Sự thật là thật
Khi Thịnh Dương về nhà đã thấy Thư Thần dọn quần áo vào vali, anh tiến đến muốn nói rõ mọi chuyện. Nhưng em mở lời trước.
" Anh đừng cảm thấy có lỗi với em, thật ra em đã hiểu mọi chuyện, anh trả thù là điều đúng, kẻ ác phải bị trừng phạt thích đáng. Nhưng anh lừa em củng là thật, giữa chúng ta không thể quay đầu lại. Chúc anh đời này một đường nở hoa, lấy được người tâm đầu ý hợp, nói với Bác Vương hãy đối xử với cha em thật nhẹ nhàng, bố em đã khiến ông ấy khổ sở quá nhiều". Thư Thần nói đoạn thì ôm anh lần cuối rồi rời khỏi phòng.
Thịnh Dương đứng trên bang công, nhìn Thư Thần rời sân, Thịnh Dương để ý thấy bụng của em dưới lớp áo phông có phần hơi nhô lên, anh lập tức chạy xuống nhà và gọi với theo em, nhưng em đã chạy một khoảng khá xa. Khi anh lái xe chạy theo thì chiếc xe bán tải vì cua gắt mà tông thẳng vào xe em, cú tông trực diện khiến xe em nổ tung.
" TIỂU THẦN.....KHÔNG....". Thịnh Dương chạy đến chỗ chiếc xe phát nổ mà quỳ dưới đất, đôi mắt vô hồn.
Thịnh Dương đôi mắt đỏ ngầu đứng trước mộ của em, anh khóc đến khàn giọng, trong trí nhớ anh hiện ra hàng loạt những kí ức mà ngày trước bên nhau, Vương Nhất Bác bên cạnh đỡ Tiêu Chiến đã sớm đứng không nổi. Nhìn hình ảnh thiếu niên trên mộ, trái tim Vương Nhất Bác củng rất đau.
" Thịnh Dương người chết củng đã chết, con đường buồn. Tiểu Thần cùng đứa bé trên thiên đường củng không chịu nổi đâu, phấn chấn lên đi con". Vương Nhất Bác vỗ khẽ lên vai con trai mong anh có thể thức tỉnh.
Thịnh Dương ôm Vương Nhất Bác khóc càng thương tâm, giọng nói khàn đặc của anh vang lên: " Con sai rồi, nếu con chọn cách khác, nếu con chấp nhận yêu em ấy, không phụ lòng em ấy có lẽ....Em ấy đã không chết tức tưởi như vậy, cha ơi....Con sai rồi, con sai thật rồi".
Thịnh Dương ngồi bên trong căn phòng lạnh lẽo của hai người, anh nằm ôm cái gối thơm hương bạc hà lạnh của em. Từng đoạn kí ức cứ như vậy chạy như máy chiếu phim cũ trong đầu anh.
[Thịnh Dương, em muốn có đứa con riêng của chúng ta].
[ Thịnh Dương ca ca, anh thật mạnh mẽ, chúng ta sẽ đi Hà Lan nha anh].
[ Anh ơi! Em muốn đi ngắm cực quang].
[ Anh ơi! Chúng ta hôm nay cùng ăn cơm nha].
[ Thịnh Dương, anh lừa em củng là thật].
Thịnh Dương cầm con dao gọt trái cây, chậm rãi cứa một đường lên cổ tay, những cái chết đau đớn nhất là đứt cổ tay, máu sẽ chậm rãi chảy đến khi sinh mạng kết thúc thì thôi. Thịnh Dương dường như đã thấy Thư Thần mỉm cười ngọt ngào, hai má sữa run run cười anh. Thịnh Dương vươn tay muốn bắt được gương mặt nhỏ của em thì bàn tay bị nắm chặt. Bàn tay này rất lạnh, nhưng nắm lấy rất mạnh mẽ.
[ Anh định rời đi sau Thịnh Dương]. Thư Thần thân ảnh mỏng manh tựa sương khói lạnh lẽo nói.
[ Anh phải sống, sống thật tốt. Sống thay phần em và con nữa, có hiểu không, em sẽ đến tìm anh nhanh thôi]. Thư Thần hôn lên ngón tay anh.
Thịnh Dương tỉnh lại là trong bệnh viện, trên tay anh đang truyền dịch, bên ghế là anh đang ngủ quên. Thịnh Dương, đây là lần đầu tiên Thịnh Dương gặp anh, trên người anh mang cổ ấm áp dịu dàng, ôn hòa nhưng đầy kiên cường.
Tiêu Chiến nhíu mày thấy Thịnh Dương đã tỉnh nên anh vui mừng ra mặt: " Con không sao chứ? lúc nãy con làm ba lo quá".
Thịnh Dương cảm thấy khó hiểu nên muốn hỏi thì Vương Nhất Bác bước vào, anh thấy em bước vào mọi động tác đều dừng lại, rồi lủi thủi quay đầu ra khỏi cửa phòng bệnh.
" Cha, người đó là ai?". Thịnh Dương nhíu mày thắc mắc.
Vương Nhất Bác mắt liếc về phía cửa mà quay đầu cho Thịnh Dương một cú đấm lệch mặt, Thịnh Dương nghe tiếng xé gió đập vào mặt mình.
" Ai cho con tự sát hả? Lớn rồi nên có đủ lông đủ cánh nên muốn làm gì làm sau? Con có biết ta lo cho con thế nào không. Cú đấm này là dại khôn con, sau này suy nghĩ chín chắn cho ta". Vương Nhất Bác gầm lên rồi đẩy cửa lao ra ngoài.
Tiêu Chiến bị em nắm lấy cổ tay vứt vào phòng bệnh lớn bên cạnh mà hốt hoảng đến nhũng người. Anh thấy Vương Nhất Bác cởi áo sơ mi đen, tháo luông cà vạt vứt xuống đất. Tiến đến chỗ anh mà đè anh xuống giường hôn lên môi anh. Tiêu Chiến đưa tay đẩy em ra khỏi người rồi co người trên giường bệnh. Anh ôm người run lên trong vô thức tựa như trăm ngàn lần khi bên cạnh hắn, anh đều trải qua như vậy. Nếu Thư Kí Diệp không thõa mãn hắn sẽ dùng dây thắt lưng đáng thẳng vào người anh, dùng dao gọt trái cây cắt đầu ngón tay anh. Thậm chí dùng đến thuốc kích thích để ép anh quan hệ với hắn.
Tiêu Chiến đôi mắt vô hồn ôm lấy bản thân cuộn mình trong gốc giường mà giọng thất lạc nói với em: " Đừng đối xử với anh như vậy mà! Anh cầu xin em đó! Anh thật sự không chịu được nữa! Anh đã làm sai rất nhiều chuyện, em hận anh là đúng mà. Xin em đừng hận anh theo cách khiến anh cảm thấy nhục nhã như vậy. Cầu xin em". Tiêu Chiến nói đoạn liền đứng dậy rời khỏi cửa phòng để Vương Nhất Bác đang thất thần nhìn anh rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top