Cha...Con về trễ
Tiêu Chiến hiện tại là chủ quân của Vương gia, anh lo mọi chuyện trong ngoài của Vương gia, anh củng biết được nhà họ Vương buôn bán gạo và trà. Sau lưng Vương gia là doanh trà rất lớn, hiện tại Tiêu Chiến còn kinh doanh trang sức đá quý. Tạo nên thương hội của riêng mình, mạch kinh tế anh còn vươn tầm đến Thượng Hải phồn vinh. Công việc nhiều như vậy nhưng anh vẫn ân cần chăm sóc cho cha Vương ngày tuổi già thay Nhất Bác nơi chiến trận đang hết mình vì đất nước.
" Cô gia không hay rồi? Cô gia có chuyện rồi". Người hầu hớt hải chạy vào.
" Tiểu Lộc có chuyện gì?". Tiêu Chiến đang tính sổ sách thì ngước đôi mắt phượng lên nhìn.
" Dạ là cậu hai con trai của anh trai lão gia đánh chết người tại xưởng gạo của chúng ta". Tiểu Lộc ngắt quãng đáp.
Tiêu Chiến nghe xong sắc mặt lập tức đen xuống mà chạy theo gia đinh đến xưởng gạo, mọi người đều bu đến xem, vài cảnh sát khu vực củng xuống điều tra, Tiêu Chiến chen vào đứng bên trong.
" Anh là chủ của nơi này". Cảnh sát nghiêm túc nhìn anh.
" Đúng tôi là chủ nơi này". Tiêu Chiến thấp thỏm đáp.
" Có người báo án chỗ anh có án mạng, chúng tôi cần đóng cửa điều tra chuyên án". Cảnh sát nói.
" Không cần điều tra tôi đã đưa người đến rồi, là cậu ta giết, mọi người có thể làm chứng". Tiêu Chiến đạp Vương Hổ xuống.
Vương Hồ này nặng tựa trăm cân gương mặt bóng loáng dầu mỡ, chân tay to lớn, Tiêu Chiến gầy gò nhưng một chân có thể chế ngự nhẹ nhàng. Cảnh sát nắm lấy Vương Hổ về điều tra.
Tiêu Chiến đấm vào cổ xoa bóp sau một ngày làm việc vất vả, khi vào đến cửa nhà đã thấy cha Vương chống gậy đứng trước cửa, anh vui vẻ mà đi vào nhà. Cha Vương nhẹ giọng bảo anh vào ăn cơm.
" Cha sau này đừng chờ con, đói cha cứ ăn trước, sức khỏe cha không tốt đâu". Tiêu Chiến gắp cho cha Vương miếng cá.
" Cha một mình thì củng buồn, có Chiến Chiến ăn chung thì cha ăn ngon miệng hơn, mà Nhất Bác có viết thư về không con, cha nhớ chồng con quá". Cha Vương nhẹ giọng nói, bàn tay vì lớn tuổi mà có phần run rẩy hết lên.
Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay cha Vương mà vỗ khẽ lên tay ông nói rằng: " Nhất Bác bây giờ vẫn rất tốt, trận chiến vẫn đang đến hồi gây cấn nhất. Con tin chồng con sẽ trở về sớm thôi, nên cha đừng lo quá".
" Sau mà không lo được con, thằng Nhất Bác tính tình bộp chộp lắm, ngoài đó lại thập tử nhất sinh, cha không có yên tâm". Cha Vương cau mày mà nói.
" Con tin Nhất Bác sẽ thật tốt quay về, cha ăn cơm đi, không đồ ăn nguội lại không ngon". Tiêu Chiến vỗ lưng ông mà nhẹ giọng khuyên nhủ.
Hai người kết thúc bữa ăn thì Tiêu Chiến về phòng tắm rửa sạch sẽ rồi lên phòng nghỉ ngơi, ngồi trên bàng xung quanh là sổ sách mà anh mệt mỏi muốn gục nga, nỗi nhớ em len lỏi từng nhịp đập trái tim anh khiến anh mỗi ngày mỗi đêm đều thao thức, nhớ bàn tay em vuốt ve thân thể anh, hương thơm hoa mẫu đơn ngọt ngào phả vào mũi anh khiến anh say mê mà cùng em cá nước với nhau.
Đang suy nghĩ thì cánh cửa mở ra Tiêu Chiến thấy cha Vương đem canh bước vào, anh nhẹ tay đỡ ổng vào.
" Con uống canh rồi ngủ đi, lúc nãy trên bàn cha không thấy con ăn gì". Cha Vương nói đoạn rồi đóng cửa phòng ngủ lại.
Tiêu Chiến hạnh phúc mà cầm chén canh hạt sen từng ngụm uống vào. Nhớ ngày trước khi em ở nhà đêm anh ngủ không ngon là hôm sau em vào bếp nấu canh hạt sen cho anh.
-------- Tây Gia Cảnh-----
Vương Tê nghe tin con trai mình đi gây sự chết người còn bị Tiêu Chiến vứt cho cảnh sát thì lão không kiềm nỗi tức giận mà lật đổ bàng rượu, thân người mập béo khi tức giận khắp người mỡ đều rung chuyển, mĩ nhân hay nam kỹ đều hoảng sợ mà chạy đi hết.
" Tiêu Chiến thằng tiện nhân, mày dám hại con trai tao ngồi tù, tao sẽ không tha cho mày". Vương Tê xé nát người con gà ra làm đôi.
[ Ông muốn khiến Tiêu Chiến đau khổ, ta có thể giúp ông]. Bóng người mặc áo choàng đen lạnh giọng nói.
" Ngươi là ai". Lão cảnh giác hỏi.
[ Ta là ai không quan trọng, ông có muốn trả thù không?].
" Ta muốn thẳng tiện nhân Tiêu Chiến đó phải quỳ dưới chân tao mà liếm gót giày cầu ta tha cho nó". Vương Tê đôi mắt bé xíu trừng lên.
[ Vậy giết Vương Hạ, Tiêu Chiến sẽ đau khổ ngay].
" Haha...Ta không nghĩ tới, ta củng trướng mắt tên già Vương Hạ kia".
[ Khi Vương Hạ chết ta sẽ quay lại bài mưu cho ông tiếp....Haha....].
--------
Ngày hôm sau khi Tiêu Chiến đang trên đồi trà thì bất ngờ mắt trái dật một cái, anh biết có điềm chẳng lành nên lập tức chạy về nhà, thì nghe mọi người nói Cha Vương đi chùa lễ phật trên núi có thổ phỉ nên đã giết cha Vương cưới tài sản. Tiêu Chiến gương mặt xám tro mà ôm lấy thi thể cha Vương không nguyên vẹn.
"Cha ơi....Cha ơi cha, con Tiêu Chiến đây cha....Xin cha mở mắt đi cha, chồng con chưa về mà cha.....Cha ơi...AAA.......". Tiêu Chiến ôm thi thể cha Vương mà gào thét thảm thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top