏ hỏi.

Tiêu Chiến gương mặt mang nét thất vọng mà buông tô cháo trên tay xuống bàng, thì ra em chẳng nhớ đêm qua bọn họ xảy ra chuyện gì, có thể là anh tự mình đa tình. Khi anh đi ra đến cửa liền cười nhạt nói với em rằng.

" Đêm qua chúng ta không xảy ra chuyện gì cả, nốt chu sa đó có thể là ong độc đốt em nên để lại sẹo thôi, không xấu đâu". Tiêu Chiến nhẹ giọng nói rồi quay đầu đi về phía dưới lầu.

Vương Nhất Bác đương nhiên không phải tên ngốc nói gì nghe nấy, em có suy tính của riêng mình. Tiêu Chiến rất đáng nghi ngờ, đương sắc mặt vui vẻ lại chuyển qua ưu sầu. Em chạm vào nốt chu sa trên tráng trong lòng đẩy ngổn ngang khó hiểu.

Tiêu Chiến mở cửa y quán làm việc bình thường, Thư Kí Diệp được anh đỡ ra ngoài ngắm nhìn gương mặt không chút tì vết của anh mà trái tim sắc đá của hắn đã lung lay phần nào. Hôm nay trên gương mặt tuyệt sắc khuynh thành của anh điểm lên nốt chu sa đỏ như máu, càng tăng thêm vài phần yêu khí.

" Diệp tiên sinh, vết thương của anh hồi phục tương đối rồi, cố gắng uống thuốc sau một tháng đảm bảo không để lại sẹo, da anh đẹp như ngọc vậy, nếu có sẹo thì rất đáng tiếc". Tiêu Chiến là người thành thật nên nhẹ giọng tán thưởng hắn vài câu.

Thư Kí Diệp nghe vậy liền nắm tay anh kéo mạnh, anh lập tức bấc ngờ mà té vào người Thư Kí Diệp. Thư Kí Diệp ôm eo Tiêu Chiến mà hôn lên môi anh, anh phản ứng nhanh lẹ mà né tránh. Tát vào má người kia rồi bỏ ra ngoài. Không ngờ cảnh tượng vừa rồi rơi vào đôi mắt thanh lãnh của em.

Tay em siết chặt nghe tiếng xương ngón tay kêu, Vương Nhất Bác bước vào dược phòng mà cho Thư Kí Diệp một đấm vào mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top