Đào mận gả gió đông ( hoàn)
Tiêu Chiến đứng bần thần trước trạm tàu hỏa, anh lấy trong túi ra cái thẻ mà Thư Kí Diệp cho anh, anh đưa cho nhân viên thì họ bảo đã bị khóa tài khoản. Anh lại đến tiệm cầm đồ mà bán đi chiếc nhẫn cưới của anh và Thư Kí Diệp, quay đầu lên đường về cánh rừng phía đông, nơi đó mới là nhà anh.
Ngồi trên tàu, anh ngốc nghếch nhìn cảnh vật trôi qua từng chút một tựa như anh và 26 năm nay đã từng trôi qua chậm rãi từng chuyện như thế. Anh năm đó gặp Vương Nhất Bác là vì hứa với đạo trưởng bảo hộ em ấy, hiện tại anh và em lại như nước và lửa mãi mãi không thể ôm lấy nhau như năm xưa. Rõ là không còn nhân duyên, nhưng anh lại yêu Vương Nhất Bác vô cùng, nên anh hèn mọn cất đi tình yêu của mình vào tâm hồn sâu xa nhất để rồi tự mình gặm nhấm nỗi đau thất tình này.
Tiêu Chiến đứng trước cánh rừng màu xanh mát rộng lớn nhưng cô độc nhưng anh lại cảm thấy rất ấm áp. Từ phía xa xuất hiện một cô gái trên người cô mặt chiếc áo mỏng tanh màu chiều tà nhuộm đỏ. Tiêu Chiến búng tay bộ quần áo đắc tiền bằng len trắng hóa thành mảnh áo vải mỏng màu đỏ rực rỡ, hai chân anh lơ lửng giữa không trung, anh bay lên cành cây đào mận hôn lên nó, cành cây ôm lấy anh rồi anh biến mất.
" Tiêu Chiến vừa về đã trốn mất, anh thật là vô tâm". Tô Hồ quyến rũ thì thầm vào gốc cây.
" Em có công lắm đấy, mẹ em bảo phải đi theo cứu một người tên Vương Nhất Bác, anh xem em cứu rất tốt". Tô Hồ còn vuốt nhẹ cành cây xanh tốt.
" Thế nào? Vương Nhất Bác đã trả thù xong rồi đúng không anh".
Tiêu Chiến bên trong thân cây tựa như đứa bé mà dây đỏ quấn quanh rơi vào giấc ngủ dài vô tận. Anh chẳng nghe điều gì hoàn toàn tự phong bế bản thân trong ruột cây lạnh lẽo này.
------------
Vương Nhất Bác hôm nay đến chỗ nhà giam gặp Thư Kí Diệp, vì có đút lót nên hắn bây giờ rất tàn tạ. Gương mặt bầm tím đến không rõ hình dáng. Vương Nhất Bác dùng mũi giày nâng mặt Thư Kí Diệp lên.
" Thư Kí Diệp mày chắc không nghĩ sẽ có ngày này đúng không?". Vương Nhất Bác lạnh lẽo nói.
" Tao đã ấp ủ chuyện nhìn mày như vậy đã 26 năm, hôm nay thấy thật là vừa lòng hả dạ mà....Haha....". Vương Nhất Bác đá hắn một cú vào bụng rồi cười rộ lên.
Thư Kí Diệp nhổ ngụm máu trong miệng ra rồi cười một tràng dài. Hắn khinh thường không muốn nói chuyện với Vương Nhất Bác.
" Đúng rồi mày đã biết gì chưa Thư Kí Diệp, con trai mày Thư Thần hôm qua đã bị xe tông tử vong, tao nghĩ mày nên nhanh chóng xuống suối vàng mà đoàn tụ với con mày đi là vừa". Vương Nhất Bác lạnh lùng thì thầm.
Thư kí Diệp nghe xong thì lập tức đứng lên bóp cổ Vương Nhất Bác, nhưng bị xiềng xích trói buộc nên chỉ đưa đôi mắt hận thù mà nhìn Vương Nhất Bác. Sau đó bậc cười khằng khặc tựa như hóa điên lên.
" Vương Nhất Bác mày tưởng mày thắng rồi đúng không? Mày tưởng đã hạ nhục được tao rồi đúng chứ? Nhưng mày thật sự đê tiện, dám đưa con trai mình cho tao chơi đến đi không nỗi. Ngay cả Tiêu Chiến tao củng đã ăn đến ngán ngẩm, Vương Nhất Bác mày chỉ là thằng thất bại mà thôi". Thư kí Diệp nhổ nước bọt xuống đất mà chà đạp.
Vương Nhất Bác nhếch chân mày một cái rồi mới quay đầu nhìn Thư Kí Diệp đang hả hê: " Thịnh Dương nào là con trai tao, nó chỉ là quân cờ mà thôi, Thư Kí Diệp mày thử cảm giác bị thằng khác chơi đến khóc không ngừng nghỉ thôi củng không tồi nhỉ?".
" Vậy thì đã sau? Quan trọng Tiêu Chiến cùng tao đã có những ngày ân ái mặn nồng, còn mày chỉ là thằng thất bại trốn xó xỉnh nào rồi chơi trò đâm lén, mày biết đó Vương Nhất Bác tao không phải loại người mày có thể tính trên đầu đâu thằng khốn". Thư kí Diệp nói đoạn thì bước chân về gốc phòng giam mà ngồi xoay mặt vào tường.
" Tao biết mày và Tiêu Chiến đều là yêu tinh, nên tao cố tình làm dây xích này cho mày. Yên tâm mày sẽ trải qua những tháng ngày hạnh phúc khi được " tận hưởng" mỗi ngày....Haha....". Vương Nhất Bác cười lớn rồi quay đầu khỏi phòng giam.
-----------
Vương Nhất Bác quay về nhà thấy mỗi Thịnh Dương còn Tiêu Chiến hoàn toàn biến mất, linh cảm có chuyện không lành lấy định vị trong nhẫn cưới của anh thì hoàn toàn ở một chỗ không xác định. Em lên xe tìm kiếm hoàn toàn không thấy anh, gọi điện thì là giọng nữ máy móc vang lên. Em chạy hết một vòng thành phố rồi mới nhớ rằng, anh chắc chắn quay về cánh rừng phía Đông. Nên vội đánh tay lái quay về nhà, giao lại toàn bộ tài sản cho đứa con ruột là Tiêu Xuân Sinh đang học bên Pháp và con nuôi Thịnh Dương đang ở nhà. Lần này Vương Nhất Bác em là người theo đuổi Tiêu Chiến lần nữa, em không thể mất thêm anh nữa.
Khi Vương Nhất Bác đến chỗ cây đào mận trăm năm, Vương Nhất Bác ôm lấy thân cây tựa như ôm lấy thân thể anh.
" Tiêu Chiến lần này em sẽ bên cạnh anh, dù trăm năm sau em vẫn sẽ đợi anh đến tìm em lần nữa, chúng ta sẽ tiếp tục làm phu thê ân ái bạc đầu". Vương Nhất Bác nức nở nghẹn ngào nói.
[ Mọi chuyện hóa hư không, cớ sao tình lại nồng, đành để đào mận gả gió đông.]
Hoàn chính văn
Cảm ơn mọi người đã theo dõi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top