Giọt nước mắt
Tiêu Chiến sau khi lo tang lễ cho cha Vương thì đã qua một tháng, tình hình chiến đấu đến hồi kết thúc với chiến thắng cuối cùng của bên ta.
-----Tư Lệnh Phủ----
Vương Nhất Bác vì có công trong chiến tranh nên phong quân hàm phó tướng, em cực kỳ vui mừng vì công sức của mình được đền đáp, Tư Lệnh bảo em mời anh đến phủ dự tiệc đón gió tẩy trần, em cuối đầu nhận lệnh rời đi. Khi em bước ra đã vô tình thấy hắn, em sửng sốt mà đứng hình khi biết người lần trước mình đánh là con trai tư lệnh. Thư Kí Diệp thấy Vương Nhất Bác thì đôi mắt lóe lên tia cay độc khó thấy, hắn cất bước vào phòng khóa cửa trong.
" Diệp nhi con về rồi sau". Diệp Thuấn quay đầu nhìn con trai.
" Cha con muốn xin cha một chuyện". Thư Kí Diệp gương mặt sắc lạnh đáp.
Diệp Thuấn khó hiểu vì trước giờ con trai chưa bao giờ nói chuyện như vậy ngay cả thần sắc củng không giống, khí tức vô cùng lạnh lẽo tàn độc, không như đứa con trai ẩn nhẩn trầm lặng ngày thường.
" Con muốn gì?". Diệp Thuấn nhìn con trai.
" Con muốn chồng của Vương Nhất Bác". Thư kí Diệp lạnh giọng đáp.
" Cậu ta tên gì?". Diệp Thuấn đối điếu xì gà hỏi.
" Em ấy tên Tiêu Chiến". Thư kí Diệp si mê mà nhắc tên anh.
Diệp Thuấn nghe cái tên này cảm thấy rất hay nhưng lại vài phần yêu nghiệt khó tả: " Tiêu Chiến, cái tên nghe đầy mùi yêu khí".
" Con đừng dây vào cậu ta, với lại Nhất Bác có công rất lớn trong trận chiến lần này, chuyện này đừng nhắc đến nữa".
Diệp Thuấn quay đầu ra cửa sổ mà không thấy đôi mắt lạnh lẽo mang theo tia vặn vẹo điên cuồng của Thư Kí Diệp. Hắn lui ra ngoài mà trong đầu đã sớm tính toán mọi chuyện.
Vương Nhất Bác sau khi về phòng đầu tiên là tắm rửa sạch sẽ rồi mới gọi người láy xe về nhà rước Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác vuốt ve bộ đồ tây mà em đích thân đặc may cho anh mà miệng nhỏ vui mừng cười. Tay xoa chiếc bụng đang dần lớn lên của mình. Tiêu Chiến khi nghe tin thì cực kỳ hạnh phúc mà giao việc cho quản gia anh theo tài xế đến nhà tư lệnh.
Tiêu Chiến theo chân người hầu bước lên cầu thang bằng đá hoa cương mà lần đầu anh thấy, trần nhà sơn màu trắng phong cách nhà Châu Âu. Khi anh bước vào phòng, Vương Nhất Bác mới phòng tắm bước ra, trên người em mặt áo sơ mi đắc tiền mà bụng nhỏ đã nhô cao. Tiêu Chiến lập tức ôm em vào lòng hôn lên đôi môi ngọt ngào của em. Vương Nhất Bác ôm vai anh hai người hôn tận trên giường, anh mới thỏa mãn mà hôn lên má, lên mũi em, ngay cả tráng.
" Nhất Bác anh nhớ em lắm....Hức...". Tiêu Chiến tựa đầu vào cổ em mà nức nở từng tiếng rất nhỏ.
" Em đã biết chuyện của cha, em rất đau lòng, bảo bảo anh đã làm rất tốt. Đừng tự trách, ngoan". Vương Nhất Bác hôn lên tai anh.
" Nhất Bác, anh thật sự vô dụng....Hức...Không bảo vệ được cho cha". Tiêu Chiến nước mắt đầy mặt mà được em lau đi.
" Không khóc nữa, ngoan em thương". Nhất Bác hôn lên chóp mũi anh.
" Cha Chiến hư quá, cứ khóc mãi thôi". Vương Nhất Bác đặt tay anh lên phần bụng đang nhô cao.
Tiêu Chiến lần đầu tiên cảm nhận được nhịp đập sinh mệnh anh cười đến không khép nỗi miệng mà ôm bụng nhỏ của em hôn lên.
Nhất Bác đẩy anh ra lấy trong tủ hộp đồ tây, Tiêu Chiến khó hiểu mà cầm bộ đồ xa lạ.
" Đây là đồ tây, chỗ này đều mặt loại trang phục kiểu này". Vương Nhất Bác cười dịu dàng nói.
" Bộ quần áo này thật là trước giờ anh chưa từng thử bao giờ". Tiêu Chiến ngó nghiêng mà nhìn bộ đồ.
" Bắc Bình vẫn chưa mặt loại đồ này thông dụng, quê chúng ta vân là ưa chuộng đồ truyền thống, anh vào tắm đi rồi em mặt đồ cho anh". Em đẩy anh vào phòng tắm.
Tiêu Chiến choáng váng trước độ xa hoa của căn phòng này, có rất nhiều thứ anh không biết đường dùng, từ trước đến bây giờ toàn là tắm nước thùng dưới giếng mút lên cho vào thùng gỗ tắm, lần đầu thấy bồn tắm men trắng sứ, trên còn rất nhiều đồ kì lạ. Vương Nhất Bác bên ngoài đỡ tráng rồi bên ngoài bước vào chỉ anh cách dùng từng thứ. Tiêu Chiến gật đầu cười ngượng ngùng rồi bắt đầu xịt sữa tắm bọt trắng tràn ra ngoài. Vương Nhất Bác phải đi vào giúp anh tắm rồi dắt anh ra ngoài.
Tiêu Chiến lần đầu mặc đồ tây nên có phần khó chịu nên hay canh Vương Nhất Bác không để ý là tháo cúc áo sơmi. Tiêu Chiến trên người mặt đồ tây màu xám nhạt, tóc được Nhất Bác chải chuốt bằng keo vuốt tóc mới nhất. Gương mặt tuấn lãng đeo thêm chiếc kính bạc thêm phần ôn hòa dịu dàng.
V
ương Nhất Bác mặt trên người bộ vest nhẹ nhàng không chật chội vì bụng em đang lớn dần.
Khi hai người bước xuống lầu lập tức trở thành tâm điểm chú ý của cả buổi tiệc, nam nhân tuẫn lãng ôn hòa nắm tay thiếu niên phong vân một cõi. Nhất Bác đến chỗ Diệp Thuấn, thì thấy ông có chút ngây ngất khi nhìn thấy anh, phải nói ông chưa từng gặp nam nhân nào khiến người khác mê đắm như vậy, Thư Kí Diệp vỗ nhẹ vai ông.
" Giới thiệu với tư lệnh anh ấy là chồng tôi, cha đứa bé trong bụng thuộc hạ, Tiêu Chiến". Em hạnh phúc mà nhìn anh.
Tiêu Chiến theo nguyên tắc Nhất Bác dạy nên vươn ra bàn tay thon dài thắng tấp mà nắm lấy bàn tay chai sần của Diệp Thuấn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top