Nến đỏ uyên ương
Tiêu Chiến và Nhất Bác hôm nay về nhà gặp trưởng bối, đêm qua anh dường như thức đến gần khuya trăn trở đến bảo bối không ngủ được, cau mày tức giận ôm lấy anh dỗ dành mới ngủ được, sáng gà chưa gáy anh đã xuống bếp làm bánh điểm tâm, mặc dù đào yêu sợ lửa lớn, nhưng anh sớm đã chay lì cảm giác sợ hãi nguyên thủy này. Tiêu Chiến đứng trước cửa Vương gia viên, bao kí ức dường như lặp lại.
" Chiến ca vào thôi, cha em ông ấy đã biết chuyện chúng ta rồi". Em nắm lấy tay anh nhẹ giọng trấn an.
" Nhất Bác anh vẫn sợ, lão gia không chấp nhận anh". Anh chần chừ mà đứng một chỗ.
Khi hai người đang anh nhìn em rồi em nhìn anh thì sau lưng vang lên tiếng nói.
" Về đến nhà còn đứng ngoài cổng làm gì". Vương lão gia vui vẻ nói.
" Con là Chiến Chiến đúng không, đúng là bề ngoài không tồi, thân tựa trúc xanh, tâm tính ngay thẳng, bá phụ rất thích thiếu niên như Chiến Chiến". Vương lão gia tấm tắc khen mà vỗ vai anh.
Tiêu Chiến như gỡ được quả tạ năng ngàn cân xuống mà nở nụ cười ngoan ngoãn theo cha Vương vào nhà. Khi cánh cửa gỗ mở ra anh ngay lập tức không thể đi vào, trước cửa thờ gia tiên, đào yêu như anh không thể cửa lớn bước vào. Vương Nhất Bác nhìn anh rồi gật đầu với cha Vương, hai người bước vào nhà thắp nén nhan cầu gia tiên thì anh mới vào nhà được.
Tiêu Chiến vào nhà đứng trước gia tiên thắp nhan, mộc bài đều đổ xuống hết, nhan củng tắt lụi đi.
" Chiến Chiến đừng buồn, chắc là gió thôi con, đi rửa mặt rồi ăn sáng chỗ này bá phụ và Điềm Điềm sắp xếp được rồi". Cha Vương cười hiền từ mà đưa anh đi.
" Đúng đó Chiến Ca anh xuống rửa mặt đi, anh đêm qua không ngủ rồi". Nhất Bác nắm tay đưa anh xuống bếp.
Tiêu Chiến gật đầu rồi buồn bã đi xuống bếp, xung quanh gia đinh lần đầu thấy anh nên xúm lại bàn tán có người chúc mừng, có người khinh thường anh. Nhưng Tiêu Chiến không quan tâm bọn họ, rửa tay mặt thì ngồi dưới bàn đem bánh ngọt sắp xếp ra đĩa rồi bưng ra đình viện cho cha Vương và em.
Cha Vương ăn vài miếng liền khen ngợi tài năng làm bánh của Tiêu Chiến, anh củng vui vẻ chia sẻ với cha Vương, em ngồi bên cạnh củng thở phào mà cười.
" Tiểu Bác con và Chiến Chiến yêu nhau đã lâu không thể để thằng bé thiệt thòi được, ngày mai là sinh thần của con, cứ làm đám dạm hỏi trước. Trước cúng gia tiên sau thông báo cho họ hàng một tiếng, không để tiểu Chiến thiệt thòi khi đến nhà chúng ta". Cha Vương nắm tay Tiêu Chiến và Nhất Bác ôn hòa nói.
" Chiến Chiến có thể mọi thứ rất khó khăn, lẫn khiến con khó chịu vì đoạn tụ quá mới mẻ thật ra cấm kị không được tồn tại, nên phải đấu tranh rất lớn để bên nhau, cha chỉ có mỗi đứa con là tiểu Bác và sau này là Chiến Chiến, đều là con trai của Vương Hạ này". Cha Vương xoa đầu anh mà cười hiền.
Tiêu Chiến lần đầu cảm nhận được yêu thương nên ôm lấy cha Vương mà gật đầu liên tục, cha Vương củng nhẹ vỗ lưng anh. Tình yêu đồng giới không có gì là sai cả, nguyệt lão trên cao củng thấu rõ điều đó, tình yêu cao cả như vượt sinh tử làm sau có thể vì giới tính mà cắt đứt duyên phận vốn thuộc về nhau chứ. Cuộc tình không tự nhiên sinh ra, thứ giết chết đoạn tình đó chính là định kiến cay nghiệt mà thói đời đay nghiến.
" Chiến Chiến đừng lo, Nhất Bác có thể tuổi nhỏ còn nhiều việc chưa rõ ràng, con là chồng nó cần thì giáo huấn nó cho cha, nó mà phản đối thì nói cha, cha đánh gảy chân nó, có được không?". Cha Vương ôm Tiêu Chiến và Nhất Bác vào lòng.
" Anh ấy ngày thường không vui liên nhè răng thỏ dọa cắn con". Em vừa khóc vừa ấm ức nói.
" Là em bắt nạt anh". Tiêu Chiến củng thút thít nói lại.
Buổi chiều ấm áp với bàng bánh ngọt cùng hương sen êm dịu, khoảnh khắc đó Tiêu Chiến không bao giờ quên, vì sao này chẳng còn nữa.
------Sinh thần Nhất Bác ngày 05 - 08- 1897---------
"Mọi người tề tụ đầy đủ ở đây Vương mỗ củng không nói nhiều, con trai ta Vương Nhất Bác đã kết thân với Tiêu Chiến, ngày lành tháng tốt ta sẽ rước Tiêu Chiến về họ Vương ở rễ". Cha Vương nắm tay Tiêu Chiến và Nhất Bác đang chặt vào nhau.
" Như vậy sau được? Hai nam nhân làn sau có thể thành thân, trái quy luật tự nhiên, trái di huấn tổ tiên Vương gia truyền lại, tôi không chấp nhận". Lão thái gia ngăn cản.
" Đó là chuyện của các người, bây giờ Vương Hạ tôi chỉ có mỗi Nhất Bác và Tiêu Chiến là đã ấn định uyên ương".
-------Ngày 10 tháng 10 năm 1900------
[ Đạp lên ngói đỏ tân nhân hạnh phúc
Kiệu đỏ rèm châu mang sắc đỏ
Hỏi chàng tân lang sau lại cười.
Chàng đượm tình đôi mắt đáp, ngày vui
Nến đỏ rượu mừng uyên ương tửu, vì sao duyên nợ chẳng tương phùng].
Sau khi nhóm trẻ con chạy quanh Vương Phủ nói câu đó, mọi người đều tức giận xua đuổi đám trẻ con rời đi, Tiêu Chiến cảm nhận điềm chẳng mai nhưng hôm nay ngày vui nên anh đành bỏ qua một bên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top