Lâu rồi không gặp

Cảm giác nữa đời gặp lại là cảm giác như thế nào? Mừng đến phát điên, hay đau đến chết lặng. Tiêu Chiến không biết củng chẳng muốn biết.

Hôm nay anh được Thư Kí Diệp cho rời khỏi nhà, ngày thường trong năm anh chỉ rời nhà được vài lần, hôm nay anh vẫn đến cửa hàng mốc len quen thuộc. Nhìn những cuộn len đầy màu sắc, Tiêu Chiến hiền dịu cong mắt cười, bàn tay trắng tái nhợt của anh làm nỗi bậc màu len đỏ rực. Khi anh đang cho tay vào lấy thì đột nhiên có người nắm lấy tay anh. Tiêu Chiến lập tức căng thẳng vì anh biết bàn tay ấm áp này là của người đó, anh chớp mắt vài lần hít sâu định rời đi.

" Muốn chạy nữa sau?". Vương Nhất Bác ôm chặt eo anh gằn giọng nói.

" Xin lỗi, tôi không quen biết ngài, mời ngài buông tay". Tiêu Chiến gạt tay em sang một bên

" Không quen biết....Hừm, vậy khối thân thể từng bị tôi chơi qua có nhớ không nhỉ?". Vương Nhất Bác kéo anh vứt vào nhà vệ sinh.

Tiêu Chiến bị đập mạnh người vào cửa mà đau đến tái mặt, cố gắng đứng lên để rời đi, vốn anh và em chẳng còn gì để nói. Vương Nhất Bác chỉ đang trút bỏ hận thù trên người anh, Tiêu Chiến đưa tay tháo chốt thì nghe âm thanh khóa kéo cùng tiếng lạch cạch của dây nịt. Anh cười chua xót, thì ra từng ấy năm, em luôn xem anh là loại người như vậy. Tiêu Chiến quay đầu khóe mắt đỏ rực mà nhìn Vương Nhất Bác cởi thắt lưng cùng áo sơ mi.

" Nhìn quen đúng không? Thân thể anh để tôi xem trong tay Thư Kí Diệp, hắn có khiến anh đê tiện hơn không?". Vương Nhất Bác cắn lên môi anh, cảm nhận cơ thể lạnh lẽo như khối băng của anh, hẳn run rẩy nhìn Tiêu Chiến gương mặt tựa như chết lặng đi.

Khi em dừng lại thì mọi thứ cũng đã xong, vứt bao dùng rồi vào sọt rác, bàn tay thon dài khớp xương rõ ràng, dưới vòi nước càng thêm đẹp mắt, nếu như không có vết chai sần của súng đạn, và máu tươi lạnh lẽo trên đó.

Quay đầu thấy Tiêu Chiến tựa cửa từ từ mà đứng thẳng, chỉnh lại bộ quần áo len màu trắng thuần, sau đó anh mở chốt cửa chậm rãi từng bước đi khỏi nơi đó, anh thật sự chẳng kiềm nỗi nếu đối mặt với em thêm một chút nào nữa. Anh sớm đã dự đoán được khi bọn họ vô tình gặp lại thì chính là bộ dáng thê thảm như thế này. Khi anh thanh toán tiền len thì anh, cảm thấy mọi thứ dần mờ nhạt cuối cùng anh ngất xỉu dưới sàn nhà lạnh cóng.
-----------------

-----Tập đoàn Đông Hoa------

Thịnh Dương được đề cử lên chức thư kí Tổng Giám đốc, lần đầu anh thấy em chính là bộ dáng, người bạn nhỏ xinh đẹp đáng yêu, má sữa chưa tan hết đã học làm người lớn, trên người em mặt đồ tây đen đắc tiền, hương nước hoa trầm lạnh lại lắng sâu. Em đưa đôi mắt to tròn nhưng lạnh lẽo nhìn anh, Thịnh Dương chính là rơi vào đôi mắt như vậy mà trầm luân nữa đời.

" Anh là Thịnh Dương của phòng thiết kế". Thư Thần nhẹ giọng hỏi.

" Đúng vậy, tôi chính là Thịnh Dương phòng thiết kế khu C". Anh nở nụ cười tươi như ánh mặt trời ấm áp.

" Sau này chúng ta giúp đỡ nhau nhiều hơn". Thư Thần đôi mắt ngập ánh sáng nói.

Thịnh Dương càng yêu thích em mà nắm chặt bàn tay nõn nà của em hơn.

" Mong giám đốc chỉ bảo nhiều hơn". Thịnh Dương cố tình khiều nhẹ lòng bàn tay em.

Thư Thần lần đầu gặp người có đôi mắt cùng diện mạo đẹp như vậy, gương mặt anh lạnh lẽo sắc bén, xương quai hàm rất nam tính. Đôi mắt tựa chim ưng lúc nào củng nguy hiểm lại bí ẩn. Đôi môi màu hồng nhạt tựa cánh tường vi vừa hé nụ. Đẹp nhất là hàng chân mày tựa như điêu khắc tinh xảo lên vậy. Em dường như rơi vào lưới tình của anh, không còn đường nào thoát khỏi ra.

Thịnh Dương đôi mắt lóe lên tia nguy hiểm mà nhếch môi cười khi con mồi sa lưới dễ dàng như vậy.

Hai người từ chưa thân quen đến mỗi ngày đều tựa lưng vào nhau tâm sự, trên ban công gió lớn anh và Thư Thần rơi vào nụ hôn thầm lặng đầu tiên. Tay Thịnh Dương xoa vào khối thân thể trắng nõn của em mà ngửi hương thơm mát lạnh, Thư Thần ôm cổ anh, mặc anh xâm phạm thân thể mình, em chấp nhận cùng anh làm chuyện này dù em hiểu hai người con trai là sai trái.
------------

Sau khi kết thúc cả hai ôm nhau thõa mãn, Thịnh Dương hôn lên mu bàn tay trắng nõn của em, Thư Thần nép vào ngực anh cảm nhận trái tim đập thình thịch trong ngực trái của anh.

" Thịnh Dương anh thề đi, cả đời này chỉ duy nhất mình em". Thư Thần cắn lên xương quai xanh anh mà thì thầm.

" Thần Thần khổng tin anh sau?". Thịnh Dương cong môi đáp.

" Em tin anh, em mong đêm nay chúng ta sẽ có một đứa con riêng chúng ta". Thư Thần cười ngọt ngào nói.

" Anh củng mong muốn như vậy, Thần Thần anh yêu em".

----------

Thịnh Dương dọn đến nhà Thư Thần sống, tận hưởng cuộc sống tình nhân hạnh phúc, Thư Thần khi ở nhà tựa như chú mèo con ngoan ngoãn đáng yêu, luôn muốn cầu nuông chiều từa phía anh, nhưng anh tựa như có tình thật ra chẳng có chút yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top