Anh ấy tên gì?
" Bạn nhỏ hôm nay em lại đến sau". Tiêu Chiến cười hiền mà ngồi trên cây nhìn em.
" Hôm nay lớp em tan học sớm nên mới đến tìm ca ca chơi". Vương Nhất Bác đứng bên dưới cười tươi nhìn Tiêu Chiến trên cây.
" Em nhắm mắt lại đi, ca ca xuống với em ngay". Tiêu Chiến nhẹ giọng nói.
" Vâng ạ". Em lấy bàn tay nhỏ bé che đi đôi mắt cún con lấp lánh.
Tiêu Chiến hóa thành luồng sáng đỏ, đôi chân trắng nõn đạp lên cánh hoa chiếc lá mà đáp xuống đất, trên tay anh cầm hai quả đào chín mọng ngọt ngào.
" Tiểu Bác em mở mắt ra đi". Tiêu Chiến nhẹ giọng nói
Vương Nhất Bác như bị điểm huyệt mà che mắt mãi cả nhịp thở củng không xuất hiện, Tiêu Chiến gương mặt hoảng hốt mà nắm lấy tay em, thì đột nhiên eo nhỏ bị ôm.
" Em bắt được anh rồi". Vương Nhất Bác khúc khích cười mà hướng đôi mắt anh.
" Em nghịch ngợm thật đó tiểu Bác". Tiêu Chiến buông thõng mắt mà nắm bàn tay trắng mềm của em ngồi xuống gốc cây lớn.
Trời hôm nay nắng cực kì trong vắt, anh ngồi ngâm nga vài giai điệu phương nam cho em nghe, Vương Nhất Bác nghe đến say mê, bàn tay mũm mĩm nắm lấy bàn tay gầy gò của anh, bỏ vào miệng cắn. Tiêu Chiến mắt mở lớn nhìn em đang cắn đầu ngón tay mình, anh như bị bỏng mà nhanh chóng rụt tay lại, mặt đỏ bừng nhìn gương mặt ngây thơ của em.
" Bạn nhỏ sau này đừng chơi như vậy, tay anh bẩn lắm lỡ em bệnh thì sau?". Tiêu Chiến cau mày nghiêm khắc nhìn Vương Nhất Bác đang bĩu môi làm nũng.
" Không bẩn chút nào, tay anh như cọng đậu ấy nhìn ngon mắt lắm, em muốn cắn thử xem tay anh và đậu cái nào ngon hơn, sau khi ăn rồi em mới biết một món ngon mới". Vương Nhất Bác đôi mắt tinh quái mà hướng anh cười gian xảo.
" Ngón tay ca ca ăn rất ngon". Em còn giả vờ ăn chưa đã thèm còn liếm môi.
Tiêu Chiến thấy mình bị tiểu quỷ này trêu chọc thì tức giận phất tay đẩy tiểu quỷ đó về dưới chân núi. Vương Nhất Bác bị đẩy về chân núi thì có hơi hốt hoảng mà nghỉ.
" Chết rồi mình chọc giận anh ấy mất rồi". Má sữa nhỏ bé cứ vậy mà phụng phịu suy tư.
Khi Vương Nhất Bác quay về nhà thì thấy cha đang nói chuyện với cha của bạn tiểu Mai. Vương Nhất Bác trở nên lạnh lùng mà bước vào nhà.
Cha Vương thấy con trai cưng mình quay về thì vui cười càng lớn mà ngoắt tay gọi Vương Nhất Bác đến.
" Tiểu Điềm người này là cha của Thục Mai, bác ấy buông gạo". Cha Vương vỗ vai em mà nói.
Vương Nhất Bác theo lễ mà cuối đầu chào người bác kia: " Chào bác, cháu là Nhất Bác, bạn học cùng lớp với tiểu Mai".
Thục Chấn thấy Vương Nhất Bác thì rất hài lòng mà vuốt hai hàng ria mép mà cười vỗ vai em: " Tốt, đứa bé này lớn lên chắc chắn sẽ là nhân tài của đất nước, đúng là hồ phụ sinh hổ tử".
Vương Nhất Bác liếc cái tay đang để trên vai mình một cách vô cảm, khi được cha Vương cho về phòng, em lập tức vứt cái áo đó xuống đất mà tức giận đạp thẳng lên.
" Người đâu". Vương Nhất Bác lớn giọng nói.
" Thiếu gia có gì căn dặn ạ". Tiểu Thủy sợ sệt mà cuối thấp đầu.
" Mang cái thứ dơ bẩn này đốt cho ta, mang nước nóng vào đây, bẩn hết cả người rồi". Vương Nhất Bác tức giận mà chỉ cái áo đã hư hỏng dưới đất rồi đạp chiếc ghế gỗ gần nhất nói.
" Dạ cậu chủ". Tiểu Thủy nhanh chân chạy đi xuống bếp.
Bên dưới gia đinh và người hầu kẻ hạ chạy nườm nượp không ngớt. Mọi người thấy tiểu Thủy mắt đẹp ửng nước mắt là hiểu vị tiểu thiếu gia kia lại dở chứng rồi.
" Vú Lý, sau thiếu gia càng lớn càng tàn bạo, ngày hôm qua đánh gia đình gãy tay vì chạm vào cành mận khô của người, hôm nay thì mắng tiểu Thủy đến ủy khuất như vậy". Người hầu tiểu Lê khó hiểu nói.
" Chuyện của người kia chúng ta ít quan tâm càng tốt, người ta là long sinh phượng cốt, tính khí còn có thể như bọn người áo cơm lo toang như chúng ta sau". Vú Lý khó khăn nói vì miệng bận nhai trầu.
Tiểu Thủy đem nước tắm đổ vào bồn khúm núm lên tiếng với em: " Dạ thưa cậu, nước chuẩn bị xong hết rồi ạ".
" Tôi cho phép cô lên tiếng sau?". Em gác bút lông nhiễm màu đỏ lên nghiêng mực mà quay đầu nhìn cô.
" Xin lỗi thiếu gia, tôi sai rồi....Xin cậu đừng đuổi tôi đi". Tiểu Thủy hoảng sợ mà quỳ xuống liên tục dập đầu sợ hãi.
" Tự vả miệng 10 cái rồi đi xuống bếp đi, sau này cấm tuyệt bước vào phòng tôi trước khi tôi cho phép, hiểu chưa?". Em đứng trước mặt cô mà gằn giọng nói.
" Tôi hiểu rồi thưa cậu". Tiểu Thủy liên tục vả miệng của mình rồi chạy ra ngoài.
Em quay đầu nhìn mà đôi mắt chán ghét, tay chạm vào cành mận đỏ đang héo dần đi, đầu nhỏ càng phiền lòng.
" Không biết anh ấy tên gì nhỉ? Chắc chắn là cái tên đẹp như chính anh ấy vậy". Vương Nhất Bác cười ngây ngô mà chạm vào đóa hoa mận đỏ thẫm.
Sau khi tắm xong thì đến bàn ăn cơm, cha Vương nỗi tiếng yêu con như mạng cho nên bỏ ngoài tai hết những lời kẻ hầu người hạ bàng tán rằng con ông tuổi nhỏ đã hung tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top